Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 20: THÁI BÌNH THỊNH THẾ, VẠN NIÊN TRƯỜNG TỒN
Ba tháng sau , trận bão tuyết kéo dài mười năm của Kinh Bắc rốt cuộc cũng tạnh, mây mù tan biến, để lại một khoảng trời thanh cao, l.ồ.ng lộng gió xuân.
Nắng vàng rực rỡ đổ xuống những viên ngói lưu ly của T.ử Cấm Thành, dát một lớp hào quang ch.ói lọi lên vạt phượng bào đỏ thẫm đính mười vạn hạt trân châu của ta . Tiếng chuông vàng khánh ngọc ngân vang lảnh lót khắp chín tầng thềm đá, vạn dân quỳ rạp, bách quan hô vang hai tiếng "Vạn tuế", thanh âm chấn động cả giang sơn.
Ta dẫm lên huyết lộ của ngày hôm qua để bước lên đỉnh cao nhất của vương quyền, trở thành vị mẫu nghi thiên hạ duy nhất của triều đại mới.
Hóa ra , nhân quả của mười năm m.á.u tanh và nước mắt, không phải để hủy diệt chúng ta , mà là để gột rửa một ván cờ tàn, dựng xây nên một thời thịnh thế.
Lễ đăng cơ và phong Hậu diễn ra vào cùng một ngày, giữa đại điện Đại Hùng rực rỡ gấm hoa.
Chân Long hoàng đế sau đêm biến loạn kinh hoàng ấy đã triệt để nhận ra đại cục đã định, binh quyền họ Tịch và sự cuồng nhiệt của Đông Cung Vệ không phải thứ mà hơi tàn của ông có thể lung lay. Một tờ chiếu thư thoái vị được ban xuống, ông tự nguyện lui về làm Thái thượng hoàng, dọn đến hành cung tĩnh dưỡng, đem giang sơn vạn dặm này giao lại cho người nam nhân duy nhất dám c.h.ế.t vì ta .
Chu Diệc Hàn vận một thân long bào đen thẫm thêu chín con rồng vàng ròng bằng chỉ kim tuyến, long miện uy nghiêm rủ rèm ngọc bích che khuất đôi mắt phượng hẹp dài. Sát khí hung hãn, tàn nhẫn ngày nào giờ khắc này đã được giấu kỹ dưới long uy ngập tràn của một vị thiên t.ử, nhưng khi chàng nhìn thấy ta từng bước tiến vào , đáy mắt chàng vẫn bừng lên thứ ánh sáng thâm tình, cực đoan tột độ.
"Hoàng hậu, nàng đến muộn." Chu Diệc Hàn bước xuống khỏi ngai vàng, trước mặt bách quan văn võ, chàng vươn bàn tay thon dài có vết sẹo tự rạch bấy lâu nay đã lành lặn, kiên định bóp c.h.ặ.t lấy tay ta .
"Bởi vì phượng bào của bệ hạ quá nặng." Ta ngước mắt nhìn chàng , khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng tỉnh táo, lý trí sắc bén của ta vẫn vận hành hoàn hảo giữa vinh hoa tột cùng.
Mười năm trước ta vác khúc gỗ cứu một thiếu niên bên hồ băng, mười năm sau gánh nặng trên vai ta là vương miện của một hoàng triều. Chu Tư Ngạn c.h.ế.t dưới đoản đao, Chu Hoài An hóa điên trong ngục, Kế Hậu tự sát... Những kẻ từng tổn thương ta , từng muốn biến Tịch gia thành bia đỡ đạn, tất cả đều đã thành cát bụi. Ván cờ này , ta rốt cuộc đã đi đến nước cuối cùng.
Nỗi tổn thương sâu kín bị phản bội bấy lâu nay trong lòng ta bỗng chốc được sưởi ấm bởi lòng bàn tay ấm áp của chàng . Chu Diệc Hàn siết c.h.ặ.t t.a.y ta , dắt ta từng bước bước lên ngai vàng, cùng ngồi xuống chiếc ghế long phượng duy nhất của triều đại. Chàng không muốn ta quỳ lạy hắn , chàng muốn ta cùng hắn chia sẻ thiên hạ này .
