Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thời gian như ngừng trôi.
Ôn Nhan c.ắ.n môi, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt.
Đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài... dù là đang ngủ, anh vẫn toát lên vẻ thanh lãnh, khó gần nhưng lại cực kỳ đẹp trai.
Cô thực sự là "fan cuồng" nhan sắc của anh , yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh .
Đáng tiếc, người đàn ông hoàn hảo này vẫn chưa thuộc về cô.
Cô định lẻn trốn đi trước khi anh tỉnh, nhưng vừa cử động, hàng mi của anh đã rung rinh rồi chậm rãi mở ra .
Bốn mắt lại nhìn nhau , Ôn Nhan thẹn thùng:
"Chào buổi sáng..."
"Ừ."
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Hứa Ngôn Thu bình thản đáp.
Anh ngồi dậy, day day trán, mỗi động tác đều đẹp như tranh vẽ:
"Lần này lại là mộng du à ?"
Thấy anh không có vẻ gì là giận, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, cô gật đầu:
"Chắc là vậy ..."
Hứa Ngôn Thu khẽ cười :
"Còn không mau dậy, đợi anh bế dậy à ?"
Ôn Nhan giật mình cuống cuồng ngồi dậy, nhưng vì động tác quá mạnh, dây áo ngủ của cô tuột xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần.
Hứa Ngôn Thu khựng lại hai giây rồi dời mắt đi , hắng giọng, ném cho cô một chiếc áo thun lớn:
"Khoác cái này vào ."
Nhưng cô chưa kịp mặc thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra .
Một giọng nữ nũng nịu vang lên:
"A Ngôn, dậy đi thôi!"
Một người phụ nữ trẻ trung, sành điệu xông vào phòng.
Ba người đối mặt, không khí rơi vào im lặng đáng sợ.
Ôn Nhan đang cầm chiếc áo thun của anh , trên người thì mặc váy ngủ mỏng manh... cảnh này chẳng khác nào bị bắt gian tại trận.
Người phụ nữ kia nổi trận lôi đình, chỉ tay vào Ôn Nhan:
"Hứa Ngôn Thu! Cô ta là ai? Hai người có quan hệ gì? Tại sao cô ta lại ngủ trên giường anh ?"
Hứa Ngôn Thu vẫn bình thản:
"Em gái hàng xóm."
"Em gái? Em gái mà ngủ chung giường à ?"
Cô ta hét lên,
"Đồ tồi!"
Chát!
Một cái tát giáng xuống mặt Hứa Ngôn Thu.
Cô gái đó quay lưng bỏ đi cực kỳ dứt khoát, không một chút luyến tiếc.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Ôn Nhan vội mặc áo vào , lí nhí hỏi:
"Hứa Ngôn Thu, cô ấy là..."
"Bạn gái."
Anh đáp, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần đang dẫm trên sàn nhà của cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại .
Chẳng đợi Ôn Nhan kịp phản ứng, anh đã lấy đôi dép lê đặt ngay dưới chân cô.
"Mang vào đi , sàn nhà lạnh đấy."
Trong lòng Ôn Nhan dâng lên một dòng nước ấm áp.
Nhưng vừa định mở miệng, Hứa Ngôn Thu đã đứng dậy, còn lùi lại một bước để giữ khoảng cách với cô.
Sự quan tâm vừa rồi cứ như thể chỉ là phép lịch sự xã giao mà thôi.
Xỏ dép xong, Ôn Nhan ngước nhìn anh :
"Hay là... để em đi giải thích với chị ấy một tiếng nhé?"
Gương mặt Hứa Ngôn Thu vẫn không chút cảm xúc:
"Không cần, để anh tự giải quyết."
Nói rồi , anh cúi người gấp chăn.
Ôn Nhan chỉ biết "Vâng" một tiếng rồi rón rén chuồn khỏi nhà họ Hứa.
May mà tầm này mẹ Hứa chắc đang đi chợ, trong nhà không có ai.
Cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà mình , vừa đi vừa lo lắng không biết lát nữa phải giải thích với mẹ thế nào, nhưng kết quả là trong nhà trống không .
Lạ thật, tầm này bình thường mẹ cô phải đang ở trong bếp nấu bữa sáng chứ?
Mẹ Ôn vốn có chút "bệnh công chúa", được bố chiều chuộng hơn hai mươi năm nay nên chẳng bao giờ chịu đi chen chúc ở chợ sớm, toàn đợi sáng hẳn mới thong thả đi siêu thị.
Ôn Nhan tò mò đi đến bàn ăn, thấy trên đó có một túi bánh bao hấp còn ấm nóng và một tờ giấy nhắn:
"Nhan Nhan à , bố mẹ trúng thưởng chuyến du lịch Vân Nam 10 ngày, sáng nay đi luôn đây. Con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé! Thực ra giải thưởng dành cho ba người , nhưng bố con bảo muốn tận hưởng thế giới hai người nên không dắt con theo, lần sau cả nhà mình cùng đi nhé! Ký tên: Mẹ yêu của con."
Ôn Nhan: "..."
Đúng là tình mẫu t.ử "thâm trường" quá đi mà!
Cô vò nát tờ giấy ném
vào
thùng rác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai-cho-truc-ma-sap-bay/chuong-2
Thế giới hai người thì đã sao ?
Đợi cô "cưa đổ" được Hứa Ngôn Thu, cô cũng sẽ làm một chuyến du lịch hai người , hẳn là đi Châu Âu 10 ngày luôn cho bõ ghét!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-mai-cho-truc-ma-sap-bay/chuong-2.html.]
