Loading...

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y
#4. Chương 4: 4

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y

#4. Chương 4: 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 4: KHẨU PHẬT TÂM XÀ PHƯỢNG NGHI CUNG

Khói trầm hương ở Phượng Nghi Cung nồng đến mức che khuất cả mùi m.á.u tanh chưa kịp rửa sạch nơi ngón tay ta .

Mười năm trước , Tiền hoàng hậu băng hà dưới đáy hồ băng lạnh giá, Kế Hậu đội lên đầu chiếc phượng quán đẫm m.á.u để ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ. Mười năm sau , bà ta bưng một chén canh bổ ấm áp, cười từ ái nhìn vị Thái t.ử đang quỳ dưới thềm gạch, ánh mắt từ bi như một vị Bồ Tát sống bồi đắp công đức cho đời.

Trong cái hoàng cung mục nát này , kẻ ăn thịt người vĩnh viễn là kẻ tụng kinh niệm Phật nhiều nhất.

Người ta nói Kế Hậu có trái tim bồ tát, nhưng họ quên rằng, Bồ Tát bằng đất nung dẫu có hiền từ đến mấy, một khi sụp đổ cũng sẽ đè c.h.ế.t chúng sinh.

"Đứa trẻ ngoan, đến đây, để bản cung nhìn kỹ nàng nào."

Thanh âm của Kế Hậu truyền ra từ sau bức rèm châu khảm ngọc, êm ái như tơ lụa vùng Giang Nam nhưng lại khiến da gà ta nổi cục. Bà ta vận một thân phượng bào thêu kim tuyến rực rỡ, trang sức trên đầu lung linh tỏa sáng theo từng cử động nhỏ.

Ta cụp mi mắt, đoan trang tiến lên hai bước, hành lễ chu toàn không sót một ly: "Tịch Dao bái kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu vạn phúc kim an."

"Mau đứng lên, hiện tại nàng đã là Thái t.ử phi, là người một nhà với bản cung, hà tất phải đa lễ." Kế Hậu bước xuống từ phượng sàng, tự tay nâng phượng thể của ta dậy. Lòng bàn tay bà ta ấm áp, mềm mại, khẽ vỗ về muội muội như thể ta là báu vật mà bà ta đã mong mỏi từ lâu. "Đêm qua lão Tam hồ đồ, khiến nàng chịu ủy khuất rồi . Bản cung đã thay nàng trách phạt nó, Tịch gia là rường cột quốc gia, bản cung vạn lần không để nàng phải chịu nửa điểm khinh rẻ."

Bà ta ngoắc tay, cung nữ lập tức bưng lên ba mâm ngọc bảo, bên trên chất đầy minh châu, san hô đỏ và cả tơ lụa tiến cống thượng hạng.

Sự xoa dịu này , rực rỡ đến mức khiến người ta lóa mắt. Bà ta muốn dùng đống châu báu này để đổi lấy vạn quân công của ca ca ta , muốn Tịch gia ngậm miệng nuốt trôi cục tức gả thay đêm qua.

"Đa tạ Mẫu hậu ân điển. Tam hoàng t.ử tuổi trẻ khí thịnh, Tịch Dao không để trong lòng." Ta nhàn nhạt đáp, ánh mắt tỉnh táo nhìn thẳng vào đôi phượng nhãn đang lấp lánh ý cười của người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung này .

"Nàng hiểu chuyện như vậy , bản cung rất an lòng." Kế Hậu thở dài, khóe mắt khẽ rưng rưng vệt lệ giả tạo, bà ta quay sang nhìn Chu Diệc Hàn đang đứng sừng sững như một pho tượng đá ở góc điện. Chàng vẫn khoác lên mình bộ trường bào màu đen lạnh lẽo, khuôn mặt sắc nét chìm khuất dưới ánh sáng âm u, sát khí Đông Cung dường như chưa từng tiêu tán.

"Diệc Hàn, nàng nhìn xem, Thái t.ử phi của ngươi hiền thục biết bao." Kế Hậu đi tới gần Chu Diệc Hàn, thanh âm chất chứa sự từ ái vô bờ. "Mười năm trước mẫu hậu ngươi đi sớm, bản cung đón ngươi về Phượng Nghi Cung nuôi dưỡng. Mười năm qua, bản cung chưa từng để ngươi thiếu thốn nửa điểm, chỉ sợ người ngoài nói bản cung hà khắc với đích xuất. Giờ thấy ngươi thành gia lập thất, bản cung đối với Tiền hoàng hậu dưới suối vàng cũng coi như có lời đối đáp."

Ân dưỡng d.ụ.c mười năm.

Từng câu từng chữ của bà ta như một ngọn núi lớn dằn mạnh lên vai Chu Diệc Hàn, ép chàng phải mang cái danh "đứa con hiếu thảo" trước mặt bá quan văn võ. Độc thoại nội tâm ta lạnh lẽo vang lên: Nuôi dưỡng mười năm, hay là hạ độc mười năm? Kẻ đem độc d.ư.ợ.c hóa thành canh bổ, mới là kẻ tàn nhẫn nhất trần đời.

"Nhi thần vạn lần khắc ghi ân tình của Mẫu hậu." Chu Diệc Hàn cúi đầu, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc, tựa như một con rối gỗ trung thành ngoan ngoãn.

"Biết ơn là tốt ." Kế Hậu mỉm cười , ánh mắt ra hiệu cho tâm phúc thái giám bên cạnh. Gã thái giám lập tức bưng lên một chiếc khay bạc, bên trên là một chén sứ bạch ngọc chứa thứ nước canh màu nâu thẫm, tỏa ra hơi khói nghi ngút và mùi thơm của nhân sâm ngàn năm. "Mấy ngày nay ngươi lo liệu triều chính vất vả, đêm qua lại chịu phong hàn. Đây là canh bổ do tự tay bản cung thức trắng đêm sắc cho ngươi. Diệc Hàn, uống cạn khi còn nóng đi ."

Chén canh bổ đặt trước mặt Chu Diệc Hàn.

Không gian trong Phượng Nghi Cung bỗng chốc đông cứng lại . Ánh mắt của Kế Hậu nhìn chằm chằm vào chén canh, ngón tay bà ta khẽ siết c.h.ặ.t tấm khăn lụa, sự khát khao và tàn độc trong đáy mắt chợt lóe lên rồi tắt phụt dưới lớp vỏ bọc từ bi.

Ta đứng bên cạnh, bàn tay giấu sau tay áo rộng khẽ nhúc nhích. Ta dùng chiếc hộ giáp bằng bạc ròng khảm ngọc trai, khẽ gạt nhẹ qua làn sương khói mờ ảo đang bốc lên từ chén canh bổ kia .

Ngân trâm không đổi màu, hộ giáp bạc vẫn sáng bóng như gương. Không có kịch độc, không có thạch tín, chén canh này hoàn toàn thanh khiết đối với tất cả thái y trong vương phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-4

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/4.html.]

Thế nhưng, khi ngửi kỹ làn khói mang theo hương sâm nồng đậm kia , khứu giác nhạy bén của ta lập tức bắt được một mùi hương cực kỳ xa lạ, nhạt nhẽo như mùi cỏ dại sau mưa.

Là Nguyệt Kiến Thảo.

Một loại thảo d.ư.ợ.c vô hại của vùng Tây Nhung, thậm chí còn có tác dụng an thần. Nhưng đầu óc ta lập tức hiện lên một thông tin mới lạnh người : Đêm qua tại Đông Cung, Chu Diệc Hàn đã đốt loại hương trầm Long Diên hương đặc chế của riêng chàng . Hai thứ này nếu đứng độc lập thì hoàn toàn là thần d.ư.ợ.c bổ dưỡng, nhưng nếu Nguyệt Kiến Thảo gặp phải tàn hương Long Diên hương tích tụ trong huyết dịch của Chu Diệc Hàn suốt mười năm qua, nó sẽ lập tức hóa thành mãn tính kịch độc, trực tiếp ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến người c.h.ế.t vì kiệt sức mà không để lại bất kỳ dấu vết đầu độc nào.

Kế Hậu không hề dùng độc trong chén canh, bà ta dùng chính thói quen sống mười năm qua của Chu Diệc Hàn để g.i.ế.c chàng . Một cái bẫy hoàn hảo đến mức thần không biết quỷ không hay . Chén canh này uống xuống, Chu Diệc Hàn sẽ độc phát ngay tại Đông Cung, và Tịch gia của ta — người vừa gả vào đêm qua — sẽ trở thành kẻ giơ đầu chịu báng vì tội mưu hại Thái t.ử.

Ta tiến lên một bước, định mượn cớ đỡ chén canh để lật đổ nó: "Mẫu hậu, canh này nóng..."

"Tịch Dao."

Chu Diệc Hàn đột ngột cắt đứt lời ta . Chàng ngước mắt lên nhìn ta , đôi mắt phượng hẹp dài bình thản như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng. Chàng biết . Một kẻ nếm độc mười năm như chàng , làm sao không ngửi ra mùi vị của cái c.h.ế.t?

Nhưng chàng lại dùng ánh mắt tàn nhẫn, cực đoan để khóa c.h.ặ.t lấy ta , ép ta phải lùi bước. Chàng đang muốn chứng minh cho Kế Hậu thấy, chàng hoàn toàn phục tùng, hoàn toàn ngu muội dưới sự thao túng của bà ta . Chàng dùng chính mạng sống của mình để đ.á.n.h cược lòng tin của con rắn độc này .

Người đi trên lưỡi đao vương quyền, nếu không dám tự rạch lòng bàn tay để chảy m.á.u, làm sao khiến kẻ thù lầm tưởng mình đã c.h.ế.t?

Chu Diệc Hàn quay sang, hai tay cung kính bưng lấy chén bạch ngọc ngút khói kia . Sắc mặt chàng không đổi, phong thái hiên ngang đứng trước phượng sàng, trực tiếp ngửa đầu, bưng chén canh độc uống cạn sạch không sót một giọt.

"Xoảng!"

Chén sứ không vỡ, được chàng thản nhiên đặt lại lên khay bạc, phát ra tiếng động giòn giã đầy châm biếm.

Chu Diệc Hàn nhếch khóe môi lên thành một nụ cười lạnh lẽo thấu tận xương tủy, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dại đi vì kinh ngạc của Kế Hậu:

"Canh bổ của mẫu hậu, nhi thần vạn t.ử không dám khước từ."

Kế Hậu nhìn chén canh trống rỗng, khóe mắt khẽ giật mạnh, nụ cười từ ái trên mặt bà ta trong một khắc suýt chút nữa thì nứt vỡ. Bà ta gật đầu, thanh âm đã mang theo vài phần run rẩy giấu kín: "Ngoan... đứa trẻ ngoan. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi ."

Ta và Chu Diệc Hàn cùng hành lễ, xoay người bước ra khỏi Phượng Nghi Cung.

Hành lang hoàng cung dài dằng dặc, gió lạnh thổi qua làm thổi tung vạt cung sa màu xanh tía của ta . Ta đi bên cạnh chàng , khoảng cách chỉ nửa sải tay, nhưng lại cảm giác như đang đi bên cạnh một quả núi lửa chuẩn bị phun trào. Hơi thở của Chu Diệc Hàn càng lúc càng dồn dập, bàn tay chàng giấu trong tay áo rộng đang siết c.h.ặ.t đến mức tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa cung, Chu Diệc Hàn bất ngờ lảo đảo, một ngụm m.á.u đen từ khóe môi chàng đột ngột rỉ ra , nhỏ xuống nền gạch đá mài trắng tinh của hành lang cung cấm, rực rỡ và tàn nhẫn như một đóa bỉ ngạn vừa nở.

Ta lập tức vươn tay đỡ lấy bả vai lạnh giá của chàng , độc thoại nội tâm ta gào lên đầy giận dữ: Chàng điên rồi ! Chàng thực sự uống nó!

"Đừng cử động..." Chu Diệc Hàn ghìm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta , đôi mắt phượng hằn lên những tia m.á.u đỏ quạch, kịch độc đang điên cuồng c.ắ.n xé cơ thể chàng . Chàng nhìn ta , ánh mắt tàn nhẫn nhưng thâm tình đến cực đoan, thì thầm qua kẽ răng đầy m.á.u: "Nhìn phía sau nàng..."

Ta quay đầu lại .

Ở cuối hành lang Phượng Nghi Cung, Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn vẫn đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm một bức thủ quyển, ánh mắt dịu dàng nhìn hai chúng ta , khóe môi hắn khẽ kéo ngược lên thành nụ cười âm hiểm đã từng xuất hiện dưới vũng nước mưa đêm qua. Hắn nâng chén ngọc trong tay lên hướng về phía ta , như một lời chào mừng Tịch gia chính thức bước vào cõi c.h.ế.t...

Bạn vừa đọc xong chương 4 của TÀN ĐĂNG HUYẾT Y – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, HE, Ngược Nam, Cung Đấu, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo