Loading...

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y
#14. Chương 14

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y

#14. Chương 14


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 14: NGHỊCH CHUYỂN DƯỢC LÝ, KẾT TÓC ĐỒNG TÂM

Bàn tay đầy m.á.u và chằng chịt vết sẹo tự rạch của Chu Diệc Hàn thình lình b.úng lên với tốc độ nhanh như một tia chớp xé rách màn đêm. Khớp tay chàng siết mạnh, chuẩn xác bóp c.h.ặ.t lấy cổ chân ta thông qua lớp cung sa trắng muốt đẫm m.á.u khô. Lực đạo đột ngột và mãnh liệt ấy găm vào da thịt đau nhói, cưỡng ép kéo cả cơ thể ta quỳ sụp xuống bên cạnh thềm giường gỗ sưa bám đầy bụi gỗ vụn.

Chàng chưa c.h.ế.t hẳn. Trận bạo huyết kinh hoàng vừa rồi thực chất chỉ là một hồi c.h.ế.t lâm sàng ngắn ngủi do khí huyết bị phong bế tạm thời dưới tác động giao thoa của ba luồng d.ư.ợ.c lực. Đôi mắt phượng hẹp dài của vị Thái t.ử Đông Cung triệt để bật mở giữa khoảng không u tối. Bên trong đôi đồng t.ử ấy không hề có sự hoang mang, sợ hãi hay chật vật của một kẻ vừa từ cõi c.h.ế.t trở về, chỉ có sát khí điên cuồng, ngạo mạn và thứ chấp niệm cực đoan đến nghẹt thở đang khóa c.h.ặ.t lấy dung nhan ta .

Chàng nghiến răng, ngửa cổ nôn ra một b.úng m.á.u đen thẫm sủi bọt bên mép giường, thanh âm khàn đặc rít qua từng kẽ răng:

"Tịch Dao... gã sài lang kia ... hắn đã đi chưa ?"

"Hắn đi rồi . Cửa cung đã cài then, cấm vệ quân vương phủ đã khóa c.h.ặ.t đại môn." Ta không một chút hoảng loạn, lý trí sắc bén và sự tỉnh táo tàn nhẫn bẩm sinh dựng lên một bức tường thành kiên cố che giấu đi nỗi bi thương vừa nứt toác trong tâm can.

Ta vung tay, một mũi châm vàng mỏng như cánh ve chuẩn xác đ.â.m vào huyệt Hợp Cốc trên bàn tay đang siết c.h.ặ.t của chàng . Chu Diệc Hàn đau nhói, khớp ngón tay lỏng đi , thân hình cao lớn của chàng lập tức lảo đảo, mất trọng tâm rồi đổ gục hoàn toàn vào lòng ta . Hơi thở của chàng lúc này mỏng manh, đứt quãng như sợi tơ trước dông bão, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng một cách yếu ớt. Ta dùng hết sức bình sinh đỡ lấy bả vai lạnh ngắt như băng tuyết của chàng , đặt chàng nằm ngửa ngay ngắn trên chiếc giường báu thêu chỉ vàng ròng.

Mười hai mũi châm vàng giấu sau ống tay áo rộng liên tiếp hạ xuống như một trận mưa rào, thủ pháp nhanh, mạnh và chuẩn xác đến mức không sai một ly. Ta đem toàn bộ mười hai mũi châm này đ.â.m sâu vào các đại huyệt quanh vùng l.ồ.ng n.g.ự.c và cổ họng Chu Diệc Hàn, ngạnh sinh cưỡng ép dòng m.á.u đen kịch độc đang điên cuồng c.ắ.n xé lục phủ ngũ tạng của chàng phải dừng lại , không cho nó tiếp tục xông thẳng lên não phủ.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Nàng... tại sao nàng không đổ bình t.h.u.ố.c độc của hắn vào miệng cô?" Chu Diệc Hàn khàn giọng, đôi mắt phượng hẹp dài nhuốm m.á.u đỏ quạch nhìn trân trân vào gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của ta . Chàng đang đứng ngay lằn ranh sinh t.ử, nhưng sự chiếm hữu vặn vẹo trong xương tủy vẫn khiến chàng muốn dùng chút tàn lực cuối cùng để giam cầm lấy ta .

