Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 18: HUYẾT TẨY NGAI VÀNG, NHÂN QUẢ BÁO ỨNG
Máu từ lòng bàn tay Chu Diệc Hàn tuôn ra dọc theo lưỡi kiếm ngọc bích, nhỏ xuống thềm ngọc điện Đại Hùng thành những vệt đỏ thẫm ch.ói mắt.
Thanh đoản đao găm sâu vào l.ồ.ng n.g.ự.c Chu Tư Ngạn, tiếng kim loại ngập vào da thịt nghe khan khốc, tiễn đưa một kiếp quyền mưu tàn nhẫn. Hắn chao đảo, long miện trên đầu rơi rụng, những hạt ngọc vỡ tan tành trên nền gạch như chính hoàng mộng hoang đường của đứa trẻ dưới đáy giếng hoang năm ấy .
Thế nhưng, nụ cười vặn vẹo trên môi hắn vẫn chưa tắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta đầy cuồng loạn: "C.h.ế.t thì đã sao ? Ba vạn tư binh của ta ngoài kia ... sẽ băm vằn vương triều này cùng ta !"
Giang sơn này thích dùng m.á.u để nuôi dưỡng dã tâm, nhưng họ quên mất, kẻ nhuộm đỏ ngai vàng bằng m.á.u của thủ túc, vĩnh viễn không thể chạm tay vào thiên hạ.
"Đoàng!"
Một tiếng sấm rền vang xé rách đỉnh điện Đại Hùng. Ngay khắc ấy , đại môn bằng gỗ sưa ngàn năm khổng lồ của chính điện bị một lực lượng kinh thiên động địa phá tan tành, vỡ vụn thành trăm mảnh. Bão giông, mưa lạnh cùng sát khí ngút trời từ ngoài sân rào rạt tràn vào , thổi tắt nửa số nến vàng trong đại điện, đẩy triều hội vào một vùng sáng tối âm u, quỷ dị.
Kẻ bước qua cánh cửa đổ nát kia , không phải là thống lĩnh tư binh đến cứu giá Chu Tư Ngạn.
Đó là ca ca ta — Tịch Vân Sách. Huynh ấy mặc thiết giáp nặng nề bám đầy huyết dịch đỏ loét, áo choàng chiến trận rách nát bay phần phật trong gió chướng. Từng bước chân của hổ tướng họ Tịch nặng như nghìn cân, dẫm lên thềm đá đến đâu , nước mưa trộn lẫn m.á.u tươi rỏ xuống đến đó.
Trên tay trái của ca ca, đang xách ngược một mái tóc rối bời. Một chiếc thủ cấp đầm đìa m.á.u ròng ròng, đôi mắt còn trợn ngược trắng dã vì kinh hoàng.
Đó là thủ lĩnh của đại quân đại doanh Tây Nhung — gã ngoại thích mạnh nhất sau lưng Chu Tư Ngạn.
"Bụp!"
Tịch Vân Sách vung tay, ném thẳng chiếc thủ cấp của thủ lĩnh Tây Nhung xuống dưới chân bảo tọa. Chiếc đầu lâu lăn mấy vòng trên thềm ngọc, dừng lại ngay sát vạt áo nguyệt bạch đẫm m.á.u của Chu Tư Ngạn, lưu lại một vệt kéo dài ghê rợn.
"Nhị hoàng t.ử! Mười vạn quân bạo loạn giả của ngươi ở biên thùy, đã bị ba ngàn hổ vệ của Tịch gia c.h.ặ.t đ.ầ.u tướng tiên phong, triệt để tan rã từ ba canh giờ trước !" Tịch Vân Sách vung trường đao rỏ m.á.u chỉ thẳng vào mặt hắn , giọng nói như sấm rền chấn động rường cột: "Năm vạn cấm vệ quân chính thống của Thái t.ử đã phản bao vây hoàng thành. Ba vạn tư binh vương phủ của ngươi, hiện tại đầu một nơi, thân một nẻo rồi !"
Thanh trừng phản tặc, chỉ trong vòng một canh giờ.
Hộ vệ Tịch gia và Đông Cung Vệ tràn vào như triều dâng bão cuốn, lưỡi gươm tuốt trần sáng loáng khóa c.h.ặ.t tất cả lối ra vào . Ba vạn tư binh vương phủ bấy lâu nay Chu Tư Ngạn tự phụ, trước mặt những chiến thần bước ra từ huyết hải biên thùy, căn bản chỉ là một lũ gà đất ch.ó sành.
Chu Tư Ngạn nhìn chiếc thủ cấp dưới chân, đồng t.ử co thắt dữ dội. Hắn đột ngột phun ra một ngụm m.á.u lớn, ngửa đầu cười sằng sặc, tiếng cười thê lương, cô độc thấu tận tâm can: "Ha... Ha ha! Tịch Hoài Sơn! Tịch Vân Sách! Các người đã sớm biết ? Các người cố tình phối hợp diễn kịch cùng Chu Diệc Hàn để dụ ta điều động toàn bộ tư binh ra khỏi vương phủ?!"
"Phải." Ta bước lên một bước, huyết y rách nát lay động trong gió bão, đôi mắt lạnh lùng như giếng cổ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dại đi của hắn . Lý trí sắc bén của ta nhả ra từng chữ tàn nhẫn: "Chu Tư Ngạn, mười năm trước ngài nhặt được ngọc bội của Chu Diệc Hàn bên hồ băng, ngài liền nghĩ mình nắm giữ vận mệnh của ta . Nhưng ngài quên mất, ngọc bội có thể làm giả, dã tâm có thể ngụy tạo, còn lòng trung liệt của Tịch gia thì vĩnh viễn không bao giờ đổi họ. Bản sơ đồ phòng thủ Tịch phủ mà ngài đưa cho Chu Hoài An, thực chất là do chính phụ thân ta cố tình để lộ qua kho lưu trữ của Binh bộ, dụ ngài c.ắ.n câu."
Mười năm qua, ta chịu đựng tổn thương, chịu đựng sự phản bội của Chu Hoài An, nhìn ngài đóng vai ngọc diện lang quân dịu dàng. Hóa ra , ván bài này phụ thân ta và Chu Diệc Hàn đã sớm đặt cược từ ngày đầu tiên ta bước vào Đông Cung. Ngài tưởng ngài chơi đùa với tình cảm của ta , nhưng thực chất, ngài chỉ là con mồi tội nghiệp tự thắt thòng lọng vào cổ mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/18.html.]
Nỗi tổn thương sâu kín trong lòng
ta
bấy lâu nay bỗng chốc triệt để tan biến, hóa thành một sự lạnh lẽo vô bờ. Quyền mưu hoàng gia, nhân quả báo ứng, kẻ tàn độc nhất chung quy
lại
là kẻ đáng thương nhất. Hắn hận cái hoàng triều
này
vì mẫu
thân
hắn
c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-18
h.ế.t oan
dưới
giếng hoang,
hắn
muốn
cả thiên hạ chôn cùng, nhưng đến cuối cùng,
hắn
vẫn chỉ là một đứa trẻ trắng tay
đứng
giữa giông bão.
Kẻ sinh ra từ bóng tối của thù hận, vĩnh viễn sẽ bị chính ngọn lửa thù hận ấy thiêu rụi thành tro tàn trước khi kịp nhìn thấy ánh bình minh.
Chu Diệc Hàn thản nhiên rút mạnh thanh đoản đao ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c Chu Tư Ngạn. Máu tươi phụt ra , nhuốm hồng cả bộ hoàng bào đỏ thẫm của chàng . Chàng không màng đến vết thương sâu hoắm trên lòng bàn tay trái của mình , tùy tiện dùng tà áo lau sạch lưỡi đao, rồi từng bước, từng bước một bước xuống chín tầng thềm rồng.
Bóng lưng chàng cao lớn, cô độc, sừng sững giữa đại điện Đại Hùng như một vị chiến thần bước ra từ cõi c.h.ế.t. Chàng dừng bước ngay trước mặt Chu Tư Ngạn đang quỵ ngã trên thềm ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài bừng lên tia nhìn khinh miệt, tàn nhẫn tột độ.
Khóe môi chàng nhếch lên nụ cười cực đoan, nhả ra câu nói đắt giá đóng đinh vào định mệnh của kẻ thua cuộc:
"Nhị ca, đao của huynh rất sắc, mưu của huynh rất sâu, nhưng huynh quên mất giang sơn này họ Chu, binh quyền này họ Tịch. Huynh căn bản trắng tay."
Chu Tư Ngạn chao đảo, thân hình mặc hoàng bào thêu rồng năm móng đổ rầm xuống thềm đá, m.á.u từ l.ồ.ng n.g.ự.c loang ra , hòa cùng nước mưa lạnh buốt chảy dài xuống bậc thềm ngọc. Long miện trên đầu hắn lăn lốc, rơi xuống vũng m.á.u đen dưới chân ta . Hắn ngước khuôn mặt ngọc diện lang quân nay đã trắng bệch như người c.h.ế.t nhìn ta , trong đôi mắt hằn học kia bỗng nhiên lóe lên một giọt nước mắt t.h.ả.m hại, thanh âm dịu dàng cuối cùng vỡ vụn:
"Dao nhi... nếu mười năm trước ... người đưa khúc gỗ giữ mạng kia là ta ... muội có vì ta mà lật bàn cờ này không ?"
Ta nhìn hắn , thanh đoản đao trong tay siết c.h.ặ.t, nội tâm lạnh ngắt không một chút gợn sóng: "Chu Tư Ngạn, trên đời này làm gì có nếu như. Nhân quả của ngài, từ ngày ngài đưa miếng ngọc bội cho Chu Hoài An để sỉ nhục ta , đã triệt để định đoạt rồi ."
Hắn cười khẽ một tiếng, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng đầy m.á.u, rồi đôi mắt trợn ngược dần dần khép lại , hơi thở tắt lịm ngay tại trận. Ngọc diện lang quân Chu Tư Ngạn, nghiệt chủng hai mươi năm của hoàng triều, rốt cuộc c.h.ế.t cô độc ngay trước thềm ngai vàng mà hắn thèm khát nhất.
Giang sơn vạn dặm, quyền lực tột cùng, chung quy cũng không đổi lại được một ánh nhìn thật lòng của người con gái hắn muốn giữ bên mình .
Chu Diệc Hàn đột ngột quay người , chàng không nhìn cái xác của Chu Tư Ngạn nữa, sải bước đi tới trước mặt ta .
Trước sự chứng kiến của Chân Long trên ngai vàng, trước năm vạn cấm vệ quân và bách quan văn võ đang quỳ rạp, chàng thô bạo vươn bàn tay phải còn vẹn nguyên, nắm c.h.ặ.t lấy bờ vai gầy guộc của ta , kéo mạnh ta vào lòng chàng . Chàng ôm ta c.h.ặ.t đến mức như muốn khảm ta vào da thịt, vào xương tủy của chàng , hơi thở dồn dập vương mùi m.á.u tanh nồng nặc bên tai ta :
"Dao nhi... ván bài này cô thắng rồi . Từ nay về sau , giang sơn này họ Chu, binh quyền họ Tịch, còn mạng của cô... vĩnh viễn thuộc về một mình nàng."
Ta tựa đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng mạnh mẽ của chàng , cảm nhận được hơi ấm và thứ tình yêu cực đoan, điên cuồng đến vặn vẹo của vị Thái t.ử Đông Cung. Ta không đẩy chàng ra , ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào vết sẹo tự rạch trên tay chàng , lý trí tỉnh táo nhạt nhẽo đáp:
"Điện hạ, người thắng rồi , vậy phượng bào của ta đâu ?"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Chu Diệc Hàn cười rộ lên, tiếng cười ngạo mạn, nguy hiểm vang vọng khắp điện Đại Hùng xua tan đi màn đêm tăm tối.
Thế nhưng, ngay khi tiếng cười của chàng vừa dứt, từ phía sau bức rèm che mật thất của long ngai, Chân Long hoàng đế bỗng nhiên phun ra một ngụm m.á.u tươi lớn, ngã quỵ xuống bàn sập gụ, ngọc tỷ truyền quốc trên tay ông rơi "bộp" xuống đất, vỡ làm đôi.
Cùng lúc đó, một tiếng loa báo kinh hoàng của mật thám Đông Cung Vệ từ ngoài cửa cung xé rách màn mưa chạy vào , mặt cắt không còn giọt m.á.u:
"Thái t.ử điện hạ! Đại sự không ổn rồi ! Kế Hậu trước khi c.h.ế.t trong lãnh cung đã lén gửi một mật chỉ bằng m.á.u cho bộ tộc Tây Nhung ngoại bang! Hiện tại, hai mươi vạn đại quân chính quy của vương quốc Tây Nhung... đã vượt qua cửa ngải phía Tây, treo cờ 'Huyết tẩy Kinh Bắc, diệt tận Tịch gia'! Đại quân của ca ca người ở biên thùy... đã bị vây hãm hoàn toàn rồi !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.