Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 11: BIÊN QUAN KHÓI LỬA, CÔ LẬP ĐÔNG CUNG
Tiếng vó ngựa báo t.ử xé rách màn mưa Kinh Thành, đạp vỡ sự im lìm của hành lang cung cấm.
Đăng hỏa viễn phương tắt phụt, chỉ còn ánh chớp rạch ngang bầu trời ném xuống thềm đá những cái bóng vặn vẹo. Ca ca ta còn chưa kịp cởi giáp bôi dầu, thánh chỉ điều binh đã giống như một thanh đao chí mạng, bổ thẳng xuống huyết mạch của Tịch gia.
Mười vạn đại quân Tây Nhung áp sát bờ cõi, hoàng mệnh ép Tịch Vân Sách phải xuất binh ngay trong khắc canh tàn.
Quân lệnh như sơn, nhưng giang sơn này vốn dĩ được dựng xây bằng xương cốt của trung thần và dã tâm của những kẻ ngồi trong bóng tối.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Phủ Tể tướng đêm nay trống trải đến rợn người .
Gia binh đi lại vội vã, tiếng giáp sắt cọ xát vào nhau khan khốc. Tịch Vân Sách một thân chiến giáp đen thẫm sừng sững giữa sân, mưa xối xả lên chiếc mũ trụ khảm bạc, gột rửa đi vệt m.á.u cũ của gã phế vương Chu Hoài An, nhưng không giấu nổi huyết tơ giăng đầy trong mắt huynh ấy .
"Dao nhi, đại quân Tây Nhung lần này ra quân quỷ dị, không giống tiễu phạt thông thường." Tịch Vân Sách siết c.h.ặ.t chuôi trường đao, thanh âm khàn đặc nện vào màn mưa. " Nhưng Chân Long đã hạ chỉ, khắc canh năm nếu ta không có mặt tại đại doanh biên thùy, Tịch gia sẽ mang tội kháng chỉ, tru di cửu tộc."
Ta đứng dưới mái hiên, gió lạnh tạt vào làm vạt huyết y trắng muốt bay phần phật. Độc thoại nội tâm ta sắc lạnh vang lên: Điều binh lúc này , chẳng khác nào c.h.ặ.t đứt cánh tay mạnh nhất của Đông Cung. Chu Tư Ngạn, ngươi quả nhiên không cho hai chúng ta một con đường sống.
"Ca ca, bảo trọng mạng sống." Ta tiến lên, không khuyên ngăn, không khóc lóc. Giữa hoàng quyền tàn khốc, nước mắt là thứ rẻ rúng nhất. Ta tự tay buộc lại dây đai giáp trụ cho huynh ấy , lý trí tỉnh táo đến tàn nhẫn: "Kinh Thành có muội , Thẩm phủ có cha, huynh vạn lần không được t.ử nạn ở biên quan."
Tịch Vân Sách gật đầu, một tiếng trầm gầm, xoay người nhảy lên chiến mã, dẫn theo ba ngàn hổ vệ cuồn cuộn lao ra khỏi đại môn.
Tiếng vó ngựa đi xa dần, phủ Tể tướng triệt để chìm vào vắng lặng. Một cảm giác định mệnh tàn khốc vây hãm lấy tâm can ta . Thiên la địa võng đã khép, hổ tướng đi xa, Đông Cung mất đi khiên thuẫn quân sự duy nhất, chỉ còn lại một vị Thái t.ử đang thoi thóp nếm độc và một nữ t.ử họ Tịch cô độc giữa bầy sói.
Ta xoay người bước vào thư phòng của phụ thân , trên chiếc khay bạc vẫn còn lưu lại bản sao của tấm binh phù vừa được giao cho ca ca. Đôi mắt tỉnh táo của ta lướt qua những đường rãnh khảm vàng trên ngọc bài.
Có điều gì đó không đúng.
Ta cầm miếng ngọc bài lên, đưa sát
vào
ánh nến tàn, khứu giác và lý trí sắc bén trỗi dậy. Vết dấu ấn triện rồng cuộn
trên
binh phù
nhìn
qua thì
hoàn
hảo, nhưng ở phần đuôi long trảo phía
dưới
cùng, nét chạm khắc
bị
lệch sang bên trái đúng một ly. Một ly cực kỳ vi diệu, nếu
không
phải
là
người
từng chép vạn quyển sổ sách binh thư của phủ Tể tướng từ nhỏ như
ta
, căn bản
không
thể phát hiện
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-11
Đây là binh phù giả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/11.html.]
Một miếng ngọc triện được mô phỏng tinh vi từ loại ngọc Phỉ Thúy Tây Nhung, chỉ có kẻ chưởng quản sổ sách Nội vụ phủ, kẻ lén lút tiếp cận mật kho hoàng gia mới có thể chế tạo ra thứ này .
Đầu óc ta lạnh toát như băng tuyết. Sắc lệnh điều binh của Chân Long là giả! Chu Tư Ngạn không mượn tay Hoàng đế điều binh, hắn tự tay chế tạo binh phù giả để lừa Tịch Vân Sách rời Kinh! Điều này có nghĩa là, Chân Long trên ngai vàng kia hoặc là đã bị hắn khống chế, hoặc là đã biến thành một con rối vô tri vô giác từ lâu! Hắn muốn dùng mười vạn quân bạo loạn giả của Tây Nhung để kéo ca ca ta vào chỗ c.h.ế.t, đồng thời danh chính ngôn thuận khép tội Tịch gia đem quân rời thành mà không có thánh chỉ thật!
Khi kẻ thù đưa cho ngươi một con đường sống, thực chất hắn đang dẫn ngươi đến một nấm mồ hoang được đào sẵn.
Nỗi tổn thương sâu kín bấy lâu nay trong lòng ta bỗng chốc hóa thành sự phẫn nộ tột độ. Chu Tư Ngạn, ngươi dẫm đạp lên mười năm kính trọng của ta , biến lòng tin của ta thành trò hề, giờ lại muốn dùng một miếng ngọc giả để triệt hạ toàn bộ phủ Tể tướng! Ta hận kẻ giấu d.a.o sau nụ cười ngọc diện lang quân kia , ta hận cái vương quyền thối nát đã bức ta đến bước không còn nhà để về.
"Mau! Chuẩn bị kiệu! Ta phải tiến cung gặp Thái t.ử!" Ta gào lên với ám vệ thân cận, tay siết c.h.ặ.t miếng binh phù giả đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Ta phải báo cho Chu Diệc Hàn. Chàng nắm giữ cấm vệ quân Kinh Thành, chàng là kẻ duy nhất lúc này có thể điều động binh lực chặn ca ca ta lại trước khi huynh ấy bước vào cái bẫy mưu phản.
Kiệu ngựa điên cuồng lao đi giữa màn mưa. Chu Diệc Hàn, chàng không được c.h.ế.t, mạng của chàng là ta cứu, chàng dám nằm xuống, ta liền đem cái hoàng cung này huyết tẩy thành tro!
Kiệu hạ đất ngay trước cửa Đông Cung.
Thế nhưng, tẩm điện Đông Cung đêm nay không có cấm vệ quân canh giữ, thay vào đó là hàng trăm thái giám mặc đồ Nội vụ phủ, tay cầm đoản đao, lặng câm đứng thành hàng dưới mưa như những bóng ma. Không khí ngột ngạt, cô độc đến nghẹt thở.
"Thái t.ử phi điện hạ, xin dừng bước."
Tổng quản thái giám Nội vụ phủ — con ch.ó săn mới của Chu Tư Ngạn chặn ngay trước kiệu ta , nụ cười trên khuôn mặt già nua vặn vẹo đầy châm biếm: "Thái t.ử điện hạ phụng chỉ vào mật thất bái kiến Chân Long từ sáu canh giờ trước rồi . Chân Long có dụ, nội bất xuất ngoại bất nhập, bất kỳ kẻ nào dám làm phiền, g.i.ế.c không tha."
Ta đứng bật dậy khỏi kiệu, nhìn về phía điện Đại Hùng chìm sâu trong bóng tối vĩnh hằng, m.á.u trong người như triệt để đông cứng.
Sáu canh giờ. Chu Diệc Hàn bị giữ trong mật thất suốt sáu canh giờ, mà độc tính Nguyệt Kiến Thảo trong người chàng vừa mới bộc phát lúc chiều. Chu Tư Ngạn dùng binh phù giả điều ca ca ta đi , đồng thời dùng Chân Long để giam lỏng Chu Diệc Hàn trong mật thất kịch độc, cắt đứt hoàn toàn sự liên lạc giữa ta và chàng .
Đêm nay, khi ca ca ta rời thành, Chu Diệc Hàn độc phát thân vong trong mật thất, Tịch gia mang danh mưu phản, Kinh Thành này sẽ chính thức đổi họ.
Ta nhìn thanh đoản đao rỉ m.á.u giấu trong tay áo cung sa, ánh mắt lạnh lùng như giếng cổ nhìn gã tổng quản thái giám trước mặt, gằn từng chữ qua kẽ răng:
"Cút ra , hoặc là đêm nay bản cung đem cái đầu của ngươi treo lên cửa Đông Cung."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.