Loading...

Banner
Banner
Thanh Xuân Nồng Nhiệt
#16. Chương 16

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

#16. Chương 16


Báo lỗi

Gần đây vì trốn tránh người kia mà cô uống rất ít nước, nếu khát quá không nhịn được thì cô sẽ nhờ Tuấn lấy giúp hoặc là đi cùng mình.

Bây giờ Tuấn nhờ lấy nước, Hồng Loan không thể không đi.

Một bước, hai bước… khoảng cách với Trường Giang càng lúc càng gần. Hồng Loan không khỏi căng thẳng, cô bực bội thầm mắng chính mình… chỉ đi rót bình nước thôi mà, sao phải để ý tới cậu như vậy!!

Hồng Loan thở dài một hơi, cô cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất rồi nhanh chóng di chuyển.

Một chân của thiếu niên đột nhiên duỗi ra ngoài, chặn ở ngay đầu mũi chân Hồng Loan.

Đây rõ ràng là cố ý.

Giày đen trắng trông thật sự quen mắt… Hồng Loan giật thót trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn lên …

Chủ nhân của đôi chân dài đang cản đường cô, không phải Trường Giang thì còn ai vào đây?

Trường Giang tì một tay lên bàn, chân trái làm như vô ý duỗi ra, gương mặt thì tỉnh bơ nhưng đôi mắt đen láy sáng ngời lại nhìn chằm chằm Hồng Loan. Đôi mắt ấy chứa đầy ý cười, giống như tên thổ phỉ chặn đường gái nhà lành trên núi, dù cầm được tiền mà vẫn muốn đùa giỡn người ta.

Trời ạ, cô đang ví von cái gì vậy!

Hai má Hồng Loan nóng lên, nghĩ đến kế tốc chiến tốc thắng, cô giả vờ bình tĩnh rồi nhìn dưới mặt đất.

“Cậu làm ơn nhường đường.”

Chân dài không nhúc nhích.

Hồng Loan ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp thoáng buồn bực, cô nhìn thẳng vào cậu: “Tránh ra!”

Trường Giang nhìn không chớp mắt người trước mặt, sau đó lười biếng thu chân về.

Hồng Loan đi qua, cô ấn nút và bắt đầu lấy nước. Cảm giác được ánh mắt đang nhìn tới nhìn lui trên lưng mình, bàn tay đang cầm bình nước có chút run run.

Lấy xong nước, Hồng Loan quay người trở về chỗ ngồi, ánh mắt cô không nhịn được mà liếc qua chỗ Trường Giang.

Quả nhiên cậu vẫn luôn nhìn cô.

Hồng Loan thở dài, cô nhanh chóng tăng tốc độ di chuyển. Lúc sắp đi ngang qua người nào đó, trong lúc không chú ý, cô bị người ta nhéo một cái vào tay.

Nội tâm Hồng Loan run rẩy, cô kinh ngạc quay sang nhìn cậu.

Vẻ mặt Trường Giang vẫn như thường, ánh mắt sắc nhọn giờ phút này mang theo ý cười dịu dàng xen lẫn một ít vô lại, nhưng không hề tùy tiện.

Trở lại chỗ ngồi mà đầu óc Hồng Loan vẫn còn bay bổng ở phương nào. Cô xòe tay phải ra nhìn, mấy giây sau hơi siết thành một cái nắm đấm lỏng loẹt.

Trong lòng Hồng Loan hoảng loạn, các loại cảm xúc pha trộn lẫn nhau, vừa có chút ngọt, vừa có chút lo lắng sợ hãi.

Trường Giang thật là… chẳng may bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

Nói thế nào thì nói, Hạng Cần quả thực may mắn khi lần đầu tiên làm thám tử lại tình cờ nhìn thấy toàn bộ một màn vừa rồi.

Ơ!!!!

Ơ đù!!!

Cậu vừa nhìn thấy cái gì thế này!

Trường Giang trông vậy mà lại đùa bỡn tiểu loli.

Đã thế còn mặt dày sờ sờ tay tiểu loli, người ta đã đồng ý chưa???

Nhưng tiểu loli hình như không tức giận???

Má nó!

Hai người khốn khiếp này ở bên nhau lúc nào vậy? Thế mà giấu diếm cậu!

Dường như mưa đạn đang bay tứ tung trong đầu Hạng Cần, suýt chút nữa thì bắn ra ngoài!

Cậu cần yên tĩnh một chút, để từ từ tiếp nhận từng thông tin một…

Bên này nội tâm Hạng Cần rối bù như mớ bòng bong, còn Trường Giang bên kia lại vui vẻ mãi không dứt.

Cho cô vài ngày mà cô vẫn tránh cậu, vậy cậu đành phải dỗ dành cô.

Tối nay không có giờ tự học, Hồng Loan tắm rửa xong liền vùi đầu trước bàn làm bài tập vật lý.

Vật lý là nhược điểm của cô, hồi trước có Trường Giang phụ đạo nên cô tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa ổn định, cô cần luyện tập nhiều hơn mới được.

Sau khi ăn cơm xong, Hồng Loan về phòng tiếp tục làm bài tập. Còn Trường Giang chắc là ra quán net chơi cùng mấy người Hạng Cần.

Vừa mới phân tâm nhớ đến Trường Giang thì điện thoại trên tủ đầu giường báo có tin nhắn.

Hồng Loan với điện thoại rồi mở tin nhắn ra đọc…

Trường Giang: [ Tớ không hiểu mấy cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta vừa học hôm nay, cậu giảng lại cho tớ với. ]

Cậu ấy không đi chơi?

So với những môn luôn đứng đầu thì Trường Giang học khá yếu môn tiếng Anh. Trước đó Hồng Loan cũng từng phụ đạo ngữ pháp giúp Trường Giang.

Hồng Loan do dự một lúc rồi mới nhắn tin trả lời.

[ Để mai nhé. ]

Trường Giang: [ Ngày mai tớ có việc. ]

Trốn tránh được vài ngày, cộng thêm hiện tại đang chết chìm trong biển bài tập nên Hồng Loan tạm thời không nhớ tới chuyện kia.

[ Vậy cậu qua đây đi. ]

Tin nhắn vừa gửi thành công thì cửa phòng đã bị gõ.

“Cửa không khóa.”

Trường Giang cầm theo cuốn sách tiếng Anh, cậu mở cửa rồi đứng yên tại chỗ nhìn chung quanh căn phòng.

Phòng này đã được mẹ cậu trang trí lại, nhưng đây là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ càng.

Phong cách khác hoàn toàn với phòng của cậu…. rèm cửa màu hồng, ga giường màu hồng, ngay đến áo ngủ của cô cũng là màu hồng nhạt, trông vừa ấm áp lại ngọt ngào.


Bình luận

Sắp xếp theo