Loading...
Kinh Thành đêm mưa giông bão giật, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang gió đánh đến tàn lụi.
Giờ lành quá, tân lang của — Tam hoàng tử Chu Hoài An vẫn lưu luyến nơi lầu xanh gác tía, vì một ả kỹ nữ mà đẩy hôn ước của phủ Tể tướng thế sỉ nhục. Hắn ngạo mạn tuyên bố: “Nữ nhi họ Tịch, cho bản vương xách giày còn xứng.”
Phụ nắm giữ triều chính, ca ca Tịch Vân Sách thống lĩnh vạn quân công, Tịch gia định khởi binh hỏi tội. ngay khắc , cửa phòng tân hôn bật mở. Đương kim Thái tử Chu Diệc Hàn sải bước tiến , mãng bào hộ đầy vệt máu tươi, tay vẫn lăm lăm thanh đoản đao rỏ máu của kẻ thủ ác tuyệt lộ diệt khẩu.
Chàng qua ánh nến tàn, trầm giọng: “Hôn ước của nàng và lão Tam vốn là cái bẫy chu di Tịch thị. Giờ gả cho cô, hoặc ngày mai Tịch gia chịu tội mưu phản. Nàng chọn .”
Ta thản nhiên bước xuống giường báu, tự tay vén khăn voan đỏ, bình thản đáp: “Ta gả.”
Đông Cung nguy nga, nhưng ngập mùi âm mưu và gươm tuốt nỏ giương.
Kế Hậu ngoài mặt hiền từ ban canh độc tích tụ mười năm, Nhị hoàng tử Chu Tư Ngạn giấu dã tâm sài lang nụ ngọc diện lang quân dịu dàng. Kẻ thù bốn bề dẫm lên xác Tịch gia để đoạt lấy ngai vàng.
Thiên hạ nghĩ chỉ là một quân cờ gả đáng thương, bước Đông Cung là bước cửa tử. họ , Tịch Dao từ đầu đến cuối từng sợ. Ta phụ thuộc tình ái, chỉ tin sự tỉnh táo của chính .
Đêm động phòng, nến đỏ vụt tắt, Chu Diệc Hàn đổ chén rượu kịch độc thúc tình xuống sàn, huyết dịch từ lòng bàn tay nhỏ xuống đen kịt, thanh âm thâm tình đến cực đoan: “Tịch Dao, cứu mạng cô, nàng trả giá bằng một đời cô tịch. Bởi vì tâm của cô chôn cùng mẫu hậu đáy hồ băng mười năm .”
Ta vết máu áo lấp lánh ánh tàn đăng, mỉm sắc lạnh: “Tâm của bệ hạ chết cũng . Ta cần tâm của , chỉ cần cùng dẫm nát bộ xương khô của kẻ thù chân, lên vị trí tối cao .”
Một kẻ nuôi chí phục thù, chịu đựng kịch độc mười năm, giấu đao tay áo long bào. Một kẻ thông tuệ tột đỉnh, thấu hồng trần, tay quyết đoán tuyệt tình.
Mưa đêm xé rách cổ thành, huyết tẩy thềm rồng. Khi quan tài Đông Cung bật nắp, kẻ giả chết sống , tấm mặt nạ dịu dàng của kẻ màn bóc trần, nhân quả mười năm hồ băng triệt để định đoạt.
Giữa tàn khói hỏa dược, Chu Diệc Hàn dùng chắn trọn mảnh vỡ cho , bả vai thấm đẫm máu tươi, khàn giọng: “Giang sơn đổi bằng nửa mạng của cô, trao cho nàng.”
Ta đỉnh Tử Cấm Thành, bình thản tựa vai vạn gia đăng hỏa: “Ta cần giang sơn. Ta cần bệ hạ sống lâu trăm tuổi, để bồi thường cho những năm tháng cô độc của .”