Loading...

Banner
Banner
Thanh Xuân Nồng Nhiệt
#18. Chương 18

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

#18. Chương 18


Báo lỗi

“Ư…” Nơi riêng tư chưa bị ai chạm vào bao giờ khiến Hồng Loan vừa xấu hổ vừa sợ, hai mắt cô rưng rưng.

Dục vọng trong cơ thể Trường Giang ngày càng lớn, cậu hơi lùi ra sau và tụt nốt chiếc quần sịp vướng víu của mình. Gậy thịt to dài màu đỏ tía thoát khỏi trói buộc, hung hăng chọc về phía cô bé.

“A…” Hoa huyệt mẫn cảm bị đụng chạm, Hồng Loan mất khống chế, cô bấu chặt vào bả vai Trường Giang.

Tiếng kêu dễ nghe giống như khích lệ cậu tiếp tục.

Lúc này hô hấp của Trường Giang đã rối loạn, cậu gặm cắn xương quai xanh của Hồng Loan, gậy thịt dưới thân không ngừng cọ xát vào miệng hoa, quần lót bảo vệ hoa huyệt vì động tác thô lỗ của Trường Giang mà hơi lệch về một bên.

Đầu khấc cọ xát vào cánh hoa kiều nộn, chẳng mấy chốc mà mật dịch ướt nóng đã chảy ra khỏi miệng hoa và thấm ướt lớp vải mỏng manh của quần lót.

Thế nhưng Trường Giang vẫn chưa dừng lại động tác của mình.

Cậu tiếp tục di chuyển gậy thịt, mỗi khi gậy thịt xượt qua nơi ẩm ướt là phần thân gậy càng thêm tráng kiện. Cánh hoa mềm mại bị ức hiếp đến nỗi tách ra, đũng quần lót ướt sũng dâm thủy cũng bị lõm vào trong.

Cảm xúc chưa bao giờ có đang dâng trào tận sâu trong lòng, khiến Hồng Loan bật khóc nức nở, cô luống cuống gọi tên cậu: “Trường Giang…. Trường Giang…..”

Trường Giang dừng lại.

“Ưm??” Đôi mắt hoa đào ngập nước mơ màng nhìn Trường Giang. Do bị dục vọng khống chế, hai chân Hồng Loan kẹp chặt thắt lưng thiếu niên, mông nhỏ đung đưa nhẹ nhàng cọ cọ.

Trường Giang hơi lùi về sau, hai mắt cậu đỏ au, giọng nói thì khàn khàn: “Thích tớ không?”

Toàn thân Hồng Loan ửng hồng, miệng nhỏ nỉ non phát ra tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Ừm… Thích….”

“Nói lại lần nữa, Hồng Loan thích ai?”

Hồng Loan cắn chặt môi dưới, cô dựa đầu vào vai Trường Giang rồi trả lời: “Thích cậu.”

Trường Giang thỏa mãn cười, cậu vươn tay đỡ mông mềm của Hồng Loan, sau đó dùng sức đẩy thắt lưng, thúc vật sưng to về phía miệng hoa ướt át.

“A!!!” Khoái cảm kéo tới khiến cả người Hồng Loan run rẩy, miệng hoa bỗng nhiên co rút, mật dịch sền sệt nhanh chóng bắn ra ngoài, thấm qua lớp vải ren và làm ướt cả đầu nấm của gậy thịt.

Cao trào qua đi, Hồng Loan ngồi trên bàn, hai tay vô lực khoác lên đầu vai Trường Giang.

Trường Giang vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của Hồng Loan, “Hồng Loan?”

Khuôn mặt nhỏ của Hồng Loan đỏ bừng, cô vùi mặt vào cổ cậu, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Trường Giang nghiêng đầu thầm thì bên tai cô, giọng điệu mang theo ý sâu xa: “Hồng Loan không muốn tớ mặc quần?”

Hồng Loan vô thức cúi đầu nhìn xuống hạ thân của Trường Giang… trần trụi không còn từ nào để miêu tả. Cô vội vàng bịt mắt, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trường Giang vui vẻ cười thành tiếng, cậu buông cô ra và lấy khăn ướt lau cho cả hai người. Sau khi mặc xong quần, Trường Giang vươn tay ôm lấy Hồng Loan.

Nụ cười trên mặt Trường Giang vẫn không hề tiêu tan, ngũ quan sắc bén giống như bị tan chảy, ngay cả giọng điệu cũng mang theo cưng chiều, nhưng tiếng nói trầm thấp ấy lại xen lẫn cả phần lưu manh xấu xa.

“Cậu dễ chịu không?”

Mặt Hồng Loan bốc cháy một lần nữa, nhớ tới chuyện vừa rồi là cô lại nổi giận:

“Cậu không được nói chuyện!”

Trường Giang thật sự không nói gì nữa, nhưng mà cô lại nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền tới tai mình.

Hồng Loan càng tức giận, cô đánh vào lưng Trường Giang: “Cậu thả tớ xuống, tớ muốn về phòng tắm rửa!”

Trường Giang ôm Hồng Loan đi tới cửa.

“Hồng Loan chắc chắn bây giờ có thể tự đi được???”

Quần áo của hai người đều không chỉnh tề, Hồng Loan luống cuống, tay chân giãy dụa muốn xuống dưới.

“Đừng nhúc nhích!” Trường Giang tét nhẹ vào mông Hồng Loan, “Hồng Loan muốn lần nữa sao?”

Hồng Loan lập tức dừng lại động tác, nhớ tới cảnh tượng mình vừa trải qua lần đầu trong đời, Hồng Loan bị dọa đến nỗi không dám động.

Người này thừa dịp mẹ Thành không có nhà nên bắt nạt cô! Hừ! Lần sau cô không bao giờ vào phòng của cậu nữa!

Trường Giang ôm Hồng Loan vào trong phòng rồi mới thả cô xuống.

Hai chân Hồng Loan bủn rủn chạm đất, nhân lúc Trường Giang không chú ý, cô dùng sức đẩy cậu ra ngoài rồi vội vàng khóa trái cửa phòng.

Trường Giang lại một lần nữa bị người ta đuổi ra khỏi phòng. Cậu lắc đầu cười, sau đó về phòng mình.

Nhìn cảnh tượng lộn xộn trên bàn sách, mép bàn còn dính chất lỏng… Trường Giang cụp mắt, lấy giấy lau sạch chất lỏng trên bàn.

Trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ … Sau này nhất định phải thật sự làm trên bàn với cô một lần.

Cuối tuần này, mẹ Thành vẫn còn phải trực. Buổi sáng, Trường Giang mua bữa sáng về bèn gọi Hồng Loan xuống nhà cùng ăn. Lúc hai người đang ngồi ăn thì điện thoại của Trường Giang đổ chuông liên tục, Hồng Loan mấp máy môi định hỏi thì Trường Giang đã chủ động mở miệng trước.

“Bọn Hạng Cần hẹn tớ ra ngoài, cậu có muốn đi gặp bọn họ cùng tớ không?”

Cảm nhận được tấm lòng của Trường Giang, Hồng Loan hơi ngượng ngùng nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối.

Bọn họ rủ cậu ra ngoài chơi, cô lại không quá thân thiết với bọn họ, nếu đi cùng sẽ khiến mọi người không được tự nhiên.

Nhìn vẻ mặt uể oải của Hồng Loan, Trường Giang vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô:

“Vậy buổi chiều tớ dẫn cậu ra ngoài chơi.”

“Buổi chiều hãy nói.”


Bình luận

Sắp xếp theo