Loading...
Trường Giang đi mua bữa sáng, sau khi hai người ăn xong, cậu bèn bảo Hồng Loan đứng đợi một lát.
Một lúc sau, Hồng Loan thấy Trường Giang đạp xe ra khỏi nhà để xe.
Sáng sớm ngày đông, bầu trời tối tăm mịt mùng, gió rét thổi vù vù, sắc trời xầm xì như chiều tối.
“Lên nào.” Trường Giang chống một chân xuống đất, tay bóp nhẹ phanh xe.
Màu trắng áo đồng phục cùng quần dài màu đen vô tình làm nổi bật sự phóng khoáng sâu bên trong người Trường Giang, mà tư thế hiện giờ của cậu càng làm bùng lên sự hăng hái, nhiệt huyết của thanh xuân.
Hồng Loan tiến lại gần, Trường Giang đưa cho cô một cái khẩu trang màu đen.
“Mới đó.”
“Cậu không cần sao?”
“Tớ không lạnh, cậu đeo lên đi.”
Hồng Loan ngồi lên yên sau rồi đeo khẩu trang, gió lạnh thổi vù vù bên tai, lúc này Hồng Loan mới nghĩ tới một vấn đề.
“Tới gần cổng trường thì cậu thả tớ xuống. Thầy giáo và bạn học mà nhìn thấy thì không hay lắm.”
“Không phải Hồng Loan không đi được sao?” Trường Giang nhìn đường, bên môi là nụ cười thờ ơ, “Nhìn thấy thì nhìn thấy. Trong mắt tớ thì chân của cậu quan trọng hơn.”
Đúng là dẻo mồm! Hồng Loan bĩu môi, cô buột miệng nói ra: “Vậy hôm qua người ta đã nói không muốn mà cậu còn đâm vào…”
“Cậu nói không muốn?” Trường Giang quay đầu nhìn Hồng Loan, nụ cười trên trở nên xấu xa, “Sao tớ lại nhớ rõ là cậu nói muốn?”
“Tớ không nói!”
Chắc chắn không nói!
“À…. Cậu nói tớ làm nhẹ thôi…”
Đoạn phim hạn chế người xem tối qua bắt đầu được tua lại, Hồng Loan đỏ mặt, cô tức giận đánh vào lưng cậu: “Đừng nói nữa, cậu tập trung nhìn đường đi!”
Trường Giang rất hưởng thụ cảm giác liếc mắt đưa tình như thế này, cả khuôn mặt cậu ngập tràn ý cười vui vẻ, cậu thả hai tay và nói:
“Đừng nói là nhìn đường, tớ thả hai tay ra còn được.”
Đạp xe mà cũng có thể huênh hoang như vậy, Hồng Loan vừa sợ hãi vừa buồn bực, cô dùng sức nhéo vào lưng cậu: “Nhanh cầm tay lái!”
Trường Giang giật mình, xe đạp mất cân bằng nên hơi lảo đảo. Cậu sợ Hồng Loan ngã nên lập tức cầm tay lái để ổn định xe.
Sướng đời, ai bảo dám dọa cô!
Hồng Loan khẽ bật cười dưới lớp khẩu trang.
Có không ít người trong lớp nhìn thấy Trường Giang chở Hồng Loan đi học rồi tan học, sau khi kinh ngạc qua đi, bọn họ đều nhao nhao suy đoán mối quan hệ giữa hai người.
Khi Hạng Cần tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chỉ biết trợn mắt há mồm.
“Trường Giang, sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu yêu đương lại thích lộ liễu như vậy? Ban ngày ban mặt mà ân ái trước mặt bao nhiêu người, đây là Trường Giang mà tôi biết hả?”
Trường Giang cười như không cười, nhưng cặp mắt sáng ngời kia lại ngập tràn vui vẻ: “Trong mắt cẩu độc thân thì người khác làm gì cũng đều là ân ái.”
“Móa nó!” Lời này quá là khinh người!
Hạng Cần mắng Trường Giang một câu, cuối cùng lại không cam lòng mà trêu chọc, “Cậu đừng quá đắc ý, nhớ phải kiềm chế thân thể.”
Hạng Cần nói xong liền khoác tay lên vai Trần Nam, vẻ mặt thì buồn bã, cậu yếu ớt thở dài một hơi: “Haizzz, lão Trần này, từ nay về sau chỉ còn mình tôi với cậu cô đơn làm bạn.”
Trần Nam ghét bỏ hất tay Hạng Cần, cậu phủi phủi đầu vai và nói: “Ai muốn cô đơn làm bạn với cậu.”
“Cậu nhìn cậu đi, không bao giờ chịu chấp nhận tôi. Đã mất đi Trường Giang, cậu còn muốn mất thêm cả tôi hả?”
Đồ thần kinh! Trần Nam buồn nôn nhíu mày, dáng vẻ không muốn phản ứng Hạng Cần.
Hạng Cần vuốt ngực làm như đau khổ: “Trường Giang thoát kiếp cô đơn, còn lão Trần là tên máu lạnh. Không có ai thương tôi, sau này tôi biết sống sao?” Hạng Cần lúc này giống hệt một oán phụ.
Trường Giang cười cười, cậu giơ chân đạp mông Hạng Cần: “Cậu diễn thành nghiện con mẹ nó rồi. Đừng thi tốt nghiệp cấp ba nữa, tôi đưa cậu đi làm diễn viên.”
“Ha ha ha, ý tưởng này không tồi, tôi cảm thấy mình có thể trở thành vua màn ảnh.”
Thỉnh thoảng Hạng Cần lại tưng tửng như vậy, Trường Giang và Trần Nam nhìn mãi cũng thành quen cái dáng vẻ lên cơn thần kinh của bạn mình.
Chỗ dãy bàn đầu, Tuấn nắm chặt cánh tay Hồng Loan để tra hỏi:
“A a a! Đồ không có lương tâm! Cậu và Trường Giang quen nhau lúc nào vậy? Tớ chưa bao giờ thấy cậu ta thân thiết với nữ sinh, đã thế còn dùng xe đạp chở cậu đến trường… A a a! Cậu mau mau khai thật!”
Hồng Loan bị lắc choáng váng cả đầu óc, cô vội vàng ngăn lại động tác của Tuấn, sau đó trả lời qua loa: “Chân tớ bị đau nên mới ngồi xe cậu ấy… Chứ bọn tớ đâu có cái gì?!”
“Tớ không tin! Nói nhanh, có phải hai cậu đang quen nhau hay không?”
“Coi… coi như là thế đi.” Giọng Hồng Loan yếu ớt như muỗi kêu nhưng Tuấn vẫn nghe rõ ràng.
“A a a a a a a a a a! Hồng Loan, cậu đúng là trâu bò! Vừa chuyển đến đã thu phục được người đẹp trai nhất lớp!”
Có phải Tuấn quá kích động rồi không?
“Được rồi, được rồi, cậu buông tớ ra trước đã. Sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe được không?”
Tuấn cũng biết ở trường không tiện nói chuyện này, cô đành miễn cưỡng đồng ý: “Được.”
“Nhưng mà…” Tuấn bổ sung, “Tớ muốn nghe chi tiết!”
Hồng Loan qua quýt ừm một tiếng. Lòng hiếu kỳ của Tuấn rất mạnh, cô bạn còn bừng bừng sức sống, vừa lắc vừa hỏi nên cô thật sự không đối phó nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.