Loading...
Bàn tay ta bị hắn ấn lên vùng bụng săn chắc của mình . Dưới lòng bàn tay là làn da nóng hổi và cảm giác cứng cáp khiến da đầu ta tê rần. Hơi nóng truyền từ đầu ngón tay làm ta sực tỉnh táo lại . Nhưng tay hắn đã khóa c.h.ặ.t lấy ta , không tài nào cử động nổi.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Yến Kỳ đột ngột xoay người , ép c.h.ặ.t ta vào tấm bình phong lạnh lẽo. Mùi hương thanh khiết của hơi nước trên người hắn lập tức bao vây lấy ta , không còn đường lui.
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên má ta , khiến ta run rẩy khắp người . Hắn nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa, khóe miệng khẽ nhếch:
"Ngươi cũng đâu phải chưa từng sờ, chưa từng thấy qua. Dáng vẻ này của ngươi hiện giờ chẳng giống lúc ngươi đọc thoại bản bạo dạn chút nào."
Hắn quả nhiên biết hết tất cả! Từng chữ từng câu, từng chi tiết nhỏ nhất, hắn đều nhớ rõ mồn một!
Đêm đó, ta bị hắn giày vò từ bên bồn tắm cho đến tận trên giường. Sau không biết bao nhiêu lần "xuân phong", ta mới thực sự thấm thía thế nào là lỗ vốn nặng nề.
"Thế nào, ta rốt cuộc có ' được ' hay không ?"
Họa từ miệng mà ra , lần này ta đã thực sự nếm trải rồi . Cái tên Yến Kỳ này dường như đã quyết tâm phải đòi lại cả vốn lẫn lãi tất cả những tổn thất trong thời gian hắn hôn mê.
Thể lực của hắn sung mãn đến đáng sợ.
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Sáng sớm, ta vừa mở mắt đã bị hắn lôi ra khỏi chăn, lấy danh nghĩa là "hầu hắn luyện kiếm". Thực chất là ta phải đứng một bên đưa khăn đưa trà cho hắn . Hắn luyện đến mồ hôi đầm đìa, còn ta nhìn mà kinh hồn bạt vía, chỉ sợ hắn cầm kiếm không vững, bay một phát là tiễn ta đi luôn.
Ban ngày, hắn ở thư phòng đọc sách bàn việc, cũng bắt ta phải đứng hầu hạ mài mực. Nhưng hắn đâu có đọc sách, hắn rõ ràng là đang nhìn ta . Thường là lúc ta mài mực đến mỏi nhừ tay thì hắn lại đột ngột đặt b.út xuống, kéo ta vào lòng, tựa cằm lên hõm vai ta , bắt ta phải đọc từng chữ từng câu những binh pháp mưu lược cho hắn nghe . Hơi thở trầm thấp ngay bên tai khiến ta khô miệng khô lưỡi, toàn thân nhũn ra .
Đến tối lại càng là ác mộng của ta . Hắn luôn có vô số lý do để giữ ta lại trong phòng ngủ:
"Hôm nay vết sẹo sau lưng hơi ngứa, ngươi xoa cho ta đi ." "Giường này rộng quá, ngủ một mình hơi lạnh." "Cuốn thoại bản hôm trước ngươi đọc , đoạn sau thế nào rồi ? Đọc cho ta nghe chút đi ."
Lúc đầu ta còn tìm cách phản kháng, giả bệnh, giả ngu, cố tình đập vỡ đồ đạc... Tất cả những chiêu trò có thể nghĩ ra ta đều dùng hết. Kết quả là ta giả vờ đau đầu, hắn lập tức gọi phủ y tới, mười mấy cây kim châm sáng loáng bày ra trước mặt ta . Ta cố tình đập vỡ chén trà hắn yêu thích, hắn ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
"Không
sao
, cho ngươi đập thêm mười cái nữa
ta
cũng đền
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-van-lai-ky/chuong-4
Chỉ là tay chân ngươi lóng ngóng như thế, giữ bên cạnh
ta
mới yên tâm."
Dần dà, mấy cái tiểu xảo của ta trước mặt hắn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Hắn giống như một tấm lưới dày đặc bao bọc lấy ta , dù ta có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là vô ích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tang-van-lai-ky/4.html.]
Cơ thể ta sớm đã có phản ứng.
Ban đầu, ta chỉ thấy đặc biệt hay buồn ngủ, có đôi khi đứng hầu hạ cũng có thể ngủ gật. Yến Kỳ còn trêu chọc ta , hỏi có phải ban đêm ta đi làm trộm hay không . Tiếp đó, khẩu vị của ta cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Món bánh quế hoa ta thích nhất trước kia , giờ ngửi thấy mùi là thấy ngấy, ngược lại mấy quả chua loét ta lại có thể ăn một hơi hết sạch.
Cho đến ngày hôm đó, khi ta đang dọn thức ăn cho Yến Kỳ, ngửi thấy mùi của đĩa giò heo kho, dạ dày bỗng chốc cuộn nhào lên. Ta không nhịn nổi nữa, bịt miệng chạy ra ngoài, hướng về phía bồn hoa mà nôn đến trời đất quay cuồng.
Yến Kỳ chạy theo ra ngoài, đứng sau lưng ta , đôi mày nhíu c.h.ặ.t. Ta nôn đến chảy cả nước mắt, trong đầu bỗng "oanh" một tiếng, trắng xóa.
Hay ngủ, chán ăn, sợ mùi dầu mỡ... Tuy ta chưa ăn thịt heo bao giờ nhưng cũng đã thấy heo chạy. Những triệu chứng này , từng cái từng cái đều chỉ về một khả năng mà ta không muốn chấp nhận nhất.
Ta... có lẽ là m.a.n.g t.h.a.i rồi .
Ý nghĩ này vừa nảy ra , cả người ta lạnh toát. Ta vịn vào cột hành lang, từ từ đứng thẳng dậy, tay vô thức vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình . Ở bên trong này , vậy mà đã có một sinh mệnh nhỏ rồi sao ?
Là con của Yến Kỳ?
Lúc đầu ta nhận việc này là vì cái gì? Vì một ngàn lượng bạc, vì để rời khỏi Hầu phủ, đi mua một tiểu viện, làm chút kinh doanh nhỏ, tự do tự tại sống nốt nửa đời sau . Nhưng bây giờ thì sao ?
Tiền thì lấy được rồi , nhưng ta chưa từng nghĩ mình sẽ sinh con cho Hầu phủ. Từ nay về sau sẽ bị trói buộc hoàn toàn trong cái đại viện thâm căn cố đế này , không có lấy một ngày bình yên!
Một khi chuyện này để Hầu phu nhân biết được , bà ấy e là sẽ cung phụng ta như Bồ Tát, rồi không thèm chớp mắt mà đợi ta sinh con xong, sau đó xử lý luôn cái người mẹ sinh không danh không phận là ta đây. Kết cục của ta , hoặc là bị giam cầm trong hậu viện này cả đời, hoặc là một chén rượu độc, một cuộn chiếu rách. Còn con của ta , sẽ gọi người đàn bà khác là "mẫu thân ".
Không! Ta tuyệt đối không muốn sống một cuộc đời như vậy !
Ta xoa vòng eo mỏi nhừ, nhìn vào gương thấy cơ thể mình ngày càng đầy đặn hơn mà muốn khóc không ra nước mắt. Ta phải nghĩ cách thôi.
Chuyện ta m.a.n.g t.h.a.i hiện giờ không ai biết . Chuyện này trời biết đất biết , ta biết . Ngay cả Yến Kỳ cũng bị ta dùng lý do "ăn hỏng bụng" mà tạm thời lừa gạt cho qua chuyện.
Ta phải tìm cách thôi. Chạy. Phải chạy ngay. Càng sớm càng tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.