Loading...

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y
#17. Chương 17

TÀN ĐĂNG HUYẾT Y

#17. Chương 17


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 17: THÁI TỬ QUY LAI, CHÂN LONG MỞ MẮT

Nước ngập đến n.g.ự.c, mang theo cái lạnh thấu xương của đáy ngục ba mươi thước nhấn chìm huyết y trắng muốt, nhưng không nhấn chìm được dã tâm lật bàn cờ của ta .

Mật đạo sụp đổ, cửa ngục bị chặn, Chu Tư Ngạn muốn dùng một hồ nước bẩn để dìm c.h.ế.t ba ngàn hổ vệ của Tịch gia ngay trước thềm triều hội. Hắn đứng trên điện Đại Hùng ngạo thị chúng sinh, nghĩ mình đã là Chân Long tân đế thống trị vương triều này .

Nhưng hắn quên mất, trên đời này có một loại phượng hoàng, chỉ khi bị thiêu rụi thành tro tàn mới là lúc nó sải cánh bay lên.

Kẻ nắm giữ vương quyền vĩnh viễn không phải kẻ vung kiếm trước , mà là kẻ sống sót bước ra từ đống x.á.c c.h.ế.t để nhặt lấy vương miện.

"Ầm! Đoàng!"

Cửa đá Thiên Đàn bị t.h.u.ố.c nổ giang hồ đ.á.n.h toạc, dòng nước lũ cuồn cuộn dưới đáy ngục tìm được lối thoát, đổ thẳng vào hệ thống cống ngầm dẫn ra ngự hà. Ta ho khan dữ dội, một tay vịn vào bả vai đầy sẹo chiến trận của vị phó tướng, thanh đoản đao của Chu Diệc Hàn trong tay áo rỉ m.á.u ròng ròng, lưỡi đao bén nhọn phản chiếu ánh chớp rạch ngang trời đất Kinh Bắc.

"Tiểu thư! Đi thôi! Đại điện Đại Hùng... chuông tang đã dứt, lễ đăng cơ bắt đầu rồi !" Vị phó tướng gầm lên giữa tiếng sấm nện xuống hoàng thành.

Ta gạt nước mưa trên mặt, huyết y rách nát thấm đẫm huyết dịch của kẻ thù bay phần phật trong gió chướng. Chu Tư Ngạn, nhục nhã hai mươi năm, tính kế mười năm, cái ghế rồng kia ngươi ngồi có vững không ? Đêm nay, ta sẽ bắt ngươi phải dùng chính dòng m.á.u nghiệt chủng của mình để nhuộm đỏ chín tầng thềm ngọc.

Chín trăm chín mươi chín bậc thềm đá dẫn lên điện Đại Hùng đẫm nước mưa, cấm vệ quân vương phủ dàn hàng ngang, lưỡi gươm tuốt trần sáng loáng. Ta bước đi chân trần, mỗi một bước để lại một dấu chân m.á.u trần trụi. Nỗi tổn thương sâu kín bấy lâu nay vì bị hắn chơi đùa, lừa dối bỗng chốc hóa thành thứ sức mạnh tàn nhẫn, tuyệt tình tột độ. Hắn biến ta thành con cờ g.i.ế.c phu quân, vậy thì ta sẽ biến chính mình thành con quỷ kết liễu hoàng mộng của hắn .

"Rầm!"

Cánh cửa chính điện Đại Hùng bị hai tên hổ vệ Tịch gia thô bạo đạp tung. Khói trầm hương nồng nặc trộn lẫn với mùi m.á.u tanh nhạt nhẽo từ ngoài sân cung cấm tràn vào , xé rách bầu không khí uy nghiêm, giả tạo của buổi triều hội đăng cơ.

Giữa đại điện, Chu Tư Ngạn đang đứng trước bàn thờ tổ tiên hoàng gia, một thân hoàng bào thêu rồng năm móng tinh vi, long miện khảm ngọc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt ngọc diện lang quân. Trên tay hắn là bản di chiếu giả đẫm m.á.u của Kế Hậu, nụ cười ôn nhu bấy lâu nay đã biến thành sự điên cuồng, ngạo mạn tột cùng của kẻ đã nắm chắc thiên hạ trong tay.

Thấy ta bước vào , y phục rách nát, dẫm đầy m.á.u tươi, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia kinh ngạc sâu sắc, rồi nhanh ch.óng chuyển thành sự giễu cợt, t.h.ả.m hại:

"Dao nhi? Muội mạng lớn thật đấy, ba mươi thước nước thiên lao cũng không dìm c.h.ế.t được muội sao ?" Hắn chống tay lên chuôi trường kiếm, thanh âm dịu dàng như gió xuân nghe rợn người . " Nhưng muội đến muộn rồi . Di chiếu đã tuyên, ngọc tỷ đã ấn, từ khắc này , ta chính là tân đế của vương triều họ Chu. Tịch gia các ngươi, lập tức phải chịu án tru di."

Bách quan văn võ quỳ rạp hai bên đại điện, không một ai dám ho he, bọn họ nhìn ba vạn tư binh vương phủ bao vây kín kẽ ngoài sân, triệt để chấp nhận số phận đổi ngôi.

Ta nhìn hắn , khóe môi nhếch lên nụ cười sắc lạnh như d.a.o cạo, bước từng bước một tiến vào trung tâm điện ngọc, thanh đoản đao trong tay áo khẽ tuột ra lòng bàn tay:

"Chu Tư Ngạn, ngươi vội vã lên ngôi như vậy , là đang chúc mừng dòng m.á.u cung nữ tội gia của ngươi được gột rửa, hay là đang sợ hãi vong linh của Chu Diệc Hàn về đòi mạng?"

"Ngươi câm miệng!" Chu Tư Ngạn gầm lên, nụ cười vặn vẹo trên mặt hắn trong một khắc suýt chút nữa thì nứt vỡ.

Kẻ đi trên đống xương khô của sự phản bội, vĩnh viễn sẽ bị tiếng khóc than của oan hồn làm cho điên đảo.

"Boong... Boong... Boong..."

Tiếng chuông tang bỗng nhiên một lần nữa vang lên, nhưng không phải từ hướng điện Đại Hùng, mà là từ hướng Đông Cung truyền tới. Thanh âm trầm đục, bi thương nhưng tràn ngập sát khí xé rách màn mưa, nện thẳng vào huyết mạch của toàn bộ đại thần trong điện.

Giữa đại điện Đại Hùng, một chiếc linh cữu khổng lồ bằng gỗ lim đen thẫm — nơi đặt t.h.i t.h.ể "khí tuyệt thân vong" của Thái t.ử Chu Diệc Hàn từ sáng sớm — bỗng nhiên phát ra tiếng động ma sát khô khốc, ghê người .

"Rầm! Rắc!"

Nắp linh cữu bằng gỗ nặng hàng trăm cân bị một lực lượng cực lớn từ bên trong đ.á.n.h bay, vỡ vụn thành trăm mảnh gỗ găm thẳng vào thềm đá. Khói trắng từ thuật Quy Tức Tán bay ra mịt mù, làm mờ đi ánh nến vàng ố của triều hội.

Từ trong cỗ quan tài đẫm t.ử khí ấy , một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra .

Chu Diệc Hàn.

Chàng không mặc trung y trắng muốt đẫm m.á.u của đêm qua, chàng khoác lên mình bộ hoàng bào đỏ thẫm thêu rồng bốn móng của dòng chính thống Đông Cung. Diện mục chàng không còn màu xám ngoét của người c.h.ế.t, ngược lại , làn da tái nhợt bấy lâu nay đã trở nên hồng nhuận, đôi mắt phượng hẹp dài bừng lên ngọn lửa sát ý điên cuồng, cực đoan tột độ. Độc tố Nguyệt Kiến Thảo mười năm qua tích tụ trong huyết dịch của chàng , sau một đêm c.h.ế.t lâm sàng nhờ Quy Tức Tán và mười hai mũi châm vàng của ta , đã triệt để được thanh lọc, bài trừ toàn bộ thông qua ngụm m.á.u đen chập tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/17.html.]

Thái t.ử quy lai! Sống dậy từ cõi c.h.ế.t!

"Chu... Chu Diệc Hàn?!" Chu Tư Ngạn kinh hoàng lùi lại ba bước, long miện trên đầu hắn xô lệch, va vào nhau phát ra những tiếng chát chúa. Đôi mắt hắn trợn tròn trắng dã, nhìn người nam nhân bấy lâu nay hắn tưởng đã thành một cái xác thối rữa dưới độc d.ư.ợ.c Hạc Đỉnh Hồng: "Ngươi... ngươi làm sao có thể còn sống?! Ba vị ngự y đã nghiệm thi, ngươi rõ ràng đã tắt thở từ canh ba!"

Chu Diệc Hàn đứng sừng sững giữa đại điện, tà hoàng bào đỏ thẫm tung bay trong kình phong xé gió.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-17
Chàng không nhìn Chu Tư Ngạn, đôi mắt phượng hẹp dài khóa c.h.ặ.t lấy thân ảnh huyết y rách nát của ta . Trong đáy mắt chàng không có sự nguy hiểm, lạnh lùng thường nhật, chỉ có một sự cuồng nhiệt, thâm tình đến mức cực đoan, vặn vẹo.

Chàng sải bước tiến lại gần ta , vươn bàn tay thon dài đầy vết sẹo tự rạch, thô bạo nhưng vô cùng cẩn trọng nắm lấy cổ tay ta , kéo mạnh ta áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp, cường tráng của chàng . Hơi thở mạnh mẽ, bá đạo của chàng bao vây lấy ta , giọng nói khàn đặc vang lên bên tai ta :

"Dao nhi... cô đã nói rồi , mạng này của cô là nàng cứu. Nàng cược mạng sống của hai ta , cô làm sao cam tâm để nàng thua dưới tay gã nghiệt chủng này ?"

Ta cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập của chàng sau l.ồ.ng n.g.ự.c, lý trí tỉnh táo bấy lâu nay bỗng chốc có một khắc chao đảo. Nam nhân này , kẻ dùng cả tính mạng để phối hợp ván bài giả c.h.ế.t cùng ta , hắn quả thật là một con ác quỷ điên cuồng nhất trần đời.

Khi một con ác quỷ học được cách yêu, hắn sẽ dùng cả địa ngục để làm sính lễ cưới người hắn thương.

"Chu Diệc Hàn, chàng tỉnh lại rất đúng giờ." Ta cười khẽ, thanh đoản đao trong tay giao trả vào tay chàng . "Bàn cờ này , đến lượt chàng thu lưới rồi ."

Giữa lúc toàn bộ đại thần và tư binh vương phủ đang bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ trước sự sống lại của Thái t.ử, từ phía trên ngai vàng cao cao tại thượng kia bỗng vang lên một tiếng ho khan nặng nề.

"Khụ... khụ..."

Chiếc mũ bình thiên khảm rèm ngọc khẽ lay động. Vị hoàng đế bấy lâu nay hôn mê bạo bệnh, thần trí điên đảo vì bị Chu Tư Ngạn hạ độc "Mạn Đà La phấn", bỗng nhiên chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy. Đôi mắt già nua, đục ngầu của Chân Long đột ngột mở ra , b.ắ.n ra những tia nhìn sắc lẹm, ngập tràn sự phẫn nộ tột độ nhìn chằm chằm vào đứa con thứ Chu Tư Ngạn đang mặc hoàng bào bên dưới .

Thần trí thanh minh! Chân Long mở mắt!

Mà đứng ngay cạnh long ngai bấy lâu nay dưới danh nghĩa "túc trực hầu hạ t.h.u.ố.c thang", không ai khác chính là phụ thân ta — Tể tướng Tịch Hoài Sơn!

Phụ thân ta một thân quan bào nghiêm nghị, trên tay ông cầm một bình ngọc chứa thứ nước thần d.ư.ợ.c màu xanh biếc, và một lá bùa chú bám đầy m.á.u gà trống vừa bị đốt cháy thành tro trong chiếc lư hương đồng.

Mười năm qua, phụ thân ta đóng vai người cha đa nghi, đẩy ta vào Đông Cung, ngoài mặt là để tìm chỗ dựa vương quyền, nhưng thực chất ông đã sớm nhận ra dã tâm và nguồn gốc nghiệt chủng của Chu Tư Ngạn từ hệ thống mật thám giang hồ. Ông chấp nhận chịu tiếng xấu , lén lút vào cung túc trực bên long sàng, dùng y thuật và thuật giải bùa của Tịch gia để âm thầm trục xuất toàn bộ độc tố Mạn Đà La ra khỏi người Hoàng đế suốt sáu canh giờ Chu Diệc Hàn bị giam lỏng.

Cái bẫy sáu canh giờ của Chu Tư Ngạn, hóa ra lại là khoảng thời gian hoàn hảo để phụ thân ta triệt để thức tỉnh Chân Long!

"Nghịch t.ử Chu Tư Ngạn!" Hoàng đế đương triều gầm lên một tiếng như sấm truyền từ cửu trùng thiên nện xuống, long uy áp đảo khiến toàn bộ cấm vệ quân vương phủ phải bủn rủn chân tay, đồng loạt quỳ sụp xuống thềm gạch: "Ngươi g.i.ế.c đệ , hại mẫu, ngụy tạo di chiếu, cấu kết ngoại bang Tây Nhung... Ngươi tưởng dòng m.á.u dơ bẩn của ả cung nữ tội gia năm xưa có thể ngồi lên cái ngai vàng này sao ?! Tể tướng họ Tịch mười đời trung liệt, há lại để một gã nghiệt chủng như ngươi dắt mũi!"

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tiếng bước chân rầm rập của vạn quân mã bỗng nhiên vang dội từ bốn phương tám hướng ngoài cung thành Kinh Bắc. Không phải tư binh của Nhị vương phủ.

Đó là ca ca ta — Tịch Vân Sách Tướng quân! Huynh ấy dẫn theo ba ngàn hổ vệ tinh nhuệ từ mật đạo Thiên Đàn phối hợp cùng năm vạn cấm vệ quân chính thống Đông Cung vừa đoạt lại binh quyền, triệt để bao vây ngược lại toàn bộ ba vạn tư binh của Chu Tư Ngạn ngay tại sân đại điện!

Thế cục đại nghịch chuyển hoàn toàn ! Chu Tư Ngạn gãy cánh, Tịch gia chuyển nguy thành an, Đông Cung lập vạn quân vây hãm sài lang.

Chu Tư Ngạn, ngươi tự phụ cho mình là kẻ cầm cờ xoay vần số phận của ta mười năm qua. Nhưng ngươi quên mất, Tịch Dao ta từ ngày đầu tiên phát hiện ra nét chữ Giang Nam trên bản sơ đồ phòng thủ, đã đem cái mạng mạng sống của ngươi ghi vào sổ t.ử thần.

"Xoảng!"

Chu Tư Ngạn nhìn Hoàng đế tỉnh lại , nhìn Chu Diệc Hàn sống dậy, nhìn vạn quân Tịch gia bao vây kín kẽ, biết mình đã triệt để rơi vào cái rọ định mệnh vạn kiếp bất phục.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Hắn điên cuồng cười rộ lên, tiếng cười t.h.ả.m hại, cô độc và mang theo sự oán hận ngút trời của một đứa trẻ bị bỏ rơi dưới giếng hoang năm xưa. Hắn thô bạo tuốt thanh trường kiếm khảm ngọc bích bên hông ra , mũi kiếm chỉ thẳng vào ngai vàng, rồi quay sang nhìn ta bằng ánh mắt chiếm hữu cực đoan đến vặn vẹo. Hắn gầm lên một tiếng chấn động cả đại điện Đại Hùng, nhả ra câu nói đắt giá kết thúc chương quyền mưu:

"Các người dám lập mưu diễn kịch để lừa ta mười năm qua sao ?! Nhưng vạn quân của ta ngoài kia dẫu có c.h.ế.t sạch, đêm nay ta cũng phải bắt Tịch Dao và cái đại điện này phải chôn cùng mẹ ta !"

Hắn điên cuồng vung kiếm, thân ảnh nguyệt bạch như một tia chớp lao thẳng về phía ta , sát khí ngập ngụa, định cùng ta đồng quy vu tận ngay trước thềm rồng.

Thế nhưng, ngay khi mũi kiếm của hắn còn cách n.g.ự.c ta đúng ba tấc, Chu Diệc Hàn đột ngột tiến lên một bước, chàng dùng chính bàn tay trái thon dài của mình , ngạnh sinh nắm c.h.ặ.t lấy lưỡi kiếm bén nhọn của Chu Tư Ngạn. Máu tươi đỏ rực từ lòng bàn tay chàng phụt ra xối xả, nhuốm hồng cả thanh kiếm ngọc bích, nhưng khuôn mặt chàng không một chút biến sắc, thanh đoản đao ở tay phải chuẩn xác đ.â.m thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c Chu Tư Ngạn, nụ cười cực đoan tột độ kéo ngược khóe môi:

"Nhị ca... hai mươi năm qua, cô chờ cái mạng này của ngươi... lâu lắm rồi !"

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của TÀN ĐĂNG HUYẾT Y – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Ngược Nam, Cung Đấu, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo