Loading...
Thấy Trường Giang đứng yên bất động, Hồng Loan mới ý thức được có chuyện không ổn.
Mặc dù đây là nhà cậu, nhưng phòng ngủ của mình bị đối phương nhìn như vậy, cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
“Qua phòng tớ đi.”
Hồng Loan không nghĩ nhiều, cô đóng cửa rồi đi theo Trường Giang vào phòng.
Vừa ngồi xuống ghế, Hồng Loan đã nghe thấy “cạch”, cô quay đầu lại nhìn, cửa phòng đã được đóng kín, còn Trường Giang thì bước từng bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh cô, không hiểu sao trong lòng cô bỗng thấy hoảng hốt.
“Đâu, cậu không hiểu chỗ nào?” Hồng Loan ngồi thẳng lưng, cô cầm một cây bút, mắt nhìn thẳng vào cuốn sách trước mặt.
Thàng Ngự chống tay trái lên má, tay phải chỉ chỉ vào cuốn sách, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt người bên cạnh:
“Mấy chỗ này.”
Hồng Loan hơi nghiêng người và bắt đầu giảng giải.
Trường Giang yên lặng sáp lại gần.
Quả nhiên chỉ cần nói tới học tập, cô gái nhỏ liền ngoan ngoãn đến đây mà “không tính toán hiềm khích lúc trước”. Mặc dù cậu cũng thực sự không hiểu mấy cấu trúc này.
Có hương sữa tắm thơm ngát bay vào mũi, lại có cả giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào lọt vào tai, đây đúng là một loại hưởng thụ.
Trường Giang nhìn chằm chằm cánh môi hồng nộn đang đóng đóng mở mở. Cậu vươn tay nắm chặt bàn tay đang trống không của Hồng Loan rồi đặt lên trên đùi mình. Sau đó chậm rãi vuốt ve từng ngón tay, cho đến lòng bàn tay mềm mại của người con gái.
Hồng Loan kinh ngạc, cô giật mình rút vội tay ra, giọng nói hơi hốt hoảng: “Cậu làm gì vậy?”
Gương mặt Hồng Loan dần dần ửng đỏ, Trường Giang nhìn trái nhìn phải rồi mới nói: “Cậu còn chưa giảng xong.”
“Cậu buông tớ ra trước đã.”
Trường Giang càng nắm chặt hơn, cậu mỉm cười rồi xích lại gần cô: “Không buông.”
Hồng Loan không nghĩ Trường Giang lại lưu manh như này. Mà cũng phải thôi, đêm hôm đó không phải cậu còn dùng tay cô để giúp…
Cảnh tượng kia lại tái hiện trong đầu, sắc mặt Hồng Loan lập tức đỏ bừng như lửa thiêu.
“Cậu nghĩ tới chuyện gì vậy?” Nhớ tới đêm tuyệt vời đó, Trường Giang cong môi cười, cậu nhỏ giọng trêu chọc bên tai cô.
“Cậu lưu manh…” Hồng Loan xấu hổ giận dữ đẩy cậu ra, “Tớ muốn về phòng!”
Người mà mình ngày nhớ đêm mong đang gần ngay trước mắt, làm sao Trường Giang có thể dễ dàng cho cô trở về.
Cậu vươn tay ôm lấy Hồng Loan, để cô dạng chân trên đùi mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
“Cậu…” Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện một lần nữa, Hồng Loan giãy dụa muốn xuống, nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ trong vòng tay của Trường Giang, cô còn nhận thấy vật thô to kia lại ngỏng dậy vô cùng rõ ràng. Hồng Loan chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cô nức nở kêu một tiếng: “Trường Giang…”
Hồng Loan đang mặc một chiếc váy ngủ dài tay, tư thế này khiến chiếc váy của cô bị co lại, lộ ra hai chân thon nhỏ trắng nõn. Bộ ngực sữa nhô cao, đầy đặn lại quyến rũ… làm dục vọng trong cơ thể Trường Giang tăng vọt.
Nhưng chính ánh mắt mê hồn của cô mới khiến Trường Giang không chịu đựng nổi.
Cô càng mềm mại bao nhiêu, cậu càng cứng rắn bấy nhiêu.
Trường Giang giữ chặt gáy Hồng Loan, sau đó vội vàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng nhạt.
“A…” Hồng Loan bị Trường Giang nhấn ngồi trên đùi, cô ngửa đầu đón nhận cơn mưa nụ hôn từ cậu, lòng bàn tay cô dán lên lồng ngực cứng rắn của thiếu niên.
Hai người hôn nhau say sưa, Trường Giang dường như đã không còn kiên nhẫn, cậu vươn tay nắm lấy hai quả bưởi đầy đặn của người trong lòng. Sau khi nắn bóp một lúc lâu, có vẻ như không vừa lòng khi bị cách trở bởi quần áo, cậu bèn đưa tay xuống dưới và luồn vào bên trong váy ngủ.
“Ưm…” Bàn tay to nóng bỏng vuốt ve da thịt trắng nõn chỗ bắp đùi, vết chai tay cọ lên làn da mịn màng khiến thân thể Hồng Loan tê dại giống như có dòng điện chạy qua. Cuối cùng cô kìm lòng không được mà “ưm” một tiếng, nhưng sau đó thì không có bất cứ âm thanh nào khác.
Môi của cô bị Trường Giang chiếm giữ, mà tay cậu thì không ngừng vuốt ve mơn trớn chỗ bắp đùi cô.
Sau đó tay cậu bắt đầu hướng lên trên rồi nắm lấy bầu ngực sữa mềm mại không xương, còn gậy thịt cứng rắn dưới thân thì đang chĩa vào cô bé của Hồng Loan.
Hai vú to tròn bị Trường Giang vuốt ve âu yếm, Hồng Loan có cảm giác mình bị người ta giữ mất nửa linh hồn. Giờ đây cô không thể di chuyển, cô không dám di chuyển và cũng sẽ không di chuyển… Lý trí bên trong vẫn còn có chút kháng cự, nhưng thân thể cô hình như lại đang đắm chìm trong đó.
Giữa hai chân có thứ gì đó chảy ra…
Trường Giang hôn rất lâu, ngay tại lúc Hồng Loan tưởng như không thở nổi thì rốt cuộc cậu cũng buông cô ra, để cô há miệng thở dốc.
Gậy thịt căng cứng phát đau, cọ xát thế này giống như chỉ gãi ngứa, căn bản không đủ đô.
Trường Giang thở hắt một hơi, cậu nhanh chóng bế Hồng Loan và đặt cô lên trên mặt bàn.
Thân thể bỗng nhiên bị nhấc bổng, Hồng Loan vội vàng ôm chặt cổ Trường Giang.
Trường Giang chen vào giữa hai chân Hồng Loan, tay trái nắm chặt mông cô, cậu cúi đầu, gương mặt đẹp trai nam tính tiến sát lại gần rồi lè lưỡi liếm láp cần cổ trắng mịn của cô. Còn tay phải thì nhanh chóng tụt phăng quần dài, lộ ra quần sịp màu đen.
Gậy thịt cứng rắn nóng bỏng dưới lớp quần sịp ngỏng đầu trỗi dậy rồi chĩa vào cô bé của Hồng Loan.
“Không muốn…” Hồng Loan bối rối lùi mông về sau, cố kéo dài khoảng cách với Trường Giang.
Trường Giang siết chặt người trong lòng, cậu giữ eo cô rồi vén chiếc váy ngủ đến ngang hông, sau đó dùng lực đè bờ mông tròn mẩy ép sát vào eo mình.
Gậy thịt trong quần sẵn sàng chiến đấu, cách hai lớp vải mà vẫn hung hăng như muốn đâm thủng hoa huyệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.