Loading...

Banner
Banner
Thanh Xuân Nồng Nhiệt
#3. Chương 3

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

#3. Chương 3


Báo lỗi

Không phải là Hồng Loan không biết nói gì, chẳng qua cô không thích nói mấy lời khách sáo. Đáng lẽ cô còn không định nói câu cuối cùng kia, nhưng ngẫm thấy mình mà nói có hai câu thì cộc lốc quá, cho nên cô mới nói thêm một câu.

Học sinh mới giới thiệu xong, thầy Trần giao nhiệm vụ cho cả lớp cùng nhau quét dọn phòng học.

Bảng đen, bục giảng, cửa sổ, nền lớp học… lớp phó lao động phân công nhiệm vụ cho từng người, mọi người bắt đầu ồn ào cùng nhau dọn dẹp.

Ngày khai giảng luôn có những chuyện vặt vãnh phải làm, ví dụ như vệ sinh, ví dụ như lấy sách, hoặc ví dụ như họp lớp…v..v..

Bởi vậy mà buổi sáng không cần học.

Không phải học nên thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghênh đón ánh mặt trời chói chang của buổi trưa.

Học sinh ăn chơi lười nhác hơn một tháng, sau một buổi được hoạt động gân cốt thì đến buổi chiều là ai ai cũng héo như tàu lá chuối.

Chuông tan học vừa reo, tốp ba tốp bốn nam sinh nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, tốc độ và khí thế kia như kiểu muốn đi đánh lộn. Suy nghĩ của đám nam sinh ấu trĩ này rất đơn giản —đó là đua tốc độ. Ai chạy ra ngoài cổng trường đầu tiên thì người đó có thể hếch mặt oai xi lô cả buổi, ngay đến lông tơ toàn thân cũng dựng lên đầy đắc ý.

Chỉ cần tới lúc gần tan học, đám nam sinh sẽ nhanh chóng cất hết các thứ vào trong cặp, trên mặt bàn chỉ còn độc một quyển sách để giả vờ giả vịt, ánh mắt thì nhìn chằm chằm từng giây trôi qua trên đồng hồ hoặc điện thoại di động.

Trước khi tiếng chuông tan học vang lên, bọn họ đều đã làm tốt động tác chuẩn bị. Đương nhiên việc cất cánh có thành công hay không còn phụ thuộc vào việc giáo viên có câu giờ hay không, gặp phải lúc giáo viên dạy quá giờ thì bọn họ chỉ còn nước đứng ngồi không yên, nhấp nhổm sốt ruột như mấy con khỉ đít đỏ.

Giờ tan học luôn có rất nhiều học sinh. Trên hành lang, cầu thang rồi trên đường cái… có thể nói là biển người tấp nập, chen chen chúc chúc.

Hồng Loan nhìn mấy nam sinh chống tay lên bàn bật nhảy ra khỏi chỗ ngồi, sau đó co giò chạy ra khỏi biển người thì trong lòng thực sự hâm mộ.

Với cô thì nơi đông người rất khó chịu.

Hiện tại là năm giờ chiều nhưng mặt trời vẫn giống như một quả cầu lửa rơi về phía Tây, lượng nhiệt toả ra không nhiều lắm nhưng bầu không khí vẫn nóng bức như cũ.

Ba người Trường Giang, Hạng Cần và Trần Nam dạo bước trên đường cái. Tuy bọn họ ra sớm nhưng hiện tại có không ít học sinh đi bộ trên đường, đa số đều là nam sinh. Đi phía trước ba người có mấy nam sinh kề vai sát cánh, bọn họ ồn ào nói chuyện, giọng điệu khoác lác xen lẫn tiếng cười ngả ngớn.

“Gương mặt kia xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng mà ngực quá nhỏ.”

“Bố khỉ, cậu đã được sờ đâu mà biết…”

“Ông đây đi qua vạn bụi hoa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo… chẳng lẽ còn không biết được hay sao?”

“Ha ha ha…

“……”

Hạng Cần nghe được lời này liền lắc đầu, tên Phương Lý kia lại bắt đầu khoác lác, lời nói còn buồn nôn, ngay bản thân cậu là con trai mà cũng nghe không nổi.