Hừ!
Sau khi vệ sinh cá nhân, Ôn Nhan ngồi gặm bánh bao nguội, đầu óc không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng lúc sáng.
Dưới ánh nắng ban mai, người đàn ông cô thầm yêu nằm ngay trước mặt, hơi thở đều đặn, gương mặt dịu dàng...
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cuộc đời thật bình yên.
Nhưng nhớ đến cái tát của Hứa Ngôn Thu phải nhận, cô lại thấy xót xa.
Dù có là bạn gái thuê đi chăng nữa thì ra tay cũng nặng quá rồi !
Đúng vậy , Ôn Nhan thừa biết cô bạn gái kia là giả.
Chỉ là cô không ngờ sáng nay anh lại diễn kịch "bắt gian tại giường" gắt đến thế.
Đôi khi cô cũng chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Ví dụ như... rốt cuộc anh có thích cô không ?
Ôn Nhan đoán là có , nhưng anh lại chẳng chịu tiến tới, thậm chí còn bày ra cái mác " đã có bạn gái" để đ.á.n.h lạc hướng cô.
Không còn cách nào khác, khi gia đình ép đi xem mắt, cô đành phải tự biên tự diễn màn "mộng du" này .
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , đêm đầu tiên đúng là cô chủ động lẻn qua sau khi đã "phím" trước với bố mẹ anh .
Mẹ Hứa vốn đã chấm cô làm con dâu nên vừa nghe kế hoạch là đồng ý ngay.
Thậm chí mẹ Hứa còn dặn:
"Nếu thằng Thu định làm gì quá trớn lúc nửa tỉnh nửa mê, con cứ hét to lên, bác xông vào cứu trong 10 giây!"
Ôn Nhan lúc đó cười tươi rói vâng dạ , nhưng trong bụng thầm nghĩ:
"Hại, cháu còn mong anh ấy làm gì đó với cháu đây này !"
Thế nhưng, điều cô không ngờ nhất là sang ngày thứ hai, cô vẫn thức dậy trên giường anh .
Chẳng lẽ cô mộng du thật?
Không thể nào, dù có mộng du thì làm sao cô có thể tự mở khóa cửa nhà anh , tìm đúng phòng ngủ rồi leo lên giường chính xác đến thế được ?
Độ khó này quá cao!
Nhưng nếu không phải mộng du, chẳng lẽ Hứa Ngôn Thu bế cô sang?
Cũng khó tin. Một người lạnh lùng như anh mà lại làm chuyện viển vông vô nghĩa thế sao ?
Ôn Nhan nghĩ mãi không ra , đến mức bánh bao cầm trên tay đã lạnh ngắt.
Đang định c.ắ.n một miếng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cô ngậm bánh bao ra mở cửa, đập vào mắt chính là gương mặt thản nhiên của Hứa Ngôn Thu.
Cô vội nuốt miếng bánh:
"Có chuyện gì thế anh ?"
Hứa Ngôn Thu không nói gì, đưa ra một túi giấy nhỏ tinh xảo.
Là bánh hoa quế cô thích nhất!
"Nha! Là tiệm ruột của em này !"
Ôn Nhan reo lên kinh hỉ.
"Ừ, ăn lúc còn nóng đi ."
Anh khẽ đáp.
"Anh đặt trước từ hôm qua, người ta vừa giao tới."
Ôn Nhan ăn một miếng, cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Cô đưa một miếng lên mời anh :
"Anh nếm thử đi , ngon lắm!"
Hứa Ngôn Thu không nhận lấy bánh, mà hơi cúi người xuống.
Đầu ngón tay anh lướt qua khóe môi cô, nhặt một mẩu bánh vụn rồi thản nhiên đưa lên miệng nhấm nháp.
"Ừ, ngọt thật."
"..."
Ôn Nhan đứng hình toàn tập.
Trong đầu cô chỉ có đúng hai chữ:
"Vãi chưởng!".
Nếu là trong phim thần tượng, cô sẽ thấy sến súa hoặc hơi mất vệ sinh, nhưng vì là Hứa Ngôn Thu làm , cô chỉ thấy... bị "thả thính" đến rụng rời.
Cái dáng vẻ anh đưa ngón tay lên miệng rồi nhìn cô, thật sự là cực phẩm "cấm d.ụ.c"!
Cô phải mất mười mấy giây mới lấy lại bình tĩnh, tự nhủ phải tỉnh táo, không được để anh dắt mũi.
Cô đ.á.n.h trống lảng:
"Nhiều bánh thế này , hay mang về cho bác gái một ít?"
"Mẹ anh không có nhà."
Anh liếc nhìn cô.
"Mẹ với bố anh đi du lịch rồi ."
"Lại trúng thưởng à ?"
" Đúng ."
Sao mà trùng hợp thế không biết , cả hai nhà cùng trúng thưởng đi du lịch cùng lúc?
Nếu không có mờ ám, cô đi đầu xuống đất!
Cô cố nhìn vào mắt anh để tìm sơ hở, nhưng kỹ năng quản lý cảm xúc của anh là 10 điểm.
"Thái Sơn sụp đổ mặt không biến sắc".
Nhìn mãi cũng chỉ thấy anh ... quá đẹp trai.
Hứa Ngôn Thu không ở lại lâu, thấy cô ăn bánh xong là anh về ngay.
Ngày cuối tuần trôi qua chậm chạp, Ôn Nhan nhịn mãi mới không chạy sang tìm anh , đành ở nhà cày phim Hàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.