Loading...

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y
#15. Chương 15

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y

#15. Chương 15


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 15: TÁNG CA VANG VỌNG THIÊN LAO

Đại môn Đông Cung vỡ nát dưới gót giày của cấm vệ quân, kéo theo một luồng khí lạnh tràn ngập tẩm điện.

Chu Tư Ngạn sải bước tiến vào , tà áo nguyệt bạch bay lên trong gió sớm nhợt nhạt, trên môi hắn là nụ cười của một kẻ vừa lật ngửa quân bài quyết định. Theo sau hắn là ba vị đại phu cựu trào của Thái y viện, hòm t.h.u.ố.c bằng gỗ lim trên tay họ va vào nhau khua lên những tiếng "lọc cọc" khan khốc, tựa như tiếng gõ cửa của t.ử thần.

Hắn không đợi được đến lúc triều hội. Hắn muốn ngay tại khắc này , dòng chính thống của hoàng triều họ Chu phải triệt để tuyệt diệt.

Kẻ đi săn giỏi nhất không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, hắn sẽ đứng nhìn con mồi trút hơi thở cuối cùng để đảm bảo bộ da của nó hoàn hảo nhất.

"Dao nhi, một đêm dài trôi qua, muội đã giúp vị phu quân tàn phế của mình giải thoát chưa ?" Chu Tư Ngạn dừng bước trước long sàng, ánh mắt quét qua thân ảnh Chu Diệc Hàn đang nằm im lìm, không một tia ấm áp.

Ta đứng sừng sững giữa điện ngọc, diện mục lạnh lùng như tượng đá, toàn thân phủ một lớp huyết y trắng muốt nhuốm vết m.á.u khô của đêm qua. Lý trí sắc bén của ta vận hành đến mức tàn nhẫn: Để qua mắt ba con cáo già của Thái y viện, vở kịch này phải diễn chân thật đến mức tàn độc.

Ta không nói một lời, tiến lên bàn sập gụ, cầm lấy bình ngọc bích chứa thứ chất lỏng đỏ sậm (thực ra đã bị ta lén đổ đầy nước lã pha chút chu sa từ đêm qua). Trước cái nhìn chằm chằm đầy giám sát của Chu Tư Ngạn, ta quay người quỳ xuống bên long sàng, thản nhiên bóp mạnh quai hàm cứng đờ của Chu Diệc Hàn, đổ giọt t.h.u.ố.c cuối cùng vào bờ môi rướm m.á.u của chàng .

"Điện hạ đã khí tuyệt từ canh ba." Ta đứng dậy, nhạt nhẽo nhả ra một câu, đôi tay buông thõng sau tà áo rộng.

Chu Tư Ngạn hất cằm, ba vị ngự y lập tức lật đật tiến lên. Họ bắt mạch, lật mí mắt, rồi dùng ngân trâm đ.â.m sâu vào cuống họng Chu Diệc Hàn để nghiệm thi theo đúng thủ tục vương phủ.

Chu Diệc Hàn nằm đó, diện mục xám ngắt. Dưới tác dụng của Quy Tức Tán uống từ đêm qua, huyết dịch của chàng đã hoàn toàn đông băng, tim ngừng đập, hô hấp triệt để tiêu tán. Ba vị ngự y sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, mặt cắt không còn giọt m.á.u, đồng loạt quỳ sụp xuống thềm gạch, run rẩy bẩm báo:

"Nhị hoàng t.ử điện hạ... Thái t.ử điện hạ quả thật đã ... khí tuyệt thân vong do kịch độc phát tán vào tâm can, thần tiên cũng không thể tụ khí."

"Ha... Ha ha ha!"

Chu Tư Ngạn bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, tiếng cười điên cuồng, tàn nhẫn tột độ vang vọng khắp các rường cột của Đông Cung. Hắn lao xuống từ thềm điện, gương mặt ngọc diện lang quân vặn vẹo vì sự đại hỷ không thể kìm nén. Hắn nhìn cái xác lạnh ngắt của Chu Diệc Hàn, rồi đột ngột vươn hai tay, toan ôm c.h.ặ.t lấy bả vai ta vào lòng:

"Dao nhi! Hắn c.h.ế.t rồi ! Cái bóng chính thống đè nặng lên đầu ta hai mươi năm qua rốt cuộc đã thành một đống thịt thối! Ngày mai khi ta đăng cơ, giang sơn vạn dặm này là của hai ta , muội chính là Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu duy nhất của vương triều mới!"

Ta bất động thanh sắc, lạnh lùng nghiêng người lùi lại nửa bước, né tránh hoàn toàn cái ôm gớm ghiếc của hắn . Cung sa trắng muốt quét qua vũng m.á.u đen dưới sàn phát ra tiếng sột soạt lạnh lẽo, ta ngước mắt nhìn hắn , thanh âm nhạt nhẽo như nước giếng cổ:

"Người đã c.h.ế.t, lập tức thực hiện lời hứa bảo toàn Tịch thị."

Chu Tư Ngạn nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình dừng lại giữa không trung, nụ cười điên cuồng trên môi hắn bỗng chốc đông cứng, triệt để tan biến. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt nhìn ta từ dịu dàng giả tạo chuyển sang một sự giễu cợt sâu sắc, tàn độc thấu tận xương tủy. Hắn rũ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ ngọc diện lang quân mười năm qua, nhếch môi cười một nụ cười lang sói, nhả ra câu nói đắt giá lưu b.út cả một chương quyền mưu:

"Tịch gia nắm giữ binh quyền, ta làm sao dung thứ? Tịch Dao, ngươi thông tuệ một đời, chung quy vẫn quá ngây thơ trước lòng lang dạ thú của hoàng gia."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/15.html.]

Hắn phất tay áo nguyệt bạch, hàng trăm cấm vệ quân cắm băng tay vương phủ ngoài cửa lập tức rầm rập tràn vào , vây kín kẽ toàn bộ tẩm phòng, những lưỡi gươm tuốt trần sáng loáng chỉ thẳng vào mặt ta .

Ngây thơ? Chu Tư Ngạn, kẻ ngây thơ ở đây là ngươi. Ngươi tự phụ cho mình là kẻ cầm cờ, nghĩ một nữ t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-15
ử họ Tịch sẽ ngoan ngoãn dâng mạng của phu quân để đổi lấy phượng bào giả dối? Ngươi không biết ca ca ta đã mang ba ngàn hổ vệ mai phục dưới mật đạo Kinh Thành, ngươi càng không biết người nam nhân đang nằm trên giường kia chỉ chờ một tiếng chuông tang để sống dậy lấy mạng ngươi.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Nhị ca lật lọng nhanh thật đấy." Ta không khóc , không một chút hoảng loạn, đứng sừng sững giữa vòng vây của trăm lưỡi gươm, chiếc trâm vàng mài nhọn trong tay áo khẽ tuột ra lòng bàn tay. "Ngài không sợ ca ca ta mang mười vạn quân biên thùy quay xe ngựa về huyết tẩy Kinh Thành sao ?"

"Tịch Vân Sách dẫu có biết binh phù giả thì đã muộn, quân Tây Nhung ở biên giới là thật, hắn muốn về cứu ngươi, trừ phi hắn có cánh." Chu Tư Ngạn cười lạnh, ánh mắt nhìn ta ngập tràn sự chiếm hữu vặn vẹo. "Dao nhi, ta không g.i.ế.c muội , ta muốn giữ muội lại để nhìn ta bước lên ngai vàng. Giam nàng ta vào thiên lao tội đầu độc Thái t.ử, ngày mai triều hội sẽ cùng Tịch gia tru di cửu tộc!"

Xích sắt nặng nề thô bạo quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay ta , kéo lê ta ra khỏi tẩm điện Đông Cung. Ta đi giữa hàng quân, mặt không đổi sắc, không một lần quay đầu nhìn lại long sàng, vì ta biết , Chu Diệc Hàn đang nằm đó tích lũy tàn lực cho trận chiến cuối cùng.

Thiên lao vương triều họ Chu nằm sâu ba mươi thước dưới lòng đất cổ thành Kinh Bắc, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có mùi rêu mốc và mùi m.á.u khô của những tội nhân thế triều nồng nặc đến lợm giọng.

Ta bị tống vào căn ngục tối tăm nhất, tường đá buốt giá c.ắ.n xé làn da qua lớp huyết y trắng muốt. Tiếng nước nhỏ giọt "tóc... tóc..." đều đặn vang lên dọc hành lang vắng lặng, nghe khan khốc, thê lương, tựa như một khúc táng ca vĩnh biệt tiễn đưa một triều đại sắp sửa lụi tàn.

Nỗi tổn thương sâu kín bấy lâu nay trong lòng ta bỗng chốc trỗi dậy, nhức nhối: Mười năm thanh xuân, mười năm định ước, cuối cùng đổi lại là xích sắt thiên lao và bản án tru di cửu tộc. Hoàng gia các ngươi biến lòng tin của ta thành trò hề, vậy thì đêm nay, ta sẽ biến cái thiên lao này thành mồ chôn hoàng quyền của các ngươi.

Kẻ sinh ra từ trong bóng tối của những tổn thương, vĩnh viễn biết cách dùng bóng tối để bóp nghẹt cuống họng của kẻ thù.

Ta ngồi dựa lưng vào tường đá lạnh ngắt, ngón tay chậm rãi rút mũi châm vàng cuối cùng giấu dưới hộ giáp bạc, bắt đầu âm thầm mài nhọn nó vào cạnh đá sắc bén dưới sàn ngục, chuẩn bị cho khắc canh tàn biến động.

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Tiếng bước chân nặng nề của cai ngục vang lên dọc hành lang thiên lao ẩm ướt. Một chiếc khay gỗ đựng bát cơm thiu và chén nước bẩn được đẩy qua khe cửa sắt ngục tối.

"Thái t.ử phi điện hạ, dùng bữa đi . Ngày mai Nhị hoàng t.ử đăng cơ, đây là bữa cơm cuối cùng của người rồi ." Gã cai ngục là tâm phúc vương phủ, cười châm biếm đầy khinh rẻ đối với một vương phi thất thế.

Ta không động vào bát cơm, đôi mắt lý trí sắc l lẹm như d.a.o cạo nhìn thẳng vào mắt gã qua khe cửa hẹp: "Ngươi là người của Chu Tư Ngạn?"

"Phải thì đã sao ? Ngày mai giang sơn này đổi họ, Tịch gia các ngươi chỉ là đống xương khô dưới chân bệ hạ mới mà thôi." Gã ngạo mạn phất tay, định quay người bỏ đi .

Ngay khi gã vừa xoay người , một bóng đen to lớn bỗng từ trong góc khuất hành lang lao ra với tốc độ nhanh như một tia chớp xé gió. Một bàn tay thô bạo bịt c.h.ặ.t lấy miệng gã cai ngục, thanh đoản đao rạch một đường lạnh buốt qua yết hầu gã. Máu tươi phụt ra xối xả, gã cai ngục trợn tròn mắt, ngã quỵ xuống đất, c.h.ế.t không kịp ngáp.

Bóng đen kia bước tới trước cửa ngục của ta , cởi bỏ chiếc mũ giáp cấm vệ quân vương phủ ra .

Dưới ánh đuốc leo lét của thiên lao, khuôn mặt đầy sẹo chiến trận của vị phó tướng thân cận nhất bên cạnh ca ca Tịch Vân Sách lộ ra . Gã quỳ sụp xuống trước mặt ta , hai tay dâng lên chiếc chìa khóa ngục dính m.á.u, thanh âm đè nén đầy sự trung thành cốt tủy:

"Tiểu thư! Tướng quân không đi biên thùy! Ba ngàn hổ vệ đã âm thầm luồn qua hệ thống mật đạo dưới chân cổ thành, hiện tại đã chiếm trọn một nửa thiên lao này ! Tướng quân bảo mật vệ mang thủ chỉ đến cho tiểu thư: Thái t.ử điện hạ ở Đông Cung... quan tài vừa được khép lại , nhưng mật vệ Đông Cung Vệ báo về, mạch đập của người bấy lâu nay đóng băng, bỗng nhiên có dấu hiệu d.a.o động trở lại rồi ! Ngày mai trên điện Đại Hùng, hai đầu chiến tuyến sẽ triệt để huyết tẩy cung môn!"

Bạn vừa đọc xong chương 15 của TÀN ĐĂNG HUYẾT Y – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, HE, Ngược Nam, Cung Đấu, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo