Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: NGHỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN DIỆN THÁNH
Máu trên thềm đá Tịch phủ chưa kịp khô, bánh xe ngựa đã lăn bánh thẳng tiến vào cửa cung cấm.
Đêm chưa tàn, nhưng đỉnh điện Đại Hùng đã bị sương mù và khói trắng bao phủ, tựa như một hàm cá mập khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng những kẻ dám bước lên chín tầng thềm ngọc.
Thắt lưng ta vẫn còn dính một vệt m.á.u b.ắ.n ra từ t.h.i t.h.ể của Chu Hoài An, đỏ đến ch.ói mắt trên nền cung sa màu xanh tía. Nhưng ta không lau.
"Hoàng thượng! Xin ngài hãy làm chủ cho mẫu t.ử nhi thần! Đứa con tội nghiệp của ta ... Hoài An của ta ..."
Tiếng gào khóc xé lòng của Kế Hậu vang vọng khắp không gian uy nghiêm của điện Đại Hùng.
Bà ta không còn vẻ đoan trang, từ ái của một bậc mẫu nghi thiên hạ thường ngày. Mái tóc phượng sai lệch, phượng bào thêu kim tuyến bị xé rách một mảng, bà ta quỳ sụp dưới chân ngai vàng, nước mắt đầm đìa, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy một chiếc khay bạc. Trên khay là mũi yêu tiễn đen thẫm mang ký hiệu "Đông Cung Vệ" vừa được rút ra từ l.ồ.ng n.g.ự.c còn ấm nóng của Chu Hoài An.
Trấn giữ trên ngai vàng cao cao tại thượng kia là Chân Long — Thiên t.ử đương triều. Khuôn mặt ông chìm trong bóng tối của chiếc mũ bình thiên khảm rèm ngọc, không nhìn rõ hỷ nộ ái ố, nhưng áp lực từ long uy tỏa ra khiến toàn bộ đại thần đứng hai bên điện phải quỳ rạp, không một ai dám thở mạnh.
Chu Diệc Hàn quỳ ở trung tâm đại điện. Thân hình cao lớn khoác trường bào màu đen cô độc sừng sững giữa trời đất, sống lưng thẳng tắp như một cây tùng vách đá. Khóe môi chàng vẫn còn vệt m.á.u đen rỉ ra từ trận độc phát lúc chập tối, diện mục lạnh lùng, tàn nhẫn tột độ, tựa như gã hoàng t.ử bị phế truất ngoài kia không có nửa điểm huyết thống với chàng .
"Diệc Hàn, ngươi có gì để biện bạch?" Giọng nói của Chân Long trầm thấp như tiếng sấm rền từ cửu trùng thiên nện xuống.
"Nhi thần không làm , hà tất phải biện bạch." Chu Diệc Hàn không dập đầu, giọng nói khàn đặc nhưng vững như bàn thạch.
"Ngươi còn chối sao ?!" Kế Hậu đột ngột quay đầu, đôi mắt phượng vốn từ bi nay hằn học nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống: "Cấm vệ quân tận mắt chứng kiến mũi tên của Đông Cung Vệ b.ắ.n c.h.ế.t Hoài An! Hắn đã bị phế thành thứ dân, hắn đã không còn đe dọa đến hoàng vị của ngươi, tại sao ngươi lại tàn nhẫn đến mức hạ lệnh diệt khẩu gã đệ đệ tội nghiệp này ?! Hoàng thượng, Thái t.ử tâm tính tàn bạo, sát hại thủ túc, Tịch gia đồng mưu túc trực vượt ngục, xin ngài hãy hạ chỉ phế truất Đông Cung, tru di Tịch thị để an ủi vong linh con trai ta !"
Bản án triệt hạ dồn dập đổ xuống. Phụ thân ta — Tể tướng họ Tịch và ca ca Tịch Vân Sách đang quỳ phía sau , sắc mặt nghiêm nghị, không ai lên tiếng. Bọn họ biết , trong cuộc chơi này , lời nói của công thần chính là mục tiêu để Kế Hậu khép vào tội cậy quyền ép vua.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Ta bước lên một bước, cung sa màu xanh tía quét qua thềm gạch lạnh buốt. Ta không quỳ, sống lưng thẳng tắp đối diện với phượng sàng.
"Thái t.ử phi Tịch Dao, trước mặt Thiên t.ử, ngươi dám không quỳ?!" Thống lĩnh cấm vệ quân — tâm phúc của Kế Hậu nghiêm giọng quát lớn.
Ta không nhìn gã, chỉ cung kính hướng về phía ngai vàng, hai tay nâng lên một chiếc hộp gỗ sưa nhỏ: "Tịch Dao bái kiến Chân Long Thiên t.ử. Đêm nay Tịch phủ bị nghịch tặc công phá, ca ca ta liều mạng hộ giá, bắt sống phế vương Chu Hoài An. Nhưng có kẻ giấu mặt b.ắ.n lén diệt khẩu, mưu toan một mũi tên hạ bệ cả Thái t.ử lẫn Tịch gia. Tịch Dao không quỳ, vì trên tay ta đang nắm giữ mạng sống của kẻ chủ mưu thực sự."
"Càn rỡ! Tang vật rành rành, ngươi còn muốn điên đảo hắc bạch sao ?!" Kế Hậu run lên, thanh âm bén nhọn xé rách không gian.
"Mẫu hậu, ngài vội vã khép tội như vậy , là đang đau lòng cho Tam hoàng t.ử, hay là đang sợ hãi điều gì?" Ta cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa triều đình. Ta mở hộp gỗ, dùng một dải lụa trắng quấn c.h.ặ.t lấy bàn tay, cầm từ trong hộp ra phần đuôi của mũi yêu tiễn thứ hai — mũi tên mà ca ca ta đã dùng trường đao c.h.é.m gãy khi sát thủ b.ắ.n về phía thư phòng.
"Hoàng thượng, xin ngài hãy nhìn kỹ." Ta dâng tàn tiễn lên cao: "Mũi tên g.i.ế.c c.h.ế.t Tam hoàng t.ử quả thật mang ký hiệu Đông Cung Vệ, khắc chữ bằng vàng ròng tinh vi. Nhưng Đông Cung Vệ của Thái t.ử mười năm qua đều dùng cung tiễn chế tạo từ gỗ tùng già vùng biên ải phía Bắc, thân tiễn nặng, chịu được lực gió lớn. Còn tàn tiễn này ..."
Ta dùng ngón tay bẻ mạnh thân tên. Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên, thớ gỗ bên trong lộ ra , mềm và có màu trắng sữa bốc lên mùi hương thanh nhẹ.
Khứu giác nhạy bén của
ta
và lý trí sắc bén trỗi dậy: "Đây là gỗ liễu đỏ, thứ gỗ chỉ sinh trưởng tại vùng đầm lầy phía Tây Nhung — quê hương ngoại thích của Kế Hậu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-7
Đông Cung Vệ của Thái t.ử quanh năm canh giữ Kinh Thành, từ lúc nào
lại
chuyển sang dùng gỗ liễu của bộ tộc ngoại bang?"
Toàn bộ đại điện xôn xao. Ám ý quyền mưu lật nhào trong chớp mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/7.html.]
Kế Hậu nhìn chằm chằm vào thớ gỗ liễu đỏ trên tay ta , sắc mặt từ đỏ hồng vì phẫn nộ bỗng chốc chuyển sang trắng bệch như người c.h.ế.t. Bà ta không ngờ ta lại am tường về các loại gỗ và binh khí đến mức này . Kịch bản bà ta viết ra hoàn hảo từ cấm vệ quân đến mũi tên Đông Cung, nhưng bà ta lại quên mất, thói quen chế tạo binh khí của Tây Nhung đã ăn sâu vào xương tủy đám t.ử sĩ do bà ta nuôi dưỡng.
"Ngươi... ngươi ngậm m.á.u phun người ! Đây là ngươi ngụy tạo!" Kế Hậu chao đảo, phượng mi giật mạnh liên hồi.
Ta tiến lên thêm một bước, đôi mắt lạnh lùng như giếng cổ khóa c.h.ặ.t lấy phượng nhãn đang hoảng loạn của người phụ nữ quyền lực kia . Độc thoại nội tâm ta sắc bén vang lên: Bà dùng mạng sống của con trai ruột làm mồi nhử để g.i.ế.c ta , vậy thì đêm nay ta sẽ dùng chính cái xác của hắn để chôn vùi vương vị của bà.
Ta dõng dạc nhả từng chữ, thanh âm sắc lạnh như đao cạo, đóng đinh bà ta ngay trước thềm rồng:
"Mẫu hậu vì muốn trừ khử Thái t.ử, đến mạng sống của cốt nhục hoàng gia cũng đem ra làm mồi nhử sao ?"
"Câm miệng! Bản cung không có !" Kế Hậu thét lên, gầm rú như một con thú dữ bị dồn vào góc tường.
"Hoàng thượng." Ta quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh xuống sàn đá mài: "Sơ đồ phòng thủ Tịch phủ bị rò rỉ từ Binh bộ, Chu Hoài An vượt ngục có kẻ mở cửa ngục, cấm vệ quân đến bao vây Tịch phủ trước khi Chu Hoài An kịp phóng hỏa. Tất cả đều là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ nhằm khép Tịch gia vào tội mưu phản, bức t.ử dòng chính thống Đông Cung. Xin Chân Long minh xét, trả lại sự trong sạch cho trung thần!"
Chu Diệc Hàn bấy lâu nay im lặng bỗng nhiên quay sang nhìn ta . Trong đôi mắt phượng hẹp dài của chàng không còn sự tàn nhẫn, nguy hiểm, mà là một sự cuồng nhiệt, thâm tình đến cực đoan. Chàng nhìn người con gái dẫm đầy m.á.u để đứng trên đại điện lật ngược cờ thế vì chàng , khóe môi chàng nhếch lên nụ cười dung túng vô bờ. Chàng đột ngột dập đầu:
"Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tra rõ Nội vụ phủ và Binh bộ, trả lại công đạo cho hoàng đệ Chu Hoài An!"
"Rầm!"
Chân Long trên ngai vàng đột ngột đứng bật dậy, long bào thêu rồng năm móng tung bay, một chưởng vỗ nát chiếc bàn sập gụ trước mặt. Mũ bình thiên rung động, ngọc rèm khua vào nhau phát ra những tiếng chát chúa, long nhan giận dữ tột độ:
"Kế Hậu! Ngươi còn gì để nói ?!"
Hoàng đế không ngu. Sự cẩn trọng và đa nghi của Chân Long bấy lâu nay đã bị lời nói của ta đ.á.n.h trúng. Ông ta nhận ra , kẻ nuôi tư binh, kẻ thao túng cấm vệ quân, kẻ dám g.i.ế.c hoàng t.ử ngay dưới chân thiên t.ử không phải là Thái t.ử đang thoi thóp vì bệnh tật, mà là người phụ nữ đang nắm giữ lục cung kia . Gia tộc Tây Nhung bấy lâu nay nắm giữ binh quyền phía Tây, nay lại dám thọc tay vào Kinh Thành để mưu hại công thần. Đây là đại kỵ chạm vào vảy ngược của rồng!
"Hoàng thượng... thần thiếp oan uổng..." Kế Hậu ngã quỵ xuống thềm điện, chiếc phượng quán vỡ nát, triệt để thất thế.
Một đạo chỉ dụ lạnh lùng, tàn nhẫn của Chân Long ban xuống ngay trong đêm: "Tước bỏ phượng ấn của Kế Hậu, giam lỏng vào Phượng Nghi Cung chờ ngày điều tra gia tộc Tây Nhung. Thống lĩnh cấm vệ quân áp giải vào ngục triều đình hội thẩm. Tịch gia hộ giá có công, ban thưởng vạn lượng vàng ròng. Thái t.ử phục vị, chưởng quản cấm vệ quân Kinh Thành!"
Thế cục đại nghịch chuyển. Kế Hậu gãy cánh, Tịch gia chuyển nguy thành an, Đông Cung đoạt lại binh quyền Kinh Thành.
Thế nhưng, ngay khi Kế Hậu bị cấm vệ quân áp giải lướt qua người ta , bà ta bỗng nhiên dừng bước. Khuôn mặt vặn vẹo dưới mái tóc rối bời khẽ ngước lên, đôi mắt nhìn ta không có sự hối lỗi , mà là một nụ cười điên cuồng, t.h.ả.m hại nhưng đầy vẻ châm biếm:
"Tịch Dao... ngươi tưởng ngươi thắng sao ? Kẻ cười cuối cùng... không phải ngươi, càng không phải gã Thái t.ử sắp c.h.ế.t kia ... Ngươi nhìn sang bên cạnh ngươi đi ..."
Nội tâm ta thắt lại , một cảm giác định mệnh và nhân quả lạnh lẽo ập tới. Ta lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn bấy lâu nay đứng ở góc điện che giấu thân phận bỗng nhiên chậm rãi bước ra . Hắn vận một thân tố bào màu nguyệt bạch thanh khiết bất nhiễm bụi trần, trên tay là chiếc khay ngọc chứa sắc chỉ phong tỏa cấm vệ quân vừa được Chân Long phê duyệt.
Hắn đi qua người Chu Diệc Hàn, lướt qua ta , khóe môi kéo ngược lên thành nụ cười âm hiểm đã từng xuất hiện trong vũng nước mưa và thiên lao đêm trước . Hắn lén nhét vào tay ta một mảnh giấy da nhỏ, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng như gió xuân nhưng lạnh thấu xương tủy:
"Dao nhi, chúc mừng muội đẩy Kế Hậu vào chỗ c.h.ế.t. Nhưng muội có biết ... t.h.u.ố.c độc Nguyệt Kiến Thảo trong người Chu Diệc Hàn, đêm nay sẽ triệt để lấy mạng hắn không ? Chiếu chỉ chưởng quản cấm vệ quân này , ngày mai sẽ là của ta ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.