Loading...
Sáng nay dậy, Hồng Loan đã cảm thấy cơ thể mình khác thường, chắc là cô sắp đến tháng.
Ngày đầu tiên bao giờ cũng sẽ nhức mỏi, hiện tại cô đang lo kinh nguyệt tới nên không có tâm tình đi ra ngoài.
Hồng Loan trở về phòng và ngồi tựa người lên giường. Cô đang định lấy điện thoại nghe hội thoại thì đột nhiên nhớ ra “bánh mì” của mình hình như không còn, cô vội vàng đứng dậy mở tủ quần áo để kiểm tra.
Mở ngăn kéo nhỏ nhưng không tìm thấy bánh mì, Hồng Loan chậm rãi đứng dậy.
Tháng trước cô đã dùng hết sạch bánh mì, đến một cái cũng không còn. Do mấy hôm đó đang trong kỳ kiểm tra hàng tháng, cho nên cô quên khuấy phải mua bánh mì dự trữ.
Quên từ tháng trước cho tới tận bây giờ.
Hồng Loan vội vàng cất điện thoại vào túi để chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng vừa đi đến cửa thì cô cảm giác có cái gì đó đang chảy ra.
Hồng Loan hoảng hốt, vội vàng cong người chạy về phía nhà vệ sinh.
Đúng là sợ điều gì thì điều đó sẽ tới.
Hồng Loan loay hoay trong nhà vệ sinh, cô thực sự không biết phải làm sao.
Sau khi rầu rĩ một lúc lâu, Hồng Loan quyết định lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người nào đó.
Trường Giang mới đi khỏi nhà chưa được bao xa, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn.
Nhìn thấy tên người gửi, Trường Giang cong môi cười, nhưng đến khi đọc nội dung thì cậu hơi sững người.
Hồng Loan: [ Cậu có rảnh không? Bây giờ có thể đến siêu thị mua hộ tớ một gói Diana rồi mang về nhà được không? ]
Diana là thứ gì???
Với thái độ vô cùng nghiêm túc, Trường Giang nhanh chóng vào mạng tìm kiếm diana là gì.
Đôi mắt đen của thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình, mấy giây sau hai tai cậu lập tức ửng đỏ.
Trường Giang ho nhẹ một tiếng, cậu tắt nguồn điện thoại rồi đút vào trong túi quần.
Nhưng ngay sau đó Trường Giang lại xóa bỏ suy nghĩ đó, cậu bật nguồn điện thoại, nghiêm túc đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi nhắn tin trả lời Hồng Loan: [ Được. ]
Trường Giang nhìn khắp bốn phía, vừa vặn gần đây có một siêu thị nhỏ. Cậu nhanh chóng đi vào, lần đầu tiên có cảm giác mất phương hướng, không biết tìm ở đâu.
Cũng may siêu thị không quá lớn, cậu đi chưa hết một vòng liền dừng lại trước kệ hàng bầy đủ loại băng vệ sinh. Trường Giang nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu.
Trường Giang lấy mấy gói vứt vào trong giỏ, sau đó đi về hướng quầy thu ngân. Lúc đi ngang qua quầy bánh kẹo, Trường Giang nghĩ ngợi một lát, cậu dừng lại lấy một hộp kẹo dẻo QQ Gummies.
Đi được vài bước, ánh mắt cậu vô ý đảo qua mấy chiếc hộp nhỏ xếp ngay ngắn chỉnh tề trên kệ, chân cậu bỗng nhiên giống như đeo chì, không thể nào bước nổi.
Một suy nghĩ táo bạo nào đó đang xúi dục cậu, cậu đứng yên vài giây rồi vươn tay lấy một hộp.
Thời khắc nghe được tiếng gõ cửa, Hồng Loan luôn trong trạng thái lo lắng cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Cánh cửa hơi hé mở, thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu và đưa tay ra ngoài, mái tóc ngắn che khuất gần nửa gương mặt.
“Cảm ơn.” Hồng Loan nhanh chóng rụt tay về.
Trường Giang giữ chặt cổ tay Hồng Loan, sau đó đặt hộp kẹo dẻo vào trong tay cô, “Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”
Hồng Loan đang rất vội, cô cũng không dám lề mề trong tình huống lúng túng như lúc này.
“Không có.” Cửa phòng nhanh chóng được khép lại.
Trường Giang trở về phòng, cậu thò tay vào túi quần rồi lấy ra cái hộp nhỏ.
Trường Giang nhìn nó một lúc, cuối cùng cất trong ngăn kéo tủ, cậu còn cẩn thận lấy cuốn sách đè lên trên.
Một ngày thảm hại cuối cùng cũng trôi qua, Hồng Loan vẫn còn chút ngượng ngùng khi nhìn thấy Trường Giang. Nhưng thái độ của Trường Giang vẫn giống ngày thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra, cậu không nhắc đến chuyện này, cũng không đùa giỡn đòi báo đáp. Chính vì vậy mà Hồng Loan cũng dần dần thấy thoải mái.
Có lẽ cậu ấy cảm thấy mất mặt…
Nhưng Hồng Loan lại không biết Trường Giang né tránh như vậy là vì nguyên nhân khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.