"Chàng c.h.ế.t rồi , ta liền lập tức gả vào vương phủ của Chu Tư Ngạn, đem toàn bộ giang sơn mười vạn dặm này làm sính lễ quỳ lạy dưới chân hắn ." Ta vừa hạ châm, vừa nhạt nhẽo đáp, từng lời nói ra lạnh lùng như tuyết mùa đông.

Chu Tư Ngạn, ngươi tự phụ cho mình là thần linh nắm giữ cả bàn cờ, biến mười năm xuân xanh của ta thành một trò đùa quyền lực. Nhưng ngươi quên mất, y lý của Tịch gia có thể nghịch chuyển cả càn khôn, cải t.ử hoàn sinh ngay trước mắt t.ử thần.

Ta lén rút từ trong chiếc hộ giáp bạc khảm ngọc trai nơi ngón tay áp út ra một chiếc bình sứ nhỏ xíu, chỉ bằng nửa đốt ngón tay. Bên trong chiếc bình ấy chứa thứ bột mịn màu xám tro, tỏa ra mùi hương nhạt nhẽo như tro tàn hoang phế. Đây chính là Quy Tức Tán — thứ thần d.ư.ợ.c giả c.h.ế.t vô giá mà mật thám thân cận của phụ thân ta đã cất công tìm kiếm trên chốn giang hồ mười năm trước , chuyên dùng để phong bế toàn bộ hơi thở, mạch đập và nhiệt độ cơ thể của con người trong vòng mười hai canh giờ liên tục. Một khi uống thứ bột này vào , ngay cả ngự y cao minh nhất hay những kẻ tinh đời nhất của tam pháp ty cũng chỉ có thể nghiệm ra một kết quả duy nhất: khí tuyệt thân vong, lục phủ ngũ tạng ngưng trệ.

Bình t.h.u.ố.c độc Hạc Đỉnh Hồng cải tiến mà Chu Tư Ngạn để lại trên bàn sập gụ thực chất đã bị những ngón tay thanh mảnh của ta nhanh ch.óng tráo đổi từ khoảnh khắc ta quay lưng lại với hắn trong đêm mưa. Ta biết Chu Tư Ngạn đang giám sát ở hành lang ngoài, nhưng hắn quá tự phụ vào nhãn lực và mưu kế của mình . Hắn nghĩ một nữ t.ử họ Tịch bị dồn vào lộ tuyệt, mất đi ca ca, mất đi gia tộc như ta sẽ chỉ biết khóc lóc cầu xin và ngoan ngoãn phục tùng để giữ lại một cái mạng toàn thây. Sự tự phụ cao ngạo của kẻ tự cho mình là thần linh thao túng thế cục, chính là sơ hở lớn nhất và là cái mồ chôn sống dã tâm của hắn .

Kẻ thích chơi đùa với lòng người và mạng sống của thiên hạ, vĩnh viễn sẽ phải c.h.ế.t vì chính sự kiêu ngạo, tự phụ của bản thân .

Ta đổ thứ bột Quy Tức Tán vào chén rượu ngọc, dùng ngón tay khuấy đều cho đến khi chất lỏng hòa tan hoàn toàn , rồi chầm chậm đưa đến trước bờ môi rướm m.á.u khô của Chu Diệc Hàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-14
Chất lỏng màu xám tro phản chiếu khuôn mặt đầy những vết thương chưa lành của chàng dưới ánh trăng tàn tạ hắt qua ô cửa sổ đổ nát, lạnh lẽo và cô độc vô ngần.

Chu Diệc Hàn nhìn chén t.h.u.ố.c bị tráo, đôi mắt phượng nheo lại một đường hẹp dài đầy nguy hiểm. Chàng thông minh vô song, làm sao không nhận ra thứ ta đang cầm trên tay là một con đường sống duy nhất giữa đầm lầy c.h.ế.t ch.óc này ? Khóe môi chàng nhếch lên thành một nụ cười cô độc, bi thương nhưng ngập tràn sự cuồng nhiệt và thâm tình đến nghẹt thở. Chàng vươn bàn tay run rẩy đầy huyết dịch, siết c.h.ặ.t lấy tay ta , gằn từng chữ qua kẽ răng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/14.html.]

"Nàng muốn đ.á.n.h cược mạng sống của cô để lật tung ván bài này sao ?"

Ta nhìn thẳng vào đôi đồng t.ử đang bừng lên ngọn lửa điên cuồng của vị Thái t.ử Đông Cung, thanh âm kiên định như đinh đóng cột, không một chút gợn sóng hay e dè:

"Ta cược mạng sống của hai ta . Chàng dám điên cùng ta không ?"

"Được, cô cho nàng cược. Mạng này của cô, vốn dĩ đã là của nàng từ mười năm trước ."

Chu Diệc Hàn không một chút do dự, chàng giật lấy chén ngọc từ tay ta , ngửa cổ uống cạn sạch thứ chất lỏng giả c.h.ế.t kia không sót một giọt. Đối với một nam nhân nguy hiểm và cực đoan như chàng , người con gái trước mặt này dẫu có đưa cho chàng một chén thạch tín thật để đoạt mạng, chàng cũng sẽ mỉm cười uống cạn mà không một lời oán hận. Sự yêu hận và chấp niệm ăn sâu vào xương tủy của chàng bộc phát, biến thành một thứ lòng tin mù quáng nhưng tàn nhẫn tột độ.

Thuốc độc vào cổ họng, d.ư.ợ.c lực nhanh ch.óng lan tỏa khắp các mạch m.á.u. Trong vòng ba khắc ngắn ngủi, mạch đập nơi cổ tay của Chu Diệc Hàn chậm dần, chậm dần, rồi triệt để dừng lại . Diện mục chàng nhanh ch.óng chuyển sang một màu xám ngoét, lạnh lẽo của một thây ma. Cơ thể cao lớn bấy lâu nay che chắn cho ta bỗng chốc cứng đờ, không còn một chút hơi ấm, hô hấp hoàn toàn tiêu tán vào hư không . Chàng nằm đó, bất động, lạnh ngắt như một pho tượng tạc từ nỗi hận thù cốt tủy dưới đáy hồ băng mười năm trước .

Ta thản nhiên thu lại mười hai mũi châm vàng giấu vào tay áo, ngồi xuống bên cạnh giường báu, im lặng nhìn người nam nhân vừa "băng hà" trước mặt mình .

Nỗi tổn thương sâu kín bấy lâu nay vì bị hoàng gia lừa dối, phản bội bỗng chốc được xoa dịu bởi sự điên cuồng và lòng tin tuyệt đối của chàng . Chu Tư Ngạn dùng mười năm dịu dàng để biến ta thành quân cờ đẩy Tịch gia vào chỗ c.h.ế.t; nhưng Chu Diệc Hàn lại dùng chính mạng sống của mình để giao vào tay ta một quân bài lật ngược thế cờ. Từ khắc này , ta không còn là một Thái t.ử phi bị động chịu nhục giữa hậu cung đầy mưu mô, ta là kẻ cầm đao dẫm lên vũng m.á.u của Đông Cung để bắt kẻ thù phải trả nợ bằng mạng sống.

Khi cả thiên hạ đều nghĩ ngươi đã c.h.ế.t, đó mới là lúc ngươi trở thành lưỡi đao tàn nhẫn nhất nấp trong bóng tối.

Từ phía dưới gầm giường báu thêu chỉ vàng, một mảnh gạch đá mài khổng lồ bỗng khẽ chuyển động, phát ra tiếng động ma sát khan khốc. Một bóng đen nhỏ thó, mặc dạ hành y dính đầy bùn đất và khói s.ú.n.g của biên cương chầm chậm trồi lên từ lòng đất. Gã quỳ sụp dưới chân ta , dập đầu hành lễ, hai tay dâng lên một phong thư bằng lụa thô đẫm m.á.u:

"Tiểu thư! Tướng quân Tịch Vân Sách gửi mật báo! Huynh ấy đã nhận ra điểm bất thường trên ngọc triện của binh phù giả ngay khi vừa dẫn quân ra khỏi cửa ngõ Kinh Thành mười dặm! Ba ngàn hổ vệ tinh nhuệ không đi biên thùy, họ đã cải trang thành các thương đội nhỏ, lén lút mai phục tại hệ thống mật đạo chằng chịt dưới chân cổ thành Kinh Bắc! Tướng quân nói , chỉ chờ ánh bình minh triều hội ngày mai khi tiếng chuông tang vang lên, huynh ấy sẽ lập tức huyết tẩy cung môn, cứu tiểu thư ra ngoài!"

Chu Tư Ngạn, ngươi tính kế ca ca ta bằng binh phù giả của Nội vụ phủ, nhưng ngươi quên mất, ca ca ta là chiến thần trăm trận trăm thắng lớn lên từ đống x.á.c c.h.ế.t nơi biên ải. Huynh ấy làm sao có thể ngu muội giống như gã phế vương Chu Hoài An? Trận cờ này , kẻ đi vào cái rọ đứng chờ vạn tiễn xuyên tâm, chính là ngươi.

Ta tiếp nhận mật thư bằng lụa thô, ném thẳng vào lò sưởi đang cháy bập bùng bên cạnh giường báu, nhìn ngọn lửa thiêu rụi nó thành tro bụi đen kịt, rồi quay sang dặn dò gã ám vệ: "Bảo ca ca bất động thanh sắc, giữ kín binh lực. Sáng mai khi Chu Tư Ngạn dẫn theo ngự y đến Đông Cung nghiệm thi, đó mới là khắc canh để chúng ta giăng lưới bắt gọn cả vương phủ của hắn ."

"Tuân mệnh!" Ám vệ lùi vào mật đạo, mảnh gạch gốm khép lại khít khao, không để lại một chút dấu vết nào.

Ta đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt cung sa trắng muốt đẫm m.á.u khô của mình , tự tay nhặt thanh đoản đao rỉ m.á.u của Chu Diệc Hàn giấu vào trong tay áo rộng. Ánh bình minh của ngày mới bắt đầu ló rạng qua khung cửa sổ đổ nát, nhuộm đỏ những bậc thềm đá Đông Cung thành một màu m.á.u diễm lệ, tàn nhẫn. Nhân quả tuần hoàn , định mệnh đã định, cuộc chơi này mới chỉ thực sự bắt đầu.

Tiếng xích sắt khóa đại môn Đông Cung bất ngờ bị phá rầm rầm bởi một lực lượng cấm vệ quân cực lớn từ bên ngoài. Tiếng bước chân dồn dập, chát chúa của quân mã vương phủ vang lên dọc hành lang, ánh bình minh nhợt nhạt hắt qua ô cửa đổ nát, rọi sáng thân ảnh nguyệt bạch của Chu Tư Ngạn đang dẫn theo một đại đội ngự y của Thái y viện bước vào điện nghiệm thi đòi mạng, tiếng loa báo của gã thái giám Nội vụ phủ hét lên bén nhọn:

"Giờ lành đã đến! Nhị hoàng t.ử điện hạ dẫn đại hội ngự y tiến vào Đông Cung nghiệm thi! Thái t.ử phi Tịch Dao, mau quỳ xuống tiếp chỉ!"

Bạn vừa đọc đến chương 14 của truyện TÀN ĐĂNG HUYẾT Y thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Ngược Nam, Cung Đấu, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo