Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 5: QUÂN CỜ ĐẦU TIÊN SA LƯỚI
Máu từ miệng Chu Diệc Hàn nhỏ xuống gạch đá hành lang cung cấm, bị ta dùng tà cung sa màu xanh tía dẫm lên, triệt để xóa sạch dấu vết.
Chàng không c.h.ế.t, nhưng nửa mạng đã gieo vào tay Kế Hậu. Đông Cung đóng cửa cài then, tuyên bố Thái t.ử hoạn lộ bệnh tình bạo phát, không tiếp ngoại khách. Thiên hạ đều nghĩ dòng chính thống sắp sụp đổ, phe cánh Tây Nhung sắp một tay che trời.
Nhưng bọn họ quên mất, Đông Cung đổi chủ, chứ Tịch gia của ta chưa tuyệt lộ.
Kẻ đi săn giỏi nhất không phải kẻ vung kiếm nhanh nhất, mà là kẻ biết kiên nhẫn nhìn con mồi tự thắt thòng lọng vào cổ mình .
Mùi t.h.u.ố.c bắc nồng nặc trong tẩm điện Đông Cung không làm dịu đi sự lạnh lẽo trong lòng ta . Chu Diệc Hàn nằm trên giường báu, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt như tờ giấy Tuyên thành, nhưng hô hấp đã dần bình ổn nhờ vạn mũi kim châm cứu giữ mạng của ta .
Ta đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa phùn bắt đầu giăng lối trên mái ngói lưu ly cổ kính. Lý trí của ta tỉnh táo đến mức tàn nhẫn: Kế Hậu muốn mượn tay ta để diệt Thái t.ử, Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn muốn đứng ngoài xem hổ đấu để ngư ông đắc lợi. Vậy thì ta sẽ tự mình lật bàn cờ này lên.
Ta không thể đợi Chu Diệc Hàn tỉnh lại . Tiên phát chế nhân, gạt bỏ quân cờ dễ rung chuyển nhất — Tam hoàng t.ử Chu Hoài An.
Đêm nay, ta mật kiến chưởng quản ám phong của phụ thân Tể tướng ngay tại ngự hoa viên phía sau Đông Cung.
"Tiểu thư, đây là mật quyển tra được từ Nội vụ phủ và thông tin từ ngoại ô." Lão bộc trung thành quỳ trong bóng tối, hai tay dâng lên một ống tre bọc da thú chống nước. "Tam hoàng t.ử Chu Hoài An dùng danh nghĩa cứu trợ nạn lụt vùng Hoài Hà ba năm qua, cấu kết với ngoại thích Tây Nhung lén lút ăn chặn hơn ba mươi vạn lượng bạc ròng. Số bạc đó không vào túi hắn , mà biến thành năm ngàn giáp trụ và binh khí thiết kế riêng, đang nuôi dưỡng tư binh tại trang trại phía Nam ngoại ô Kinh Thành."
Ta tiếp nhận ống tre, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không chút ấm áp.
Năm ngàn tư binh. Chu Hoài An ngốc nghếch chỉ nghĩ đến việc ăn chơi trác táng, số tư binh này chắc chắn là do Kế Hậu mượn danh nghĩa của hắn để dưỡng nuôi, phòng trường hợp Chân Long có bất trắc sẽ lập tức ép cung đổi ngôi.
"Giao cái này cho ai?" Lão bộc khẽ hỏi.
"Ngự sử đại phu — Lương Hoài Viễn." Ta nhả từng chữ, thanh âm sắc lẹm tan vào tiếng mưa. "Ông ta là cựu thần hai triều, tính tình cương trực, ghét nhất kẻ tham ô tính kế mạng người . Đem mật quyển này ném vào thư phòng của ông ta . Sáng mai triều hội, ta muốn thấy Chu Hoài An vạn kiếp bất phục."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mượn đao g.i.ế.c người , con d.a.o càng thẳng, nhát c.h.é.m càng sâu.
Lão bộc lĩnh mệnh, lùi vào bóng tối như một làn khói nhạt.
Ta quay trở lại tẩm phòng, Chu Diệc Hàn đã mở mắt từ bao giờ. Chàng tựa lưng vào thành giường gỗ sưa, khóe môi vẫn còn vệt m.á.u khô đen, đôi mắt phượng hẹp dài khóa c.h.ặ.t lấy thân ảnh của ta khi ta vừa bước qua cửa.
"Nàng vừa ra ngoài." Thanh âm của chàng khàn đặc, chứa đựng sự nguy hiểm tột cùng.
" Đúng vậy , đi dọn dẹp chút chướng ngại cho điện hạ." Ta thản nhiên đi tới trước bàn, tự rót cho mình một chén trà lạnh, không hề giấu diếm. "Ngày mai, Chu Hoài An sẽ không còn mạng để sỉ nhục Tịch gia, cũng không còn quyền lực để làm khiên thuẫn cho Kế Hậu."
Chu Diệc Hàn nhìn ta , trong đáy mắt chàng chợt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn nhưng ngập tràn cuồng nhiệt. Chàng đột ngột vươn tay, giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay ta , kéo mạnh ta về phía giường báu. Chén trà trên tay ta chao đảo, nước trà lạnh buốt đổ ra , thấm ướt một mảng giá y thêu chỉ vàng.
"Tịch Dao, cô đã nói rồi , nàng thông minh đến mức khiến cô muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng." Chàng ghé sát vào mặt ta , hơi thở vẫn còn vương mùi vị của kịch độc Nguyệt Kiến Thảo, nụ cười cực đoan kéo ngược khóe môi: "Nàng mượn tay ai? Lương Hoài Viễn?"
"Phải." Ta đối diện với ánh mắt điên cuồng của chàng , không một chút sợ hãi. "Ông ta là ngọn giáo bén nhất triều đình này ."
Chu Diệc Hàn bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười khàn khàn chứa chan sự châm biếm sâu sắc. Chàng buông cổ tay ta ra , ngửa đầu ra sau , gằn từng chữ: "Lương Hoài Viễn quả thật cương trực, nhưng nàng biết ông ta từng chịu ơn cứu mạng của ai mười năm trước không ?"
Nội tâm ta thắt lại , một dự cảm bất an dâng lên: "Ai?"
"Nhị ca của cô — Chu Tư Ngạn."
Đầu óc ta trong một khắc trống rỗng, rồi lập tức lạnh toát. Lương Hoài Viễn bề ngoài là một ngọn giáo độc lập, nhưng gốc rễ của ông ta lại cắm sâu vào phủ Nhị hoàng t.ử.
Chu Tư Ngạn
biết
ta
có
mạng lưới ám phong,
hắn
biết
ta
sẽ
không
ngồi
yên chịu trận
sau
đêm gả
thay
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-5
Hắn cố tình để lộ sơ hở của Chu Hoài An, cố tình dẫn dắt ám phong của Tịch gia tra
ra
số
tư binh
kia
, để
ta
mượn tay Lương Hoài Viễn tấu lên Chân Long.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/5.html.]
Thuận nước đẩy thuyền, mượn đao g.i.ế.c người ! Chu Tư Ngạn không tốn một binh một tốt , mượn tay ta để c.h.ặ.t đứt quân cờ Chu Hoài An của Kế Hậu, lại mượn tay Chân Long để triệt hạ năm ngàn tư binh Tây Nhung ngoại ô. Kẻ đứng sau màn bắt ve, hóa ra lại là con chim sẻ rình rập từ lâu.
"Hắn tính kế cả ta ..." Ta siết c.h.ặ.t nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay đ.â.m vào đau nhói. Tổn thương sâu kín trong lòng ta lại một lần nữa bị khơi dậy: Thần t.ử, hoàng gia, mười năm qua ta cứ nghĩ mình đứng ngoài thế cuộc, hóa ra vẫn chỉ là một quân cờ bị xoay vần dưới tay kẻ khác.
"Đừng buồn, Dao nhi." Chu Diệc Hàn giơ bàn tay thon dài, thô bạo nhưng cẩn trọng gạt đi lọn tóc mai rối bời trên trán ta , ánh mắt chàng thâm tình đến nghẹt thở. "Hắn muốn mượn đao, vậy thì cô liền biến con d.a.o này thành độc nhận, đ.â.m c.h.ế.t cả hắn lẫn lão Tam."
Sáng hôm sau , Kinh Thành nghênh đón một trận lôi đình lớn nhất từ trước đến nay.
Ngay tại đại điện triều hội, Ngự sử đại phu Lương Hoài Viễn quỳ rạp dưới thềm rồng, dâng lên mật quyển đẫm m.á.u. Thiên t.ử long nhan giận dữ, vỗ bàn rồng đứng dậy, tiếng gầm của Chân Long chấn động cả chín tầng cung điện.
Ăn chặn ngân khố thiên tai, nuôi dưỡng năm ngàn tư binh ngay dưới chân thiên t.ử — đây là tội mưu nghịch phạm thượng, đại kỵ của bất kỳ vị hoàng đế nào.
Kế Hậu quỳ gối khóc lóc t.h.ả.m thiết đến mức rách cả phượng bào, nhưng chứng cứ rành rành như núi, Chân Long triệt để mất đi kiên nhẫn. Một đạo chỉ dụ lạnh lùng ban xuống: Phế truất tước vị vương gia của Chu Hoài An, giam lỏng vào Phủ Tông Nhân chờ ngày tam pháp ty hội thẩm, năm ngàn tư binh ngoại ô lập tức bị cấm vệ quân bao vây, tiêu diệt tại chỗ.
Quân cờ đầu tiên của Kế Hậu, triệt để sa lưới.
Thế nhưng, thế cuộc hoàng gia chưa bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy .
Đêm hôm ấy , trời không mưa, nhưng mây đen dày đặc che khuất cả ánh trăng tàn trên đỉnh cổ thành. Ta ngồi một mình trong thư phòng phủ Tể tướng để bàn bạc đối sách tiếp theo với phụ thân và ca ca.
"Rầm!"
Tiếng động lớn vang lên từ phía đại môn phủ Tể tướng. Tiếp theo đó là tiếng hét t.h.ả.m thiết của gia đinh, tiếng m.á.u tươi phụt ra xé rách không gian tĩnh mịch.
Cửa thư phòng bị một lực lượng cực lớn đạp bay, mảnh gỗ vụn văng tung tóe.
Một thân ảnh điên cuồng, tóc tai bù xù, y phục xộc xệch đẫm m.á.u lao vào . Trên tay hắn là một thanh đại đao rỉ m.á.u, lưỡi đao đã mẻ vài đường do c.h.ặ.t c.h.é.m quá nhiều. Diện mục hắn vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu như một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
Chu Hoài An!
Hắn vượt ngục rồi . Kẻ bấy lâu nay vô dụng, bất tài, nay lại có thể một mình g.i.ế.c sạch hộ vệ Phủ Tông Nhân để thoát ra ngoài? Không, có kẻ đã mở cửa ngục cho hắn , có kẻ đã đưa đao vào tay hắn , kích động hắn đến phủ Tể tướng để cùng ta đồng quy vu tận.
"Tịch Dao! Con khốn hạ tiện!" Chu Hoài An gầm lên, thanh âm như tiếng quỷ khóc thần than, hắn vung đại đao lao thẳng về phía ta , sát khí ngập ngụa. "Ngươi hại ta mất hết tất cả! Đêm nay ta phải băm vằn xương cốt ngươi, bắt cả Tịch gia phải chôn cùng ta !"
Ta đứng bật dậy, chiếc trâm vàng trong tay áo lập tức tuột ra nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay, lý trí sắc bén trỗi dậy: Hắn chỉ là mồi nhử, kẻ thả hắn ra muốn biến phủ Tể tướng thành một bãi tha ma ngay trong đêm nay!
Chu Hoài An điên cuồng vung đao c.h.é.m xuống, mục tiêu chính là đỉnh đầu ta . Khoảng cách quá gần, thanh đao mang theo kình phong xé gió lao tới, t.ử khí áp đảo nồng nặc.
"Keng!"
Một tiếng va chạm kim loại ch.ói tai vang lên ngay trước mặt ta , tia lửa b.ắ.n ra tung tóe, rọi sáng khuôn mặt đầy m.á.u của Chu Hoài An và một bóng người cao lớn vừa từ trên xà nhà đáp xuống.
Mãng bào màu đen, đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn sát ý điên cuồng.
Chu Diệc Hàn! Chàng không ở Đông Cung dưỡng bệnh, chàng xuất hiện ở đây từ bao giờ? Chàng dùng một thanh kiếm gãy, chuẩn xác đỡ lấy đại đao của Chu Hoài An, khóe môi nhếch lên nụ cười cực đoan tột độ:
"Lão Tam, cô chờ ngươi ở đây... đã ba canh giờ rồi ."
Nhưng ngay khắc ấy , ngoài sân phủ Tể tướng bất ngờ vang lên tiếng bước chân rầm rập của vạn quân mã. Tiếng loa báo của cấm vệ quân vang lên dữ dội, bao vây kín kẽ toàn bộ phủ Tể tướng:
"Có mật chỉ! Tể tướng họ Tịch cấu kết với phế vương Chu Hoài An mưu phản vượt ngục! Ai kháng cự, g.i.ế.c không tha!"
Ta đứng chôn chân tại chỗ, m.á.u trong người như đông cứng lại . Chu Hoài An vượt ngục không phải để g.i.ế.c ta , hắn được thả ra để làm bằng chứng sống khép tội Tịch gia mưu phản! Kẻ đứng sau màn đã tính toán xong bước cuối cùng: diệt Chu Hoài An, phế Tịch gia, bức t.ử Thái t.ử!
Chu Diệc Hàn nhìn ra ngoài sân, ánh mắt chàng bỗng chốc trở nên tàn nhẫn và cô độc hơn bao giờ hết, chàng không nhìn Chu Hoài An nữa, mà quay sang nhìn ta , bàn tay đầy m.á.u nắm c.h.ặ.t lấy tay ta : "Dao nhi, cửa cung huyết tẩy... bắt đầu rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.