Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không gian rơi vào im lặng. Lời vừa thốt ra , Ôn Nhan đã muốn c.ắ.n lưỡi nhưng không kịp nữa rồi .
Hứa Ngôn Thu chống tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Anh ghé sát, hơi thở nóng bỏng:
"Thế... em muốn anh ngủ, hay muốn anh 'ngủ' em?"
Ôn Nhan l.i.ế.m môi, đáp bừa:
"Tất nhiên là ngủ rồi !"
Nói xong cô đẩy anh ra định chạy vào phòng ngủ.
Kết quả là chưa chạy được bước nào đã bị anh túm lấy cổ áo, kéo ngược lại vào lòng.
"Muộn rồi ."
Anh tựa đầu lên vai cô, thì thầm bên tai:
"Anh đã bị em quyến rũ mất rồi ."
"Ai... ai quyến rũ anh cơ chứ?"
"Vốn dĩ anh định để em ngủ, nhưng giờ thì... ngủ hay không không còn quan trọng nữa."
Ôn Nhan khẩn trương đến mức sắp tắt thở, cô lí nhí:
"Hứa Ngôn Thu, anh mà làm gì em là mẹ Hứa về không tha cho anh đâu !"
Tiếng cười trầm thấp lại vang lên.
Cô thấy mình thật vô dụng, chỉ một tiếng cười của anh cũng đủ làm tim cô loạn nhịp.
"Vậy thì cứ để bà ấy không tha cho anh đi ."
Nói xong, anh bế bổng cô vào phòng ngủ.
Ôn Nhan nhắm nghiền mắt, ôm c.h.ặ.t cổ anh vì sợ ngã.
Anh nhìn cô bé trong lòng, nhớ lại hai đêm trước cô ngủ say như c.h.ế.t chẳng biết gì, còn lần này , cô đang tỉnh táo hoàn toàn , gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hồi hộp.
Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến lòng anh ngứa ngáy.
Vào đến phòng, anh đặt cô xuống giường.
Ôn Nhan mở mắt ra và... choáng váng:
Anh đang thong thả cởi từng cúc áo sơ mi!
Ánh mắt anh nhìn cô như có lửa đốt.
Anh làm rất chậm, như đang cố kìm nén sự thô bạo để không làm cô sợ hãi.
Ôn Nhan nhìn anh , bỗng nhiên nghĩ thông suốt:
Không đúng! Rõ ràng mục tiêu của mình là quyến rũ và "thịt" anh ấy , sao giờ mình lại nhát thế này ?
Thế là cô bỗng dưng hết sợ, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hứa Ngôn Thu, cô bật dậy, đẩy mạnh anh ngã xuống giường rồi ... xoay người ngồi lên người anh !
Tư thế này ám muội đến mức lần này người đỏ mặt lại là Hứa Ngôn Thu.
Anh không ngờ cô bé mình bảo vệ bao năm, cuối cùng lại là người ... "thịt" mình trước .
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Đêm đó là một cuộc "giao tranh" kịch tính.
Cô nàng lúc đầu chủ động bao nhiêu thì lúc sau lại yếu ớt lên tiếng xin tha bấy nhiêu.
Trời về khuya, sau khi tắm rửa sạch sẽ và được anh quấn chăn kín mít, Ôn Nhan túm lấy cổ tay anh , vẻ mặt ủy khuất:
"Hứa Ngôn Thu, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!"
Cứ như người vừa đẩy anh xuống giường không phải là cô vậy .
Hứa Ngôn Thu dở khóc dở cười , xoa đầu cô:
"Yên tâm, ngày mai anh gọi bốn vị phụ huynh về để sang cầu hôn luôn."
Ôn Nhan lúc này mới mãn nguyện.
"Ngủ đi ."
"Không muốn !"
Cô bĩu môi, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-mai-cho-truc-ma-sap-bay/chuong-5-het.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai-cho-truc-ma-sap-bay/chuong-5
html.]
"Em không ngủ được , hay là... mình uống chút rượu đi !"
"Uống rượu?"
"Vâng, chúng ta làm một buổi 'thành thật với nhau ' đi !"
