Loading...

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y
#13. Chương 13

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y

#13. Chương 13


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 13: DIỆN MỤC THẬT CỦA NGỌC DIỆN LANG QUÂN

Mưa gió xé rách màn đêm Kinh Thành, tạt thẳng qua khung cửa sổ đổ nát của tẩm điện Đông Cung, rọi sáng vệt m.á.u đen đang sủi bọt trên thềm đá mài lạnh buốt.

Chu Diệc Hàn đã không còn thở. Lồng n.g.ự.c chàng , nơi bấy lâu nay chất chứa vương quyền và thứ sát khí hung hãn của dòng chính thống, giờ đây lạnh ngắt như tảng băng trôi sông, tàn tức cuối cùng triệt để bị bóp nghẹt dưới móng vuốt của kịch độc Nguyệt Kiến Thảo và Tuyết Liên Phấn. Ta ngồi quỳ giữa vũng m.á.u đen kịt, đôi tay bám đầy huyết dịch lạnh lẽo, bao châm vàng mười hai mũi bị siết c.h.ặ.t trong lòng bàn tay đến mức đầu kim đ.â.m sâu vào da thịt, đau đớn vô vàn. Lý trí của ta vỡ vụn thành trăm mảnh, nhưng đôi mắt phượng lại ráo hoảnh, nhạt nhẽo và sắc lạnh như lưỡi d.a.o cạo.

Cấm vệ quân ngoài hành lang tràn vào như triều dâng bão cuốn, giáp sắt va chạm vào nhau chát chúa, phá nát sự tĩnh mịch của Đông Cung. Nhưng không một ai rút kiếm, không một ai hành lễ với vong linh của Thái t.ử, bọn họ chỉ lặng lẽ đổi băng tay từ biểu tượng rồng cuộn chính thống sang biểu tượng sói hoang sài lang của Nhị vương phủ.

Người ta dùng mười năm để học cách yêu một người , nhưng hoàng gia chỉ cần một đêm để dạy ngươi cách hận thấu xương tủy một dòng họ.

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Tiếng giày thêu chỉ bạc dẫm lên vũng m.á.u tươi, ung dung, nhịp nhàng, thong dong như đang tấu một khúc nhạc đưa táng ly biệt.

Nhị hoàng t.ử Chu Tư Ngạn bước qua cánh cửa gỗ sến rách nát của tẩm điện. Hắn nhìn cái xác bất động của Chu Diệc Hàn đang nằm trong lòng ta , khuôn mặt bấy lâu nay thiên hạ tôn sùng là "ngọc diện lang quân" không có nửa điểm lo âu, oán hận hay bi thương. Ngược lại , đôi mắt hắn sâu hoắm, phản chiếu ánh chớp rạch ngang trời đất, bừng lên một tia sáng tàn độc, ngoan tuyệt tột cùng. Hắn đi qua người ta , dẫm thẳng lên vạt cung sa trắng muốt của ta , thản nhiên vén vạt áo nguyệt bạch bước lên bảo tọa thêu rồng của Thái t.ử, ngồi xuống.

Phong thái dịu dàng, ôn nhu như gió xuân bấy lâu nay triệt để lột xác, chỉ còn lại sự ngạo mạn, tàn nhẫn của một kẻ đã nắm trọn vẹn sinh sát đại quyền của cả Kinh Thành trong lòng bàn tay.

Hắn chống cằm, khóe môi kéo ngược lên tận mang tai tạo thành một nụ cười lang sói nghe rợn người , ánh mắt khóa c.h.ặ.t lấy dung nhan nhợt nhạt của ta :

"Dao nhi, muội ôm một cái xác lạnh, có thấy tiếc nuối cho mười năm định ước thanh mai trúc mã không ?"