Kẻ làm tổn thương ngươi sẽ dạy ngươi cách trưởng thành, nhưng kẻ thật lòng yêu ngươi sẽ dùng cả tính mạng để trả lại cho ngươi sự ngây thơ đã mất.
Buổi chiều, cung điện chìm vào sự yên ả của nắng xế.
Phụ thân ta — Tể tướng Tịch Hoài Sơn cùng ca ca Tịch Vân Sách đứng giữa ngự thư phòng, trên khay bạc bọc lụa đỏ là hai chiếc binh phù bằng ngọc thạch quý hiếm nhất của đại doanh phía Tây và cấm vệ quân Kinh Thành.
Ca ca ta một thân quan bào thêu mãng xà mãnh liệt, quỳ sụp một gối xuống trước long bàn, thanh âm trầm hùng, kiên định vang lên: "Bệ hạ, mười vạn quân Tây Nhung bạo loạn ngoại bang đã bị Tịch gia đại quân triệt để tiễu trừ ở bờ cõi từ hai tháng trước . Hiện tại, biên thùy thái bình, vạn dân an định. Tịch gia xin chủ động giao trả lại một nửa binh quyền cấm vệ quân và đại doanh phía Tây cho Nội vụ phủ chưởng quản, từ nay chỉ giữ lại ba ngàn hổ vệ bảo vệ bờ cõi."
Đây là nước cờ thông minh nhất của phụ thân ta . Tịch gia chủ động giao trả binh quyền để tránh miệng lưỡi thế gian, tránh cái dớp "công cao chấn chủ" của các triều đại cũ, dùng sự lùi bước chiến lược này để đổi lấy sự sủng ái, tín nhiệm tuyệt đối và vĩnh viễn của Thiên t.ử dành cho vị hoàng hậu là ta .
Chu Diệc Hàn ngồi sau bàn báu, đôi mắt phượng nheo lại , chàng không đưa tay tiếp nhận binh phù, ngược lại ánh mắt chàng nhìn ca ca ta ngập tràn sự trân trọng tột cùng. Chàng đứng dậy, tự tay nâng bả vai của Tịch Vân Sách lên, thanh âm khàn đặc nhưng bá đạo:
"Tướng quân đứng dậy đi . Tịch gia mười đời trung liệt, Tịch Dao là mạng sống của trẫm. Các người giao trả binh quyền để thiên hạ bớt lời gièm pha, trẫm nhận. Nhưng trẫm lập thề trước tổ tông họ Chu, ngày nào Chu Diệc Hàn còn ngồi trên ngai vàng này , ngày đó Tịch thị vĩnh viễn là gia tộc đệ nhất công thần, không một ai có quyền nghi kỵ!"
Chu Diệc Hàn đột ngột rút từ trong ngăn kéo mật ra một đạo thánh chỉ bọc lụa vàng đã viết sẵn từ trước , thảy vào lòng ca ca ta . Tịch Vân Sách mở ra xem, sắc mặt hổ tướng bỗng chốc chấn động: Đó là thánh chỉ phong ca ca ta làm Tây Nhung Vương, giao toàn bộ quyền chăn nuôi ngựa chiến và thông thương ba tỉnh phía Tây cho Tịch gia quản lý vĩnh viễn!
Chàng nhận lại một nửa binh quyền danh nghĩa, nhưng lại trao cho Tịch gia quyền lực kinh tế và thực quyền thao túng cả một vùng biên thùy rộng lớn. Hắn dùng cách này để chứng minh với phụ thân ta , vị hoàng đế nguy hiểm, tàn nhẫn này một khi đã chọn tin tưởng, hắn sẽ dùng cả giang sơn để làm hậu thuẫn cho người con gái của hắn .
Kẻ độc tài tàn nhẫn nhất thế gian, một khi đã mở lòng, sự bao dung của hắn có thể ôm trọn cả đất trời.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Chu Diệc Hàn, chàng quả thật là tên điên cực đoan nhất ta từng gặp. Sự lý trí mười năm qua của ta , đứng trước sự điên cuồng bảo vệ của chàng , chung quy đã triệt để đầu hàng.
