Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 12: HUYẾT NHUỘM ĐÔNG CUNG
Thanh đoản đao trong tay áo ta rạch một đường lạnh buốt qua cổ họng gã tổng quản thái giám chướng mắt, m.á.u tươi phụt ra , nhuốm hồng cả những bông tuyết liên tàn lụi dưới mưa.
Ta không lau vết m.á.u trên mặt, dẫm lên cái xác còn đang co giật, thẳng tay đạp tung cánh cửa lớn của tẩm điện Đông Cung.
Đêm nay, Kinh Thành không có tơ lụa đại hỷ, không có chúc tụng phồn hoa, chỉ có mùi t.h.u.ố.c bắc đắng ngắt trộn lẫn với vị tanh nồng của huyết dịch sắp cạn. Thần linh quay đầu, định mệnh vây hãm, ta nhìn vào khoảng không tối tăm của tẩm phòng, l.ồ.ng n.g.ự.c thắt lại như có ngàn mũi kim châm.
Người ta nói Đông Cung là nơi vương quyền tối cao, nhưng bước vào đây rồi mới biết , mỗi một tấc gạch lưu ly đều được rải bằng tro cốt của kẻ thất bại.
"Rầm!"
Cửa tẩm điện khép lại , triệt để cắt đứt tiếng mưa chát chúa bên ngoài.
Căn phòng chìm trong một màu u tối, chỉ có ngọn nến tàn nơi góc phòng đang leo lét tỏa ra thứ ánh sáng đỏ ố vàng ghê rợn. Giữa khoảng không tĩnh mịch ấy , ta ngửi thấy một mùi hương quỷ dị — mùi Nguyệt Kiến Thảo nồng nặc, ngạt ngào, trộn lẫn với hương trầm đặc chế của mật thất hoàng gia bốc ra từ trên người nam nhân đang quỳ sụp dưới chân giường báu.
Chu Diệc Hàn.
Chàng không khoác hắc y mãng bào, chỉ mặc một thân trung y màu trắng muốt. Nhưng thứ màu trắng ấy hiện tại đã bị nhuốm đen hoàn toàn bởi những ngụm m.á.u kịch độc phun ra từ l.ồ.ng n.g.ự.c. Diện mục chàng tái nhợt như đá vân thạch dưới đáy hồ băng, các mạch m.á.u trên cổ trồi lên, đen kịt, vặn vẹo như những con độc trùng đang điên cuồng c.ắ.n xé lục phủ ngũ tạng.
"Chu Diệc Hàn!" Ta lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh chàng , đôi tay vội vàng nắm lấy bả vai lạnh ngắt như băng tuyết của vị Thái t.ử Đông Cung.
Chàng ngước mắt lên. Đôi mắt phượng hẹp dài bấy lâu nay bừng lên sát khí nguy hiểm, giờ khắc này triệt để nhuốm một màu đỏ quạch của huyết dịch tràn mi. Thấy ta bước vào , trong đáy mắt chàng không có sự hoảng loạn của kẻ sắp c.h.ế.t, mà là một sự cuồng nhiệt, thâm tình đến mức cực đoan, vặn vẹo.
"Dao nhi... ai cho nàng đến đây?" Thanh âm của chàng khàn đặc, vỡ vụn, mỗi một chữ nhả ra đều kèm theo một ngụm m.á.u đen rỉ qua kẽ răng.
Chàng dùng bàn tay thon dài, gầy guộc đầy vết sẹo tự rạch của mình , thô bạo nhưng cẩn trọng siết c.h.ặ.t lấy cổ tay ta . Sức lực của một kẻ sắp tắt hơi mỏng manh đến đáng thương, nhưng cái cách chàng nắm giữ ta lại mang theo một thứ chấp niệm điên cuồng, như thể nếu chàng buông tay, ta sẽ lập tức biến mất vào bóng đêm Kinh Thành.
"Hắn tính kế chàng trong mật thất." Ta không khóc , lý trí sắc bén trỗi dậy, một tay lật ống tay áo rộng, rút ra bao châm vàng mười hai mũi. Ngón tay ta run rẩy, nhưng thủ pháp bấm huyệt đạo trên l.ồ.ng n.g.ự.c chàng vẫn chính xác không sai một ly. "Chu Tư Ngạn đổi hương dẫn trong mật thất của Chân Long. Chàng biết trong đó có độc, tại sao vẫn ở lại suốt sáu canh giờ?!"