Ta chậm rãi đặt đầu Chu Diệc Hàn xuống nền gạch lạnh buốt, từ từ đứng dậy. Huyết y trắng muốt trên người ta lay động theo từng nhịp thở đè nén, vệt m.á.u khô của Chu Diệc Hàn in hằn trên n.g.ự.c áo như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa địa ngục. Sài lang lộ vuốt. Mười năm kính trọng hắn như huynh trưởng ruột rà, mười năm tin vào sự lương thiện dịu dàng của hắn , hóa ra ta chỉ đang nuôi dưỡng một con độc trùng chờ ngày c.ắ.n xé chính gia tộc mình . Sự thông minh của ta bấy lâu nay, trước mặt hắn , lại biến thành một trò hề nực cười .

"Nhị ca, ngài giấu kỹ thật đấy." Ta cất lời, thanh âm nhạt nhẽo, bình thản đến mức có thể nghe rõ tiếng nước mưa rơi ngoài hiên. "Chu Hoài An điên cuồng vượt ngục công phá Tịch phủ, Kế Hậu bạo hoảng treo cổ tự sát trong lãnh cung, mười vạn đại quân Tây Nhung đột ngột bạo loạn ép ca ca ta xuất chinh trong đêm... Tất cả những nét b.út đẫm m.á.u này , đều là kiệt tác của một mình ngài, đúng không ?"

"Muội thông minh lắm, từ nhỏ đã vậy , thế nên ta mới thích muội ." Chu Tư Ngạn thản nhiên gật đầu, ngón tay thanh mảnh, trắng muốt gõ nhịp "cạch... cạch..." trên thành ghế rồng thêu chỉ vàng. "Lão Tam ngu xuẩn, ta chỉ cần cho gã kỹ nữ Yên Nhiên của hắn một liều t.h.u.ố.c dẫn, hắn liền điên cuồng mang theo sơ đồ phòng thủ đến phóng hỏa Tịch phủ. Kế Hậu độc ác, ta chỉ cần tự tay siết cổ bà ta bằng chính dải lụa trắng của Tây Nhung trong lãnh cung, bà ta liền trở thành bằng chứng sống khép tội Chu Diệc Hàn g.i.ế.c đệ diệt mẫu. Còn ca ca muội — Tịch Vân Sách... một miếng binh phù giả được ta khắc tác tinh vi từ Nội vụ phủ liền điệu hắn đi vạn dặm biên thùy. Dao nhi, trận cờ này , một tay ta đi không sót một nước."

Hắn thừa nhận toàn bộ. Không một chút kiêng dè, không một chút giấu diếm.

Sự tàn nhẫn của quyền mưu hoàng gia bày ra trước mặt ta trần trụi, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người đóng băng. Ta nhìn người nam nhân bấy lâu nay đóng vai hiền sĩ, nội tâm thắt lại vì một nỗi tổn thương sâu kín bị rạch toạc ra , rướm m.á.u: Mười năm qua, ta chịu đựng sự lạnh lùng nguy hiểm của Đông Cung, chịu đựng sự sỉ nhục phụ bạc của tra nam Chu Hoài An, chỉ vì tin rằng trên đời này còn có một Nhị ca dịu dàng đứng phía sau che chở cho ta mỗi khi ta gục ngã. Hóa ra , chính hắn là kẻ đẩy ta vào kiệu hoa đêm mưa, chính hắn biến lọ t.h.u.ố.c Tịch Tuyết Sương thành thứ dung môi kịch độc kết liễu mạng sống của người nam nhân duy nhất chắn tên b.ắ.n cho ta .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/13.html.]

"Ngài hận Chu Diệc Hàn đến thế sao ?" Ta tiến lên một bước, đôi mắt lý trí sắc bén khóa c.h.ặ.t lấy nụ cười lang sói của hắn . "Chàng là huynh đệ đồng cam cộng khổ với ngài từ nhỏ, Tiền hoàng hậu mười năm trước dẫu có thiên vị đích xuất, cũng chưa từng bạc đãi một thứ t.ử như ngài."

"Huynh đệ ? Đồng cam cộng khổ? Nàng câm miệng cho ta !"

Chu Tư Ngạn đột ngột đứng bật dậy, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn triệt để biến mất, thay vào đó là một sự vặn vẹo, điên cuồng tột độ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-13
Hắn lao xuống thềm điện Đại Hùng, một tay thô bạo bóp c.h.ặ.t lấy bả vai ta , sức lực lớn đến mức như muốn bẻ gãy toàn bộ khớp xương của ta , đôi mắt hằn học đầy những tia m.á.u đỏ quạch gầm lên:

"Tiền hoàng hậu là tiện nhân! Chu Diệc Hàn là nghiệt chủng của dòng chính thống bẩn thỉu! Nàng có biết mẫu phi bấy lâu nay thiên hạ tôn sùng của ta — Thục phi nương nương, thực chất là ai không ?!"

Thanh âm hắn rít qua kẽ răng, mang theo oán hận cốt tủy: "Bà ấy không phải Thục phi! Bà ấy chỉ là một cung nữ tội gia thấp kém bị gã Chân Long trên ngai vàng kia sỉ nhục ngay trong đêm giao thừa hai mươi năm trước ! Sau khi sinh ra ta , bà ấy bị ban cho một dải lụa trắng, c.h.ế.t không toàn thây dưới đáy giếng hoang! Chu Tư Ngạn ta được đón về Phượng Nghi Cung, nhận kẻ thù g.i.ế.c mẹ làm mẫu phi, nhìn gã đích xuất Chu Diệc Hàn sinh ra đã có mãng bào long quán, có Tể tướng phủ làm hậu thuẫn! Ta không phải hoàng t.ử của họ Chu, ta là con quỷ đến để bắt cả cái hoàng tộc bẩn thỉu này phải chôn cùng mẹ ta !"

Đầu óc ta trong một khắc chấn động đến mức lặng đi , huyết dịch khắp cơ thể như ngưng trệ. Chu Tư Ngạn không phải con ruột Thục phi. Hắn là nghiệt chủng của một cung nữ tội gia, mang mối thâm thù đại hận muốn triệt hạ cả cái hoàng triều này . Hắn đóng vai dịu dàng mười năm, nhẫn nhục mười năm, biến lòng tin của ta thành công cụ để dọn đường cho dã tâm của hắn . Hắn không muốn đoạt vị, hắn muốn huyết tẩy hoàng cung, và Tịch gia của ta xui xẻo trở thành con cờ mạnh nhất bị hắn dùng để chặn họng cấm vệ quân Kinh Thành.

Kẻ sinh ra từ đống tro tàn của thù hận và m.á.u lạnh, vĩnh viễn không thể nuôi dưỡng ra một trái tim nhân tính.

"Ngài điên rồi ." Ta gạt mạnh tay hắn ra khỏi vai mình , lùi lại nửa bước, đứng chắn trước t.h.i t.h.ể đang dần lạnh ngắt của Chu Diệc Hàn. "Ngài tính kế cả ta , lừa ta mười năm qua tin vào ơn cứu mạng giả dối của Chu Hoài An, biến ta thành công cụ g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Diệc Hàn... Chu Tư Ngạn, ngài đối với ta , có từng có một khắc nào chân thật?"

Chu Tư Ngạn nhìn bàn tay trống rỗng của mình giữa không trung, sự điên cuồng trong mắt hắn dần thu lại , thay vào đó là một thứ tình cảm vặn vẹo, cực đoan không kém gì Chu Diệc Hàn. Hắn tiến lại gần, vươn ngón tay thon dài khẽ lướt qua vết rách đã kết vảy trên má ta , thanh âm lại trở nên dịu dàng, ôn nhu như gió xuân nghe rợn người :

"Dao nhi, ta đối với muội là thật. Mười năm trước dưới hồ băng, ta cũng có mặt. Ta nhìn muội vác khúc gỗ cứu Chu Diệc Hàn, từ khắc đó ta đã biết , nữ t.ử họ Tịch sinh ra là để đứng bên cạnh ta . Ta đưa ngọc bội cho Chu Hoài An, là để bảo vệ muội khỏi sự nghi kỵ của Kế Hậu. Ta g.i.ế.c Chu Diệc Hàn, là để muội không phải góa bụa Đông Cung. Ta muốn cả hoàng tộc này c.h.ế.t sạch, chỉ giữ lại một mình muội để cùng ta làm chủ thiên hạ. Sự dịu dàng của ta , vĩnh viễn chỉ dành cho một mình muội ."

Hắn từ trong tay áo rộng rút ra một bình ngọc bích nhỏ xíu, bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ sậm như m.á.u — kịch độc Hạc Đỉnh Hồng cải tiến của vùng ngoại bang Tây Nhung. Hạc Đỉnh Hồng Tây Nhung, một giọt nếm thử, lục phủ ngũ tạng lập tức thối rữa hóa thành nước đen. Hắn thản nhiên bước tới chiếc bàn sập gụ giữa phòng, đặt bình ngọc xuống, đẩy về phía ta .

Chu Tư Ngạn nhìn ta , nụ cười ôn như ngọc của hắn đóng đinh vào định mệnh của hai chúng ta , nhả ra câu nói đắt giá lưu b.út cả một chương quyền mưu:

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Đêm nay ta để bình t.h.u.ố.c này ở đây. Sáng mai khi ta quay lại nghiệm thi, ta muốn thấy cái xác này triệt để thối rữa dưới độc d.ư.ợ.c do chính tay muội đổ vào . Hoặc là hắn c.h.ế.t hẳn, hoặc ngày mai ca ca ngươi sẽ nhận chiếu chỉ 'mưu phản', vạn tiễn xuyên tâm tại biên thùy. Chọn đi , Thái t.ử phi thông minh của ta ."

Hắn muốn ta tự tay đổ độc để khi tam pháp ty và Thái y viện nghiệm thi, dấu vết độc d.ư.ợ.c sẽ triệt để khép tội Tịch gia đầu độc Thái t.ử mưu phản. Ca ca ta ở biên thùy cầm binh phù giả, một khi có chiếu chỉ mưu phản ban xuống, mười vạn quân đại doanh sẽ ngay lập tức bao vây, tiêu diệt huynh ấy tại chỗ. Một nước cờ tàn nhẫn, dồn tất cả chúng ta vào thế vạn kiếp bất phục.

Hắn phất tay áo nguyệt bạch, ra lệnh cho cấm vệ quân khóa c.h.ặ.t cửa cung, bao vây Đông Cung thành một nội bất xuất ngoại bất nhập, rồi thong dong rời đi trong đêm mưa, để lại một mình ta giữa tẩm điện âm u, cô độc.

Chu Tư Ngạn, ngươi tưởng ngươi đã nắm chắc phần thắng? Ngươi tưởng một nữ t.ử họ Tịch một khi bị dồn vào lộ tuyệt sẽ chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng? Ngươi tự phụ cho mình là thần linh, nhưng ngươi quên mất, Tịch Dao ta từ ngày đầu tiên bước vào Đông Cung, đã chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài cho cả cái hoàng tộc này .

Ta đứng một mình trong bóng tối, nhìn bình kịch độc trên bàn. Thế nhưng, ngay khi tiếng xích sắt đại môn bên ngoài vừa khóa lại , bàn tay gầy guộc đầy vết sẹo tự rạch của Chu Diệc Hàn vốn dĩ đang nằm bất động dưới đất bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, b.úng lên với tốc độ nhanh như một tia chớp xé gió, chuẩn xác bóp c.h.ặ.t lấy cổ chân ta , đôi mắt phượng hẹp dài bật mở, bừng lên sát khí điên cuồng, cực đoan của một con ác quỷ sống lại từ cõi c.h.ế.t để đòi nợ m.á.u!

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của TÀN ĐĂNG HUYẾT Y – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Ngược Nam, Cung Đấu, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo