Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 10: PHƯỢNG HOÀNG GÃY CÁNH
Mưa gió lại một lần nữa nhuốm lạnh ngói lưu ly của hoàng thành Kinh Bắc.
Kế Hậu treo cổ tự sát trong lãnh cung, tấm lụa trắng dài ba thước xé rách một đời vương quyền đầy m.á.u và nước mắt. Chiếu chỉ quốc tang ban xuống giữa đêm giông bão, thanh âm chuông tang tang thương nện từng hồi vào màn đêm, tựa như tiếng cười ngạo mạn của nhân quả tuần hoàn .
Kẻ bấy lâu nay giật dây bầy sói, cuối cùng lại c.h.ế.t cô độc như một con ch.ó hoang trong căn phòng rêu phong ẩm mốc.
Hóa ra , phượng hoàng gãy cánh không phải vì trời cao giông bão, mà vì cái tổ của nó vốn dĩ đã được dựng xây từ những khúc xương khô.
Lãnh cung âm u, mùi t.ử khí trộn lẫn với mùi rêu mốc nồng nặc đến lợm giọng.
Chân Long bi thương bế quan không một bóng người tiếp kiến, chỉ có cấm vệ quân lạnh lùng canh giữ ngoài cửa. Chu Diệc Hàn mặc một thân hắc y tố phục sải bước tiến vào , sắc mặt chàng tái nhợt như đá vân thạch, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài vẫn sáng lên tia nhìn tàn nhẫn, nguy hiểm tột độ. Độc tố trong người chàng tạm thời bị mười hai mũi châm vàng của ta ép xuống, nhưng t.ử khí quanh thân chàng thì vĩnh viễn không thể tiêu tán.
Ta đi bên cạnh chàng , cung sa tơ vàng ròng đêm nào nay đã thay bằng huyết y trắng muốt của tang chế. Độc thoại nội tâm ta sắc lạnh vang lên: C.h.ế.t rất đúng lúc. Bà ta vừa c.h.ế.t, bản án mưu hại triệt hạ vương phủ liền đổ ụp lên đầu Tịch gia.
Trên xà nhà rách nát, xác của Kế Hậu vẫn treo lơ lửng, gương mặt vặn vẹo dưới mái tóc rối bời, đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn trân trân vào khoảng không vô định.
"Điện hạ, cấm vệ quân nói bà ta tự sát vì hối lỗi ." Ta nhàn nhạt mở miệng, bước chân dừng lại trước t.h.i t.h.ể lạnh ngắt.
Chu Diệc Hàn không trả lời, chàng giơ bàn tay gầy guộc thô bạo túm lấy vạt áo của Kế Hậu, một kiếm c.h.é.m đứt tấm lụa trắng. Xác của người phụ nữ từng một tay che trời rơi rầm xuống nền đất ẩm ướt, phát ra tiếng động khô khốc, trần trụi.
"Tự sát?" Chu Diệc Hàn cười lạnh, tiếng cười khàn đặc chứa chan sự châm biếm sâu sắc. Chàng quỳ một chân xuống bên x.á.c c.h.ế.t, thản nhiên lật bàn tay lạnh ngắt của Kế Hậu lên. "Nàng nhìn xem, người phụ nữ bấy lâu nay tính kế cô, làm sao có thể cam tâm c.h.ế.t một cách nhục nhã thế này ?"
Ta cúi người , lý trí sắc bén và khứu giác nhạy bén vận hành.
Dưới kẽ móng tay thối rữa của Kế Hậu không phải là xơ vải của tấm lụa trắng tự sát, mà là những vệt m.á.u đen và những mẩu da thịt vụn giãy giụa kịch liệt. Bà ta bị người ta bóp cổ, ép vào thế tuyệt lộ rồi mới bị treo lên xà nhà để ngụy tạo hiện trường giả.
Ta đưa tay bóp mạnh vào quai hàm cứng đờ của Kế Hậu, ép miệng bà ta mở ra . Cổ họng bà ta sưng tấy đen kịt, bên trong có một vật thể lạ hình tròn, thô ráp bít kín đường thở.
Ta dùng ngân trâm trên đầu chuẩn xác gắp vật đó ra ngoài. Đó là một mảnh lụa rách nát, thẫm đẫm m.á.u tươi đã khô, bên trên viết vài chữ vội vã, nguệch ngoạc bằng chính ngón tay nhuốm m.á.u của bà ta trước khi tắt thở:
"Kẻ cười cuối cùng không phải ngươi."
Một dự cảm định mệnh lạnh lẽo ập tới tâm can. Người viết chữ này là Kế Hậu, nhưng chữ "ngươi" ở đây không phải chỉ ta hay Chu Diệc Hàn, bà ta đang viết cho kẻ vừa ra tay kết liễu mạng sống của mình . Kẻ đó là ai?
Nét vẽ của chữ viết bằng m.á.u này rất thanh mảnh, tuy viết trong lúc giãy giụa nhưng khoảng cách giữa các nét móc vẫn giữ một độ nghiêng hoàn hảo về phía bên trái — thói quen viết chữ của vùng Giang Nam, cũng chính là kẻ đã đưa bản sơ đồ phòng thủ Tịch phủ cho Chu Hoài An!
Chu Tư Ngạn.
Đầu óc ta lạnh toát. Hắn g.i.ế.c Kế Hậu để diệt khẩu, dọn sạch vây cánh Tây Nhung, đồng thời mượn cái c.h.ế.t này để dồn Tịch gia vào thiên lao. Nỗi tổn thương sâu kín bấy lâu nay trong lòng ta lại bị rạch toạc ra , rướm m.á.u: Người nam nhân mười năm qua ta kính trọng như ca ca ruột thịt, hóa ra lại là con quỷ tàn nhẫn nhất dưới địa ngục. Hắn không có tim, hắn chỉ có dã tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/10.html.]
"Dao nhi... cứu ta ... cứu mẹ ..."
Một tiếng khóc thét hớt hải, tràn ngập sự đau xót và t.h.ả.m hại bất ngờ phá vỡ không gian tĩnh mịch của lãnh cung.
Từ ngoài cửa, Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn lao
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-10
Hắn
không
còn mặc
thân
tố bào nguyệt bạch thanh khiết bất nhiễm bụi trần thường ngày, hiện tại y phục
hắn
lộn xộn, khuôn mặt ngọc diện lang quân nhạt nhòa nước mắt, đầu tóc rũ rượi quỳ sụp xuống bên xác của Kế Hậu. Hắn ôm c.h.ặ.t lấy t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của
người
phụ nữ từng nuôi dưỡng
hắn
,
khóc
đến mức khàn cả giọng, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng điên cuồng như một đứa trẻ mất
mẹ
.
"Mẫu hậu! Tại sao người lại bỏ nhi thần mà đi ?! Chu Diệc Hàn! Tịch Dao! Hai người đã ép c.h.ế.t Hoài An, giờ đến mạng của Mẫu hậu các người cũng không tha sao ?!" Hắn ngước mặt lên, đôi mắt hằn học đầy những tia m.á.u đỏ nhìn hai chúng ta , thanh âm vặn vẹo vì đau đớn.
Sự diễn xuất này , hoàn hảo đến mức khiến người ta rùng mình . Nếu ta không tận mắt nhìn thấy mảnh lụa m.á.u kia , ta đã tin hắn thực sự là đứa con hiếu thảo đang khóc thương cho người mẹ tội nghiệp.
Ta đứng im, tay vẫn cầm mảnh lụa rách dính m.á.u, lạnh lùng nhìn hắn diễn kịch.
Chu Tư Ngạn điên cuồng khóc lóc, thân hình hắn nhoài về phía ta định nắm lấy vạt huyết y trắng muốt hòng cầu xin. Nhưng ngay khắc ấy , bàn tay thon dài của hắn chuyển động với tốc độ nhanh như một tia chớp xé gió.
"Bộp!"
Hắn chuẩn xác đoạt lấy mảnh lụa m.á.u từ tay ta . Sức lực mạnh mẽ vô song giấu dưới tấm áo rộng siết c.h.ặ.t, nội lực kinh người chấn động, ngay trước mắt ta , mảnh lụa độc nhất vô nhị ghi lại bằng chứng phạm tội của hắn triệt để bị nội lực nghiền nát thành một đống tro bụi đen kịt, tan biến vào không trung ẩm ướt của lãnh cung trước khi ta kịp đọc hết dòng chữ ẩn phía sau .
Hắn thu tay lại , cúi đầu dập đầu thật mạnh xuống thềm đất, giấu đi khóe môi đang kéo ngược lên thành nụ cười âm hiểm, tàn độc tột cùng thấu tận xương tủy.
Kẻ thợ săn giỏi nhất luôn biết cách khóc thương cho con mồi của mình một cách chân thật nhất, trước khi tự tay chôn vùi nó vào đống tro tàn.
"Chu Tư Ngạn, ngươi giấu kỹ thật đấy." Ta cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa lãnh cung hoang phế, lý trí sắc bén triệt để khôi phục.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Chu Tư Ngạn ngước mắt lên, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt, giọng nói dịu dàng vô tội như gió xuân: "Dao nhi... muội nói gì vậy ? Ta đau lòng cho Mẫu hậu... muội không tin ta sao ?"
"Cô tin ngươi." Chu Diệc Hàn đột ngột tiến lên một bước, chàng vung thanh kiếm gãy trong tay, mũi kiếm rướm m.á.u chuẩn xác chỉ thẳng vào yết hầu của Chu Tư Ngạn, sát khí Đông Cung bùng phát dữ dội, cực đoan tột độ. Chàng nhìn người huynh đệ bấy lâu nay tình thâm của mình , nụ cười trên khóe môi nguy hiểm đến nghẹt thở: "Cô tin ngươi đêm nay sẽ cùng mẫu hậu nàng chôn thây dưới đáy hồ băng này ."
"Điện hạ! Nhị hoàng t.ử! Đại sự không ổn rồi !"
Thống lĩnh cấm vệ quân mới nhậm chức — mật thám thân cận của Tịch gia từ ngoài điện hớt hải chạy lao vào , mặt cắt không còn giọt m.á.u, quỳ sụp xuống thềm gạch:
"Biên cương khẩn cấp! Toàn bộ mười vạn quân đại doanh phía Tây của Tây Nhung đã chính thức phản loạn, bọn họ mang theo cờ hiệu 'Phục thù cho phế Hậu', một đao c.h.é.m phế tướng giữ thành, vạn quân đang thiêu rụi các thôn xóm biên thùy, ép Tịch Vân Sách Tướng quân phải lập tức xuất chinh trong đêm! Sắc lệnh điều binh của Chân Long... đã đóng dấu triện ban xuống rồi !"
Ta đứng chôn chân tại chỗ, m.á.u trong người như đông cứng lại .
Điệu hổ ly sơn bước cuối cùng đã kích hoạt. Kế Hậu c.h.ế.t không phải chỉ để hại ta , cái c.h.ế.t của bà ta là mồi lửa hợp pháp nhất để mười vạn quân Tây Nhung bạo loạn, ép ca ca ta phải rời khỏi Kinh Thành ngay trong đêm nay.
Phủ Tể tướng trống trải, Đông Cung mất đi chỗ dựa quân sự mạnh nhất, Chu Diệc Hàn đang thoi thóp vì bệnh tật. Đêm nay, sau khi ca ca ta rời Kinh, Kinh Thành này sẽ triệt để rơi vào tay kẻ đang quỳ khóc dưới đất kia .
Chu Tư Ngạn từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, hắn gạt đi giọt nước mắt trên má, tố y nguyệt bạch lay động trong gió chướng. Hắn nhìn Chu Diệc Hàn, rồi nhìn sang ta , ánh mắt ngập tràn sự đắc ý và tàn nhẫn của kẻ đã nắm chắc phần thắng, giọng điệu ôn nhu như ngọc nghe rợn người :
"Thái t.ử điện hạ, Thái t.ử phi điện hạ... Ca ca của muội sắp đi xa rồi , Kinh Thành đêm nay bão lớn lắm, hai người ... có chắc mình sẽ sống sót qua nổi khắc canh tàn đêm nay không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.