Nhóm người kia đi càng lúc càng xa, nội tâm thích hóng hớt của Hạng Cần đã sớm ngo ngoe rục rịch, tay cậu khoác lên bả vai Trường Giang rồi cười hì hì nói: “Anh Ngự, vừa nãy cậu có nghe thấy gì không, thằng nhãi Phương Lý kia nhớ thương hoa hậu giảng đường của cậu đó.”

Trường Giang hất tay Hạng Cần ra khỏi vai mình, mắt vẫn nhìn thẳng: “Liên quan gì tới tôi. Cậu lại ngứa đòn à?”

“Không phải vì tôi quan tâm cậu hay sao!”

Trường Giang quay đầu sang và nói: “Ngày nào cũng thấy cậu ồn ào. Cậu là đàn ông, nếu thích cậu ta thì theo đuổi đi, sao cứ gán ghép sang cho tôi làm gì?”

“Không có, tôi không thích cậu ta.” Hạng Cần vội vàng xua tay phủi sạch quan hệ, “Tôi biết cậu nhìn ai cũng thấy chướng mắt, sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc đến mấy hot girl trước mặt cậu nữa.”

Hạng Cần im im được một lúc, nhưng lát sau mồm miệng đã không thể an phận, cậu liếc mắt nhìn Trường Giang và Trần Nam đang đi ở bên cạnh, sau đó giả vờ như tự nói chuyện một mình: “Học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay đúng là một loli xinh đẹp. Cô ấy giới thiệu rất vui khi được làm quen với chúng ta, vậy mà tôi lại không thấy cô ấy vui vẻ chút nào… Nhìn thì rõ đáng yêu, nói chuyện lại không hề có tí cảm xúc, sự tương phản này khá là dễ thương.” Hạng Cần vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ của cô bạn loli, cậu không nhịn được mà cười rộ lên.

Từ trước đến nay, Trần Nam không có hứng thú với mấy đề tài liên quan đến nữ sinh. Trường Giang tuy không nói gì, nhưng trong đầu lại nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước…

Hôm ấy vừa ăn cơm xong, Trường Giang đang định về phòng thì mẹ đột nhiên gọi cậu lại, mẹ nói bạn thân của mẹ vì công việc nên cả hai vợ chồng bị điều đi Sài Gòn, bọn họ nhờ chăm sóc con gái khoảng một năm, hai ngày nữa sẽ đưa con gái đến đây.

Cô bạn kia không chỉ chuyển tới trường cậu đang học, mà còn học cùng lớp với cậu. Đã thế mẹ dặn cậu sau này phải quan tâm chăm sóc cô bạn nhiều một chút.

Lúc ấy cậu đã nói gì nhỉ?

À lúc ấy cậu đã hỏi: “Sao bố mẹ cậu ấy không cho cậu ấy ở nội trú?”

Mẹ cậu nói bố mẹ cô bạn không yên tâm, hơn nữa mẹ cậu cũng cảm thấy để một cô gái trọ ở trường không được tốt cho lắm.

Sau đó Trường Giang cũng không nói gì nữa. Nhưng khi nằm trên giường, nghĩ đến hai hôm nữa sẽ có một người xa lạ xâm lấn lãnh địa của cậu, đã thế còn là một cô gái ồn ào lắm chuyện thì trong lòng cậu lại thấy buồn bực.

Thật ra bố mẹ cô bạn có thể đưa cô bạn cùng đến Sài Gòn cơ mà?

Tuy nhiên Trường Giang cũng không để ý quá nhiều đến chuyện này, nếu cứ để ý thì cậu không khác gì kẻ nhỏ nhen ích kỷ.

Ở thì ở, một năm mà thôi!

Trường Giang lại nhớ tới sáng nay, lúc dẫm phải chân Hồng Loan, cậu vừa cúi đầu thì thấy đầu nhỏ đen đen tròn tròn của cô bạn chỉ cao đến bả vai mình.

Lùn như quả bí nhưng lại không làm người ta chán ghét.


Bình luận

Sắp xếp theo