Đêm đại điển tân hôn, Càn Thanh Cung thắp nến long phụng đỏ rực, mùi trầm hương thoang thoảng trộn lẫn với mùi rượu giao bôi ngọt lịm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-20
Chu Diệc Hàn bước vào tẩm phòng, chàng cởi bỏ long miện nặng nề, chỉ mặc một thân trung y màu đỏ hỷ, mái tóc đen xõa dài trên bả vai trái — nơi vẫn còn vết sẹo lồi lõm của thanh xà gồ rực lửa đêm biến loạn. Chàng đi tới trước mặt ta , nhẹ nhàng vén tấm khăn trùm đầu bằng lụa đỏ thêu chỉ vàng, đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn sự thâm tình bao la và dã tính chiếm hữu tột cùng khóa c.h.ặ.t lấy dung nhan ta .
Chàng không nói một lời, nắm lấy bàn tay thanh mảnh của ta , dắt ta bước ra khỏi tẩm phòng, từng bước leo lên đài quan sát cao nhất của T.ử Cấm Thành.
Đêm nay Kinh Thành không có mưa gió, không có khói s.ú.n.g bạo loạn. Dưới bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng thanh cao như bạc đổ xuống vạn mái nhà, phía dưới cung thành là vạn gia đăng hỏa lập lòe tỏa sáng như những vì sao sa, thanh bình, yên ả đến nghẹt thở. Tiếng cười nói nhộn nhịp của bách tính vang vọng từ các khu chợ đêm truyền vào cung cấm, mang theo hơi thở của một thời thái bình thịnh thế thực sự.
Chu Diệc Hàn đứng từ trên cao nhìn xuống vạn dặm sơn hà dưới chân, rồi chàng chậm rãi quay sang nhìn ta , bàn tay gầy guộc siết c.h.ặ.t lấy tay ta đến mức rướm m.á.u ấm, thanh âm khàn đặc chứa chan câu nói đắt giá lưu b.út vĩnh viễn cả tác phẩm:
"Dao nhi, nhìn xem, giang sơn này cô dùng nửa mạng sống để đổi về, hiện tại trẫm đem nó làm sính lễ, trao trọn vào lòng bàn tay nàng."
Ta nhìn vạn gia đăng hỏa lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt phượng của chàng , nhìn vết sẹo trí mạng trên vai chàng , nỗi cô độc mười năm qua bấy lâu nay đóng băng trong tim ta triệt để tan chảy thành nước xuân ấm áp. Ta không nhìn giang sơn vạn dặm kia , ta tiến lên một bước, bình thản tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chãi của chàng , thanh âm dịu dàng, kiên định vang lên giữa màn đêm thanh khiết:
"Ta không cần giang sơn vạn dặm, ta cũng không cần phượng bào vạn hạt trân châu. Ta chỉ cần bệ hạ sống lâu trăm tuổi, để bồi thường cho những năm tháng cô độc, lạnh lẽo đã qua của ta ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/20-ket.html.]
Chu Diệc Hàn run rẩy, chàng xoay người ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng, nụ cười hạnh phúc, cực đoan vang vọng giữa không trung. Dưới bóng nguyệt thanh cao, nhân quả mười năm triệt để viên mãn, thù hận khép lại , tình yêu nở rộ từ đống tro tàn.
Từ nay về sau , thiên hạ thái bình, vạn niên trường tồn.
--- CHÍNH VĂN HOÀN---
Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại . Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.
Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này . Và nếu bạn muốn , hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.
Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.
ĐÔNG MAI TIỆM LẠC
Mười năm chờ đợi, đổi lại một chén trà tàn. Hắn là tướng quân nắm giữ vạn quân reo hò, ta là nhành mai khô héo rụng giữa trời đông.
Hắn nói : "Tố Y, uống chén trà này , tiền triều dĩ vãng coi như xóa bỏ." Ta cười : "Tiêu Diệc Thần, dĩ vãng không xóa, là tâm Ta đã c.h.ế.t rồi ."
Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, kinh thành không còn Thẩm Tố Y. Chỉ còn một vị tướng quân bạc đầu, đứng giữa đồng không m.ô.n.g quạnh, cố nhặt lại từng cánh hoa nát vụn dưới chân ngựa năm nào.
---------------------------------------
Mười năm trước , Tiêu Diệc Thần đi chinh chiến, mang theo hơi ấm duy nhất còn sót lại trong cuộc đời ta .
Mười năm sau , hắn trở về vào một đêm mưa lạnh thấu xương, dắt theo một nữ nhân khác, ép ta phải quỳ dưới chân ngựa của hắn .
CHƯƠNG 1: NGÀY VỀ, MÁU NHUỘM ÁO GẤM
Năm thứ mười Tiêu Diệc Thần chinh phạt phương Bắc thắng lợi, kinh thành đón hắn bằng vạn dặm hồng đăng.
Ta đứng trước cổng phủ Tướng quân, bộ hán phục cũ nát đã sờn vai bị nước mưa thấm đẫm, nặng nề như chính mười năm thanh xuân ta đã đổ vào hư vô. Tiếng móng ngựa rầm rập từ xa tiến lại , x.é to.ạc màn mưa đêm Cổ Thành.
Tiêu Diệc Thần cưỡi trên con hãn huyết mã, bộ giáp bạc lấp lánh ánh nước, sát khí trên người nồng nặc đến mức khiến đám đông hai bên đường phải nín thở. Nhưng điều khiến l.ồ.ng n.g.ự.c ta thắt lại , là người nữ nhân đang ngồi phía trước hắn .
Thượng Quan Chân – Quận chúa Trường An, lá ngọc cành vàng của vương triều.
Nàng ta mặc áo lông cáo trắng như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , đôi mắt lấp lánh sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng. Còn ta , ta chỉ là một bóng ma mờ nhạt quỳ dưới chân ngựa, bị nước mưa vùi lấp sự tồn tại.
"A Thần, nàng ấy là ai?" Giọng Quận chúa trong trẻo, tan vào mưa như tiếng chuông ngân.
Tiêu Diệc Thần ghì dây cương. Đôi ủng thêu chỉ vàng giẫm lên vũng nước đục ngầu ngay trước mặt ta , làm nước b.ắ.n tung tóe vào gấu váy thô kệch. Hắn không xuống ngựa, cũng không nhìn ta lấy một lần .
"Một người cũ."
Ba chữ. Gọn lẹ như nhát kiếm c.h.é.m đứt sợi dây tơ cuối cùng trong lòng ta .
"Dân nữ Thẩm Tố Y, kiến quá tướng quân." Ta dập đầu, trán chạm vào mặt đất lạnh lẽo, nhầy nhụa bùn đất.
Mười năm trước , hắn đi , ta bán tóc, bán m.á.u, bán cả lòng tự trọng làm nô dịch để đổi lấy từng đồng xu gửi ra biên ải. Khi ấy , hắn ôm ta dưới gốc mai già, nói rằng: "Vãn Vãn, đời này ta chỉ nợ mình nàng."
Giờ đây, nợ cũ hắn chưa trả, nhưng hắn đã mang theo người phụ nữ khác để đòi nợ mới.
"Đứng dậy đi ." Giọng hắn lạnh lùng, xa lạ như băng tuyết phương Bắc. "Vào phủ rồi nói ."
Hắn thúc ngựa đi thẳng vào trong, để lại ta quỳ đó giữa màn mưa. Vệt m.á.u từ vết thương cũ trên đầu gối thấm ra , hòa cùng nước mưa, đỏ đến ch.ói mắt. Ta nghe thấy tiếng người dân xì xào: "Thấy chưa ? Tướng quân bây giờ là phò mã tương lai, Thẩm Tố Y chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi mà thôi."
Phải, quân cờ. Ta tự nhạo báng mình . Một quân cờ đã tận trung đến mức kiệt quệ, giờ đây đã hết giá trị lợi dụng.
Tiêu phủ đêm nay rực rỡ đèn hoa mừng công, nhưng viện của ta thì tối tăm như một hầm mộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.