Anh bật cười , gõ nhẹ vào trán cô:
"Cứ làm như đang đóng phim không bằng."
Nói thì nói vậy , anh vẫn chiều ý cô.
Bên t.h.ả.m trải sàn cạnh giường, hai người ngồi uống rượu với một đĩa lạc rang, bắt đầu kể cho nhau nghe về những bí mật thầm kín bấy lâu...
Chạm cốc một cái, Ôn Nhan cười tủm tỉm ra vẻ bí hiểm:
"Thực ra em đã sớm biết bạn gái anh là giả rồi ."
Hứa Ngôn Thu nhướng mày, không nói lời nào.
Ôn Nhan đắc ý dào dạt:
"Em nghe lén được đấy! Anh không biết đúng không , ban công nhà em có một 'căn cứ bí mật'. Em trốn ở trong đó vừa vặn nghe được anh đứng ngoài ban công gọi điện thoại, mà đảm bảo anh sẽ không bao giờ phát hiện ra ."
Hứa Ngôn Thu khẽ cong môi:
"Lợi hại đến thế cơ à ?"
Ôn Nhan vểnh mặt lên:
"Tất nhiên rồi ! Cho nên em mới biết thừa cô bạn gái kia là hàng giả. Cơ mà... hôm đó em cũng không ngờ tới chuyện chị ta lại dám tát anh một cú trời giáng như vậy ."
Nhắc đến chuyện này , khóe mắt Hứa Ngôn Thu khẽ giật giật.
"Anh cũng không ngờ tới."
Cái gọi là bạn gái kia chẳng qua là một cô bạn anh thuê về đóng kịch thôi.
Kết quả là anh tính hết mọi đường, lại không tính nổi việc cô nàng kia dám tự ý "thêm diễn", tặng anh một cái tát đau điếng người .
Ly rượu thứ hai trôi xuống bụng, Ôn Nhan cười khúc khích:
"Em còn biết cả chuyện anh tìm gã đầu trọc kia diễn kịch nữa cơ!"
Ngừng một chút, cô đắc ý đưa tay nhéo cằm anh một cái:
"Hứa Ngôn Thu, không ngờ tới đúng không ? Diễn viên anh thuê đã lâm trận phản bội, bị em mua chuộc rồi !"
Hứa Ngôn Thu cười khẽ, nhấp một ngụm rượu:
"Ừ, hoàn toàn không ngờ tới."
Ôn Nhan uống thêm hai ngụm, tâm tình đang cực kỳ hưng phấn, vỗ vỗ vai anh :
"Em nói xong hai điều rồi , đến lượt anh đấy!"
Hứa Ngôn Thu siết nhẹ chén rượu, trầm giọng nói :
"Hai lần sau đó, là anh nhân lúc em ngủ say rồi bế em sang, chứ không phải em mộng du đâu ."
Ôn Nhan "xì" một tiếng:
"Cái này thì em đoán được lâu rồi !"
Hứa Ngôn Thu cười nhẹ, rũ mắt nhìn cô, rồi thản nhiên buông thêm một câu:
"Điều thứ hai chính là..."
"Mấy cuộc điện thoại ngoài ban công đó, đều là anh cố tình nói cho em nghe đấy."
Ôn Nhan ngẩn người :
"Anh..."
Anh cười rộ lên, bắt chước bộ dạng nháy mắt của cô lúc nãy:
"Em tưởng cái thùng giấy em dựng ở ngoài ban công đó thực sự che khuất được em hoàn toàn sao ?"
Ôn Nhan chính thức " đứng hình" toàn tập.
Cô vốn tưởng mình không phải là cừu non, tưởng rằng đây là một cuộc đấu trí tình yêu ngang tài ngang sức, kết quả là... cô vẫn từng bước một rơi lọt thỏm vào cái bẫy đã giăng sẵn của lão sói xám này .
Đang lúc Ôn Nhan còn đang ngơ ngác, ch.óp mũi bỗng bị anh nhẹ nhàng quẹt một cái.
Anh thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa tràn đầy sủng nịch:
"Sau này con của chúng ta , chỉ số thông minh cứ di truyền theo anh là tốt nhất."
"..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.