Loading...
Thấy Hồng Loan đồng ý, trong lòng Tuấn vô cùng đắc ý. Cô cũng đâu có cách nào khác, ai bảo trai xinh gái đẹp yêu nhau, cô không thể không tò mò. Hơn nữa đối phương lại còn là Trường Giang – người đẹp trai, học giỏi, lạnh nhạt với nữ sinh.
Kích động qua đi, Tuấn mới nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, hôm nay đến lượt hai chúng ta trực nhật, suýt chút nữa thì tớ quên mất.”
“Hả, đã đến lượt chúng ta rồi sao?”
Cả ngày hôm nay Hồng Loan không rời mông khỏi chỗ ngồi, cảm giác khó chịu giữa hai chân khiến cô lười hoạt động. Đen đủi hôm nay lại đúng ngày trực nhật, cô bỗng thấy hơi không vui.
Buổi chiều tan học, mọi người lục đục rời khỏi lớp, chẳng mấy chốc mà phòng học gần như không còn ai.
Trường Giang thấy Hồng Loan vẫn ngồi yên tại chỗ, cậu tiến tới vỗ nhẹ vào sau gáy cô rồi lên tiếng nhắc nhở: “Cậu không về?”
Hồng Loan nhăn mặt, cô ngẩng nhìn Trường Giang, ánh mắt vô cùng đáng thương: “Tớ phải trực nhật…”
Giọng nói mềm mại của người con gái giống như làm nũng, khiến trái tim cứng rắn của Trường Giang cũng phải mềm nhũn. Đồng thời cậu tự trách bản thân mình tối qua quá xúc động… thời điểm không đúng, đáng lẽ không nên vội vàng muốn cô. Hôm nay nhìn cô mệt mỏi yếu ớt, tay chân không còn sức lực, cậu vừa thương vừa đau lòng.
Hồng Loan đứng dậy, Trường Giang vuốt ve mấy lọn tóc ngắn của cô, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế và dịu dàng nói: “Cậu ngồi yên đây, trực nhật để tớ làm.”
Thế là Hồng Loan ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn Trường Giang cầm chổi quét dọn lớp.
Tuấn cầm cây lau nhà quay trở lại lớp thì thấy Trường Giang đang loay hoay quét dọn, cô kinh ngạc đến nỗi đứng đần người tại chỗ.
Thật lâu sau Tuấn mới lên tiếng: “Chuyện này…”
Trường Giang quay đầu lại nhìn: “Cậu về trước đi, tôi giúp Hồng Loan quét dọn là được rồi.” Giọng nói từ tính không cho phép người ta cự tuyệt.
Lúc này Tuấn mới bừng tỉnh, cô nhìn về phía Hồng Loan… được lắm được lắm, người ta thì trực nhật, còn bạn của cô thì cúi đầu làm bài tập, dáng vẻ vô cùng tập trung.
Quả nhiên hai người họ thật sự đang yêu đương.
Cảm giác như mình đang được xem câu chuyện tình yêu ngọt ngào phiên bản vườn trường, Tuấn gật đầu liên tục, cô vừa cười vừa nói: “Được được… vậy cậu nhớ chăm sóc Hồng Loan cho tốt, tớ không quấy rầy hai người nữa.”
Tuấn buông cây lau nhà trong tay, sau đó xoay người rời đi.
Hồng Loan làm xong một bài tập, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trường Giang đang lau bảng.
Chân dài đúng là có lợi, lau bảng không tốn tí sức nào! Không giống cô, mỗi lần lau bảng là phải nhảy lên nhảy xuống mới có thể lau hết.
Trường Giang lau xong bảng, cậu thả miếng lau bảng xuống dưới, hai tay vỗ vỗ bụi phấn rồi đi ra khỏi phòng học.
Nền lớp học rất sạch sẽ, phía trên còn vài giọt nước đọng chưa khô, có thể dễ dàng thấy là mới lau nền xong.
Hồng Loan đứng dậy nhìn xung quanh một vòng, thấy Trường Giang tiến lại gần, cô bèn hỏi: “Tuấn đâu rồi?”
Trường Giang đứng trước bàn Hồng Loan, hai tay cậu rũ xuống, giọt nước từ đầu ngón tay rỏ xuống nền nhà, “Tớ bảo cậu ấy về trước rồi.”
“À.” Hồng Loan cất sách vở vào cặp, “Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.” Cô vừa nói xong thì không cẩn thận làm rơi cây bút.
Trường Giang cúi người, cậu nhặt cây bút màu đỏ rơi chỗ chân bàn rồi thả vào hộp bút đang mở của Hồng Loan.
Trên thân bút còn lưu lại vệt nước nhàn nhạt, mà vừa nãy lúc Trường Giang cúi đầu, Hồng Loan nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu dính ít bọt xà phòng. Cô vươn tay kéo góc áo Trường Giang, Trường Giang rũ mắt nhìn cô: “Hồng Loan sao thế?”
“Cậu cúi đầu xuống.”
Mặc dù trong lòng Trường Giang mang theo nghi ngờ nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú về phía cô.
Trường Giang cúi đầu nhưng vẫn rất cao, Hồng Loan phải nhón chân mới với tới. Cô vươn tay xoa đỉnh đầu Trường Giang, đầu ngón tay lau sạch bọt nước dính trên sợi tóc đen nhánh.
Ngay tại giây phút Hồng Loan chạm vào đỉnh đầu mình, Trường Giang cảm giác có một thứ gì đó rất kỳ lạ chạy thẳng tới trái tim, không nói rõ được và cũng không thể miêu tả được. Nếu như bắt buộc phải hình dung thì nó giống như mặt trời ngả bóng phía đằng Tây, dù tiết trời mùa đông có rét mướt nhưng vẫn được ánh mặt trời sưởi ấm, ngay cả trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua.
Mùa đông nắng ấm, dịu dàng và yên tĩnh.
“Được rồi.” Hồng Loan rụt tay về, gót chân cũng chạm xuống đất, hai mắt hoa đào cong cong như vầng trăng khuyết.
Trường Giang ôm eo nhỏ của Hồng Loan, cậu tiến về trước một bước, để cô tựa người lên tường.
“Này…” Trường Giang dựa sát vào người mình nên Hồng Loan đương nhiên phát hiện ra ý đồ của cậu, cô xấu hổ cúi thấp đầu, hai tay đẩy ngực thiếu niên, “Tớ muốn ăn cơm.”
Một tay Trường Giang nâng cằm Hồng Loan, tay phải đan vào tay trái cô, cậu nắm thật chặt và nhấn tay cô trên tường, hầu kết khẽ động tạo nên một đường cong mê người: “Cậu phải để cho tớ hôn trước đã.”
Vừa nói dứt lời, hai người môi kề môi vuốt ve âu yếm, đầu lưỡi cậu linh hoạt cạy mở hàm răng cô, rồi vô cùng dịu dàng trêu đùa cái lưỡi thơm tho của người con gái.
Trường Giang không còn vội vàng và ngấu nghiến như trước đây, lần này cậu hôn rất nhẹ nhàng.
Hồng Loan có thể cảm nhận được sự nâng niu quý trọng của Trường Giang dành cho mình. Cuối cùng Hồng Loan cũng quên đi mọi thứ xung quanh, tay cô nắm chặt ngực áo cậu, sau đó hé môi và động tình đáp lại.
Lưỡi hai người quấn quít bên nhau, ai cũng đều đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn này dịu dàng như trời chiều mùa thu, nhưng nó còn triền miên kéo dài hơn trời chiều rất nhiều.
Bốn phía vắng lặng, ngoại trừ tiếng rèm cửa đung đưa do cơn gió đông thổi qua khe cửa sổ.
Bên ngoài cánh cửa phía cuối lớp học, một chiếc bóng mờ mờ đổ trên mặt đất, thật lâu sau mới rời đi.
Trong phòng học, thiếu niên đè thiếu nữ lên vách tường, bóng lưng rộng lớn bao phủ hoàn toàn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tư thế cúi đầu hôn môi kết hợp với mười ngón tay đan chặt… thật sự không giấu nổi sự thiết tha thâm tình của thiếu niên.
Bố của Trường Giang đi công tác gần nửa năm, cuối tuần này rốt cuộc cũng trở về.
Hôm nay là ngày nghỉ của mẹ Thành, dù mấy ngày nữa chồng mới về nhưng tối nay cô vẫn làm một bàn thức ăn ngon để chúc mừng chuyện này, có thể dễ dàng nhìn thấy tâm tình mẹ Thành vô cùng tốt.
Tuy nhiên tâm tình Trường Giang lại có chút phức tạp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.