Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
PHIÊN NGOẠI 2: ĐỊNH MỆNH TRỜI BAN, TRĂM NĂM GẶP LẠI
Kinh Thành tháng Năm, một trận mưa dông mùa hạ bất ngờ trút xuống, gột rửa những bảng hiệu đèn LED xanh đỏ của phố thị, biến mặt đường nhựa thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh đèn xe loang loáng.
Tịch Dao đứng dưới mái hiên của thư viện cổ thành, rũ rũ chiếc ô trong suốt bám đầy nước mưa. Nàng mặc một chiếc váy linen màu trắng giản dị, mái tóc đen dài được b.úi gọn bằng một chiếc trâm bạc khảm ngọc trai đơn giản — món trang sức duy nhất nàng mang theo từ một tiệm đồ cổ tháng trước . Đôi mắt nàng vẫn vậy , ráo hoảnh, lý trí và mang theo một nét nhạt nhẽo như nước giếng cổ, lạc lõng giữa dòng người hối hả ngược xuôi của thế kỷ hai mươi mốt.
"Tách... Tách..."
Tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống mặt đường, nhịp điệu đều đặn ấy đột ngột đ.á.n.h mạnh vào thức hải của nàng. Mấy trăm năm qua đi , giang sơn đổi họ, T.ử Cấm Thành nay đã thành khu di tích cho người ta thưởng ngoạn. Thù hận của Chu Tư Ngạn, long bào của Chu Diệc Hàn... tất cả đều đã thành cát bụi trong sách giáo khoa lịch sử. Chỉ có ta , mang theo ký ức vỡ vụn của một vương triều, đi tìm một bóng hình vốn dĩ đã biến mất vào luân hồi.
Nàng thua cuộc trước thời gian. Nàng tìm hắn qua ba kiếp, nhưng luân hồi quá rộng lớn, định mệnh lại quá tàn nhẫn, mỗi một lần ngoảnh mặt nhìn lại , chỉ thấy vạn gia đăng hỏa của thời hiện đại, không có mùi trầm hương của Càn Thanh Cung.
Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi tổn thương, nhưng họ không biết , có những chấp niệm dẫu có qua ngàn năm luân hồi, vẫn vẹn nguyên một thứ mùi m.á.u tanh nồng đượm.
"Rào..."
Một chiếc xe Maybach màu đen thẫm, sang trọng và lạnh lùng như một con quái thú cơ khí, chầm chậm rẽ nước mưa, đỗ xịch ngay trước thềm đá của thư viện cổ.
Cửa xe phía sau mở ra , gã trợ lý mặc vest đen vội vàng che một chiếc ô lớn màu đen, cung kính nghiêng mình đứng chờ. Từ trong xe, một nam nhân sải bước bước ra . Hắn mặc một bộ âu phục thủ công màu đen tuyền, cắt may thủ công ôm sát bờ vai rộng, vạt áo măng tô dài bay nhẹ trong gió lạnh mùa hạ. Gương mặt hắn anh tuấn đến mức nghịch thiên, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại đóng băng một lớp sát khí hung hãn, nguy hiểm tột độ, khiến dòng người qua đường không một ai dám nhìn thẳng.
Chu Diệc Hàn. Đương kim Chủ tịch của Chu thị — tập đoàn tài phiệt đứng đầu Kinh Thành hiện đại.
Hắn không nhìn bất kỳ ai, sải bước đi thẳng lên thềm đá thư viện. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn lướt qua thân ảnh mặc váy trắng của Tịch Dao, bước chân của hắn đột ngột khựng lại , mạnh mẽ đến mức đôi giày da thêu chỉ bạc ngầm dẫm nứt một vệt nước mưa.
Mùi bồ kết thanh khiết.
Không trộn lẫn với nước hoa xa xỉ của giới thượng lưu, không vương chút bụi trần của phố thị. Đó là mùi hương duy nhất bấy lâu nay xuất hiện trong những giấc mơ đẫm m.á.u, vặn vẹo của hắn mỗi đêm, mùi hương của người con gái đã dùng mười hai mũi châm vàng ngạnh sinh kéo hắn về từ cửa t.ử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/phien-ngoai-2.html.]
Chu Diệc Hàn chậm rãi xoay
người
lại
. Đôi mắt phượng hẹp dài bừng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt, cực đoan tột độ, khóa c.h.ặ.t lấy dung nhan nhạt nhẽo của Tịch Dao. Hắn
nhìn
chằm chằm
vào
chiếc trâm bạc
trên
tóc nàng, các mạch m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-22
á.u nơi cổ tay
hắn
đột ngột trồi lên, giật mạnh
dưới
lớp đồng hồ xa xỉ.
Gã trợ lý thấy Chủ tịch dừng lại , vội vàng cúi đầu bẩm báo: "Chu tổng, vị giáo sư văn học mà ngài muốn gặp để giám định bức cổ họa 'Dao nhi cứu ta ' vừa được khai quật từ lăng mộ Đông Cung... chính là Tịch tiểu thư đây."
Ta ngước mắt lên, lý trí sắc bén trong một khắc triệt để sụp đổ khi chạm vào ánh mắt phượng quen thuộc ấy . Chu Diệc Hàn. Chàng quả thật không nuốt lời. Chàng nói giang sơn họ Chu, binh quyền họ Tịch, mạng của chàng vĩnh viễn thuộc về ta . Ngàn năm luân hồi, chàng đổi long bào thành âu phục, nhưng thứ sát khí chiếm hữu cực đoan trong xương tủy kia , dẫu có hóa thành tro bụi ta vẫn nhận ra .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Nỗi tổn thương sâu kín và sự cô độc của ba kiếp người bỗng chốc được sưởi ấm hoàn toàn . Hắn không quên. Hắn dùng cả tiềm lực của tập đoàn Chu thị, đào bới tất cả lăng mộ của vương triều cũ, chỉ để tìm lại bức họa hoen ố năm xưa — minh chứng duy nhất cho thấy hai chúng ta từng tồn tại.
Kẻ điên của tiền kiếp, dẫu có đầu t.h.a.i vào thời mạt pháp, vẫn sẽ dùng cách cực đoan nhất để xé rách luân hồi, tìm về bên cạnh người hắn thương.
Chu Tư Ngạn đã thành một cái tên vô danh trong dòng dòng chảy lịch sử, nhân quả của hắn đã đoạn tuyệt từ mũi đoản đao mười năm trước bên thềm ngọc. Giờ khắc này , giữa sảnh lớn của thư viện cổ thành, chỉ còn lại ta và chàng , hai kẻ sống sót bước ra từ đống tro tàn của một triều đại đẫm m.á.u.
Chu Diệc Hàn bước tới trước mặt ta , khoảng cách gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên người hắn . Hắn không màng đến ánh mắt kinh ngạc của gã trợ lý và dòng người xung quanh, vươn bàn tay thon dài có vết sẹo mờ nhạt — vết tích duy nhất còn sót lại của lưỡi kiếm ngọc bích mười năm trước — thô bạo nhưng vô cùng cẩn trọng nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta , kéo mạnh ta áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp, vững chãi của hắn .
Hơi thở của hắn dồn dập, áp đảo, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai ta , đóng đinh vào định mệnh của kiếp này :
"Tịch Dao... trẫm đã sống lâu trăm tuổi, trải qua ngàn năm luân hồi... hiện tại đến lượt nàng bồi thường cho cô."
Ta tựa đầu vào vạt áo vest đen của chàng , cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, điên cuồng như muốn phá l.ồ.ng n.g.ự.c trỗi dậy. Ta không đẩy chàng ra , ngón tay thanh mảnh khẽ siết c.h.ặ.t lấy vạt áo hắn , nụ cười nhạt nhẽo bấy lâu nay triệt để biến thành một sự viên mãn, ấm áp:
"Chu Diệc Hàn, kiếp này không có hoàng quyền, không có binh quyền, chàng lấy gì làm sính lễ cưới ta ?"
Chu Diệc Hàn cúi đầu, đôi môi lạnh lùng ghé sát tai ta , nụ cười ngạo mạn, nguy hiểm bộc phát, nhả ra câu nói kết thúc toàn bộ thiên truyện:
"Chu thị vạn tỷ tài sản, nửa mạng sống còn lại của trẫm, tất cả... đều trao trọn vào tay nàng."
Ngoài kia , mưa dông Kinh Thành đột ngột dứt hẳn, một dải cầu vồng rực rỡ bắc ngang qua những tòa nhà chọc trời, rọi sáng thân ảnh hai kẻ kết tóc đồng tâm từ tiền kiếp. Nhân quả tuần hoàn , định mệnh trời ban, trăm năm gặp lại , từ nay thiên hạ thái bình, vạn niên trường tồn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.