Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 3: DẠ HÀNH ẨN NẤP ĐỘC TRÙNG
Huyết y đêm qua vừa cởi, xiêm y lộng lẫy ngày hôm nay đã vận lên người .
Ta soi mình vào tấm gương đồng ố vàng, ngón tay miết nhẹ lên vệt siết đỏ thẫm nơi cổ họng. Vết thương đêm động phòng chưa kịp kết vảy, cung sa màu xanh tía của buổi sớm mai đã vội vàng che lấp, biến một hồi huyết chiến đầy rẫy t.ử khí thành vẻ trang nghiêm, đoan chính của đương kim Thái t.ử phi.
Đông Cung không có người c.h.ế.t, chỉ có những vết m.á.u bị gột rửa sạch sẽ sau một trận mưa rào.
Người trong cung đình sống bằng thể diện, c.h.ế.t bằng âm mưu. Kẻ nào nhìn vào vết sẹo để khóc lóc, kẻ đó không sống nổi qua ba khắc ban mai.
Kiệu hoa của triều hội rước ta tiến vào nội cung bái kiến Chân Long và Kế Hậu.
Chu Diệc Hàn không đi cùng ta . Chàng phải chịu phạt quỳ ba canh giờ trước điện Đại Hùng vì tội "dung túng cấm vệ quân xung đột với người của Nội vụ phủ đêm qua". Một vở kịch hoàn hảo. Chàng dùng sự thất thế của bản thân để che mắt thiên hạ, còn ta dùng sự đơn độc của mình để thăm dò đầm lầy sâu hoắm của cung cấm.
Ta bước xuống kiệu ngay trước lối vào Ngự Uyển. Hương mẫu đơn ngào ngạt trộn lẫn với mùi đất ẩm sau mưa, tạo thành một thứ mùi vị nồng nặc đến lợm giọng.
"Tịch Dao!"
Một thanh âm khàn đặc, tràn ngập sự phẫn nộ và oán hận vang lên từ phía sau khóm tường vi.
Ta dừng bước, không quay đầu, chân mày khẽ nhếch. Kẻ vừa gọi tên ta , dùng cái giọng điệu t.h.ả.m hại như một con ch.ó hoang bị cướp mất mồi, chính là vị hôn phu hụt — Tam hoàng t.ử Chu Hoài An.
Hắn vận một thân cẩm bào màu xám bạc, vạt áo xộc xệch, đôi mắt hằn học đầy những tia m.á.u đỏ vì một đêm phóng túng chốn thanh lâu. Nhìn thấy ta đứng đó, giữa vạn đóa hoa khoe sắc, phong thái thanh cao không chút tì vết, sự tự tôn t.h.ả.m hại của hắn như bị dẫm đạp đến mức biến dạng.
"Ngươi quả nhiên là loại nữ nhân hạ tiện, gió chiều nào che chiều ấy !" Chu Hoài An lao tới, chặn đứng lối đi của ta , l.ồ.ng n.g.ự.c hắn phập phồng như bễ lò rèn. "Đêm qua bản vương không thèm nhìn tới ngươi, ngươi liền bò ngay lên giường của Thái t.ử? Tịch gia các ngươi tự xưng là trung thần công thần, hóa ra cũng chỉ là lũ nịnh hót bám gót Đông Cung!"
Ta ngước mắt, thần sắc bình thản đến mức có thể soi thấy sự chật vật của hắn trong con ngươi mình .
"Tam hoàng t.ử điện hạ, xin cẩn trọng lời nói ." Ta nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh như băng tuyết mùa đông. "Hiện tại ta là Thái t.ử phi, là trưởng tẩu của người . Lễ nghi quân thần, tông pháp triều đình, người học để vứt cho ch.ó ăn rồi sao ?"
"Trưởng tẩu? Ngươi xứng sao ?!"
Chu Hoài An gầm lên một tiếng, sự nhục nhã vì bị phế truất hôn ước biến hắn thành một gã điên mất hết lý trí. Hắn giơ cao tay, một bàn tay thô bạo vung lên, mang theo tiếng gió rít bén nhọn, nhắm thẳng vào gương mặt ta mà tát xuống.
Ta nhìn bàn tay ấy đang lao đến. Với khoảng cách này , ta hoàn toàn có thể lùi lại một bước để né tránh. Chiếc trâm cài bằng vàng ròng giấu trong tay áo cũng đủ để ta phế đi cổ tay hắn .
Nhưng ta không né. Ta cũng không ra tay.
Một cái tát của một gã phế vật, đổi lấy một quân cờ hủy diệt hắn vĩnh viễn, vụ mua bán này quá hời.
Ta cố tình hơi nghiêng mặt, để móng tay sắc nhọn của hắn sượt qua gò má thanh tú của mình .
"Chát!"
Tiếng động giòn giã vang lên giữa Ngự Uyển vắng vẻ.
Cơn đau rát bỏng lập tức lan rộng. Trên làn da trắng ngần của ta xuất hiện một vết rách nhỏ, giọt m.á.u tươi đỏ hồng chầm chậm rỉ ra , nhỏ xuống vạt áo cung sa màu xanh tía. Ta hơi lảo đảo, lùi lại nửa bước, đôi mắt lạnh lùng khóa c.h.ặ.t lấy bộ dạng kinh hoàng của hắn sau khi ra tay.
"Chu Hoài An, ngươi điên rồi !"
Một thanh âm ôn nhu nhưng chứa chan sự tức giận bất ngờ phá vỡ cục diện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/3.html.]
Từ lối rẽ hành lang, Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn hớt hải bước tới. Chàng vận một thân tố bào màu nguyệt bạch, phong thái nhẹ nhàng như ngọc, trên mặt là sự lo lắng và xót xa không hề che giấu. Chu Tư Ngạn vung tay, một chưởng chuẩn xác đ.á.n.h bạt bả vai của Chu Hoài An, ép gã tra nam kia phải lùi bước, ngã khuỵu xuống thềm đá ẩm ướt.
"Ngươi thân là hoàng t.ử, lại dám ra tay đ.á.n.h trưởng tẩu giữa triều cung, thể thống hoàng gia để ở đâu ?!" Chu Tư Ngạn nghiêm giọng quát lớn, cấm vệ quân tùy tùng của hắn lập tức tiến lên, rút kiếm vây quanh Chu Hoài An.
Chu Hoài An
nhìn
thấy Chu Tư Ngạn, sự hung hãn trong mắt lập tức biến thành nỗi e dè.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-3
Hắn c.ắ.n răng, hằn học
nhìn
ta
một cái
rồi
hậm hực phất tay áo bỏ
đi
,
không
thèm
quay
đầu
lại
.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Ngự Uyển chỉ còn lại tiếng gió xạc xào qua khóm lá.
Chu Tư Ngạn xoay người lại nhìn ta . Ánh mắt hắn tràn đầy sự đau xót, đôi bàn tay thon dài thanh khiết khẽ giơ lên, định chạm vào vết rách trên má ta nhưng lại ngập ngừng dừng lại giữa khoảng không , vô cùng đúng mực.
"Dao nhi... muội chịu khổ rồi ." Thanh âm của hắn dịu dàng như gió xuân, chứa đựng một thứ tình cảm dạt dào như một người ca ca ruột thịt đang nhìn đứa muội muội yêu quý bị tổn thương. "Là ta đến muộn, không bảo vệ được muội ."
Ta rủ mắt, che giấu sự sắc bén trong tâm can, nhẹ nhàng hành lễ: "Tịch Dao bái kiến Nhị hoàng t.ử điện hạ. Đa tạ điện hạ giải vây."
"Giữa hai ta , từ khi nào lại trở nên xa cách thế này ?" Chu Tư Ngạn thở dài một tiếng, đầy vẻ bất lực và u sầu. Hắn từ trong tay áo rút ra một lọ ngọc bích nhỏ xíu, tỏa ra mùi hương thanh mát của tuyết liên vùng núi cao. "Đây là Tịch Tuyết Sương, thảo d.ư.ợ.c quý hiếm do mẫu phi ta để lại . Muội bôi lên đi , sẽ không lưu lại sẹo."
Hắn tự tay mở nắp lọ, dùng ngón tay thanh mảnh lấy một chút sương ngọc, nhẹ nhàng cúi người thoa lên vết thương trên má ta .
Hơi ấm từ ngón tay hắn truyền đến, dịu dàng, cẩn trọng, không một chút tạp niệm. Ánh mắt hắn nhìn ta trong sạch đến mức khiến người ta có cảm giác, nếu nghi ngờ người nam nhân này , chính là một tội ác.
Ta đứng im, tận hưởng sự mát lạnh của d.ư.ợ.c sương, đầu óc lại nhớ đến lời cảnh báo đẫm m.á.u của Chu Diệc Hàn đêm qua: "Đừng tin bất kỳ vật gì Nhị ca đưa tới."
Chu Tư Ngạn thu lại lọ ngọc, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ căn dặn: "Đông Cung là nơi hiểm ác, Chu Diệc Hàn tâm tính tàn nhẫn, không phải là người phu quân tốt . Dao nhi, muội ở đó phải vạn lần cẩn trọng. Nếu có điều gì bất trắc, cứ sai người đến tìm ta . Nhị ca... luôn ở phía sau muội ."
Ta mỉm cười , nụ cười đoan trang, khẽ cúi đầu: "Tịch Dao ghi nhớ ân tình của Nhị ca."
Chu Tư Ngạn khẽ gật đầu, xoay người sải bước rời đi hướng về phía chính điện. Bóng lưng màu nguyệt bạch của hắn đi giữa vạn đóa mẫu đơn, thanh khiết và thoát tục như một vị tiên nhân bất nhiễm bụi trần.
Ta đứng tại chỗ, cơn gió sớm thổi qua làm lay động những vũng nước mưa còn đọng lại trên thềm đá dưới chân.
Ta chậm rãi cúi đầu nhìn xuống vũng nước mưa ấy .
Mặt nước rung rinh phản chiếu bóng lưng của Chu Tư Ngạn đang khuất dần. Khác hoàn toàn với phong thái vội vã, lo âu lúc xoay người đi , bóng phản chiếu của hắn trong vũng nước mưa đen ngòm kia đang khẽ nghiêng đầu.
Khóe môi của vị "ngọc diện lang quân" bấy lâu nay bỗng nhiên kéo ngược lên tận mang tai, tạo thành một nụ cười thỏa mãn, tàn nhẫn và âm hiểm thấu tận tâm can.
Hắn không hề lo lắng cho ta . Cái tát của Chu Hoài An, sự xuất hiện "tình cờ" của hắn , lọ t.h.u.ố.c Tịch Tuyết Sương kia ... tất cả đều nằm trong một kịch bản được viết sẵn. Hắn đang muốn dùng sự dịu dàng này để làm tê liệt lý trí của ta , mượn tay ta để dò xét thực lực của Chu Diệc Hàn.
Ta dùng ngón tay quệt nhẹ lớp sương ngọc trên má, đưa lên mũi ngửi. Không có độc, nhưng trong thành phần của loại sương này có chứa "Hủ cốt thảo" cực loãng — thứ t.h.u.ố.c khiến vết thương ngoài da tuy lành nhanh, nhưng cấu trúc xương bên trong sẽ dần dần bị giòn đi sau nhiều năm sử dụng.
Ta cười lạnh trong lòng, vứt chiếc khăn tay dính t.h.u.ố.c xuống vũng nước mưa, giẫm thẳng chân lên đó, đem bóng phản chiếu của Chu Tư Ngạn đạp cho tan nát.
Ta xoay người , bước thẳng về phía Phượng Nghi Cung của Kế Hậu. Trận chiến này , càng lúc càng có nhiều kẻ muốn nhảy vào làm thợ săn, nhưng bọn họ quên mất, Tịch Dao ta sinh ra đã là một con sói cô độc.
Phía trước đại điện, một tiểu thái giám hớt hải chạy lao về phía ta , mặt cắt không còn giọt m.á.u, quỳ sụp xuống:
"Thái t.ử phi điện hạ! Đại sự không ổn rồi ! Thái t.ử ở điện Đại Hùng... đột ngột nôn ra m.á.u đen, Chân Long đang hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Đông Cung!"
Sát khí trong lòng ta lập tức bùng lên. Chu Diệc Hàn độc phát sớm hơn dự tính, hay là có kẻ đã đổi loại hương dẫn kịch độc ngay trước mặt Chân Long?
Ta nhìn về phía chính điện hoàng cung, nơi những đám mây đen xám xịt đang một lần nữa cuồn cuộn kéo đến, nuốt chửng lấy vầng thái dương vừa mới nhen nhóm...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.