"Cô không ở lại ... hắn sẽ dùng thánh chỉ giả... diệt khẩu Tịch gia ngay lập tức."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Chu Diệc Hàn cười lạnh, tiếng cười khàn khàn chứa đựng sự cô độc và kiêu ngạo tột cùng vang vọng giữa tẩm điện lạnh lẽo. Chàng lại nôn ra một ngụm m.á.u lớn, nhuốm hồng cả vạt huyết y trắng muốt của ta , nhưng ánh mắt chàng nhìn ta vẫn vững như bàn thạch, cực đoan đến nghẹt thở.
Hóa ra , sáu canh giờ qua, chàng không phải bị giam lỏng. Chàng là tự nguyện ở lại . Chu Tư Ngạn dùng tính mạng của toàn bộ phủ Tể tướng họ Tịch để ép chàng phải uống cạn thứ hương dẫn kịch độc kia trong mật thất. Chàng biết mình bước ra sẽ thành một kẻ phế nhân, biết độc tính tích tụ mười năm qua một khi bị dẫn hỏa sẽ triệt để nổ tung, nhưng chàng vẫn chấp nhận chịu đựng. Chàng dùng nửa mạng sống còn lại của mình , ngạnh sinh kéo dài thời gian để ca ca ta kịp mang quân rời thành, tránh khỏi một trận tàn sát phục kích ngay tại cửa ngõ Kinh Thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/12.html.]
Một nỗi bi thương và đau đớn bấy lâu nay giấu kín trong tâm can triệt để vỡ nát.
Mười năm qua,
ta
cứ nghĩ nam nhân họ Chu
trên
đời
này
đều là những kẻ lòng lang
dạ
thú, biến
ta
thành quân cờ để trục lợi vương quyền. Chu Hoài An phụ
ta
, Chu Tư Ngạn tính kế
ta
.
Nhưng
vị Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-12
ử nguy hiểm, lạnh lùng
trước
mặt
này
, kẻ bấy lâu nay
ta
luôn đề phòng, đề giác, hóa
ra
lại
là
người
duy nhất dùng chính xương tủy của
mình
để che chắn cho gia tộc
ta
một con đường sống.
Người ta nói Chu Diệc Hàn là con ác quỷ bước lên từ địa ngục, nhưng họ không biết , con ác quỷ này lại đem chút nhân tính duy nhất còn sót lại của mình , dâng hiến toàn bộ cho một nữ t.ử không có trái tim.
"Chu Diệc Hàn, chàng nghe cho kỹ." Nước mắt ta rốt cuộc không tự chủ được mà lăn dài trên má, nhỏ xuống khuôn mặt đầy m.á.u của chàng , thanh âm vỡ vụn nhưng kiên định: "M mạng của chàng là ta cứu mười năm trước dưới hồ băng, mười năm sau ta gả vào Đông Cung này cũng là để giữ mạng cho chàng . Ta chưa cho phép chàng nằm xuống, chàng dám tắt thở, ta liền đem cả cái hoàng cung họ Chu này huyết tẩy thành bãi tha ma!"
Chu Diệc Hàn nhìn giọt nước mắt của ta rơi trên má chàng , đôi mắt phượng hẹp dài bỗng co thắt lại . Chàng run rẩy vươn ngón tay đầy m.á.u, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ trên khóe mắt ta , nụ cười trên khóe môi chàng vừa bi thương, vừa tàn nhẫn đến tột cùng. Chàng gằn từng chữ qua kẽ răng đầy m.á.u, câu nói đắt giá ấy đóng đinh vào định mệnh của hai chúng ta :
"Tịch Dao, cô không sợ t.ử nạn, cô chỉ sợ bản thân nằm xuống... không còn ai đứng trước mặt chắn tên b.ắ.n cho nàng."
Khớp xương n.g.ự.c của Chu Diệc Hàn bỗng phát ra một tiếng "rắc" giòn giã, m.á.u đen từ các lỗ chân lông trên người chàng triệt để trào ra . Ta kinh hoàng phát hiện, kịch độc Nguyệt Kiến Thảo bộc phát lần này không giống những lần trước . Trong m.á.u của chàng có lẫn những hạt nhỏ màu trắng mịn như cát xuân — đây là Tuyết Liên Phấn!
Lọ t.h.u.ố.c Tịch Tuyết Sương mà Chu Tư Ngạn đưa cho ta ở Ngự Uyển sáng nay, thứ t.h.u.ố.c ta đã quệt lên vết rách trên má, hương thơm của nó bấy lâu nay đã thấm vào làn da, vương trên xiêm y cung sa màu xanh tía của ta .
Chu Tư Ngạn không muốn dùng lọ t.h.u.ố.c đó để g.i.ế.c ta . Hắn biết Chu Diệc Hàn yêu ta đến cực đoan, biết chàng một khi gặp ta sẽ thô bạo ôm ta vào lòng, ngửi mùi hương trên người ta . Tuyết Liên Phấn vương trên người ta gặp hương kịch độc trong người Chu Diệc Hàn sẽ biến thành chất xúc tác mạnh nhất, đẩy nhanh quá trình bạo huyết c.h.ế.t người lên gấp mười lần !
Hắn mượn chính thân xác của ta , mượn chính mùi hương trên người ta để tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t phu quân của mình !
"Chu Tư Ngạn... ngươi là đồ sài lang!" Độc thoại nội tâm ta gào lên điên cuồng trong đau đớn. Sự tàn nhẫn của nhân quả và định mệnh khiến ta nấc nghẹn. Ta thông minh cả đời, lý trí một đời, cuối cùng lại biến thành con d.a.o chí mạng nhất đ.â.m vào l.ồ.ng n.g.ự.c người nam nhân yêu ta nhất. Nỗi tổn thương sâu kín bấy lâu nay biến thành ngọn lửa hận thù cốt tủy, thiêu rụi chút lương thiện cuối cùng trong lòng ta .
"Đừng khóc ... Dao nhi... không phải tại nàng..." Chu Diệc Hàn siết c.h.ặ.t lấy vai ta , kịch độc bạo phát khiến đầu óc chàng bắt đầu rơi vào cơn mê muội , nhưng chấp niệm cực đoan vẫn bắt chàng phải bảo vệ ta . Chàng dùng chút sức tàn cuối cùng, ghìm c.h.ặ.t gáy ta vào l.ồ.ng n.g.ự.c đầy m.á.u của chàng , thì thầm: "Cô c.h.ế.t rồi ... binh phù cấm vệ quân... giấu dưới gạch sảnh điện... nàng cầm lấy... bảo ca ca... quay xe ngựa về cứu Tịch gia..."
Chàng nhắm mắt lại , bàn tay đang siết vai ta buông thõng xuống nền gạch đá mài, hơi thở mỏng manh như sợi tơ triệt để đứt đoạn.
"Chu Diệc Hàn!" Ta gào lên, âm thanh xé rách màn đêm Đông Cung.
"Xoảng! Rầm!"
Cửa tẩm điện một lần nữa bị một lực lượng cấm vệ quân cực lớn từ bên ngoài phá nát. Khói mưa chớp giật tràn vào phòng, thổi tắt phụt ngọn nến tàn cuối cùng nơi góc điện.
Từ trong bóng tối và màn mưa tầm tã, Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn chậm rãi bước vào . Hắn vẫn vận thân tố bào màu nguyệt bạch thanh khiết bất nhiễm bụi trần, trên tay cầm theo một bình t.h.u.ố.c ngọc bích tỏa ra hơi lạnh trắng xóa, xung quanh hắn là hàng trăm cấm vệ quân đã thay đổi băng tay thành biểu tượng vương phủ.
Hắn nhìn Chu Diệc Hàn đang nằm bất động trong lòng ta , khóe môi kéo ngược lên thành nụ cười âm hiểm, tàn độc tột cùng thấu tận tâm can, thanh âm vẫn ôn nhu, dịu dàng như gió xuân nghe rợn người :
"Dao nhi, muội nhìn xem, ta đã nói rồi , con d.a.o do chính tay muội rải độc mười năm qua, chung quy vẫn là đ.â.m c.h.ế.t hắn . Hiện tại Thái t.ử đã băng hà, ca ca muội mang quân rời thành không có thánh chỉ thật, ngày mai Tịch gia sẽ bị khép tội tru di cửu tộc. Giờ đưa binh phù cấm vệ quân cho ta , uống cạn bình kịch độc này đổ vào miệng Chu Diệc Hàn để ngụy tạo hiện trường giả, ta liền giữ lại cho muội một cái mạng toàn thây làm hoàng hậu của ta . Chọn đi , Thái t.ử phi thông minh của ta ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.