Loading...
Câu chuyện nhỏ đáng yêu:
Hồng Loan: Lùn thì liên quan gì đến cậu, tôi ăn cơm nhà cậu à?
Trường Giang: Cậu chắc chắn không ăn cơm nhà tôi?
Hồng Loan chớp chớp mắt dễ thương: Tuy tớ lùn nhưng mà tớ đáng yêu~~
Máu mũi Trường Giang chảy ròng ròng…
Trường Giang về đến nhà đúng lúc mẹ Thành đang bưng mâm đi ra từ phòng bếp, bà nhìn nhìn ra phía cửa nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một mình con trai thì hỏi: “Con trai, Hồng Loan đâu?”
Trường Giang mở vòi nước rửa tay: “Cậu ấy về sau, con về trước.”
“Sao con không đợi con bé về cùng?!” Mẹ Thành oán trách nhìn con trai, “Chẳng may Hồng Loan lạc đường thì làm sao?”
“Mẹ yên tâm đi, buổi trưa cũng đâu có vấn đề gì?” Trường Giang đi đến bên cạnh bàn ăn, cậu tuỳ ý ngồi dựa người vào ghế.
“Học buổi tối thì phải cùng nhau trở về, nếu không mẹ không yên tâm.” Tiết tự học buổi tối kết thúc quá muộn, điều này không an toàn đối với một nữ sinh, mẹ Thành cảm thấy vẫn nên dặn dò con trai một câu.
“Con biết rồi.” Trường Giang thuận miệng đồng ý.
Năm phút sau, mẹ Thành đang dọn bát đũa thì nghe thấy giọng nói mềm mại của Hồng Loan truyền tới từ phía cửa.
“Con chào cô.”
Mẹ Thành vội vàng quay đầu lại, “Hồng Loan về rồi hả, mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi con.” Mẹ Thành nhìn Hồng Loan đến gần, thái độ của bà niềm nở tiếp đón.
Hồng Loan ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn ăn, cô nhìn thoáng qua Trường Giang đang rũ mắt ăn cơm thì cũng cúi đầu yên lặng cầm bát đũa.
Từ trước đến giờ cô đã thuộc dạng ít nói, huống chi buổi sáng còn bị người đối diện ghét bỏ vì nói nhiều. Nghĩ đến chuyện Trường Giang không thích ồn ào, động tác của cô lại càng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.
Tiếc rằng mẹ Thành lại thường thường nói chuyện với cô, không hỏi cô học ở trường thế nào thì cũng hỏi bạn học ra sao, mẹ Thành còn quan tâm tới cả cảm giác của cô… vì thế Hồng Loan vừa chậm rãi ăn, vừa mỉm cười trả lời từng câu hỏi.
Thật sự mà nói thì Hồng Loan với mẹ Thành khá là quen thuộc, cô còn nhớ rõ cô ấy đã tới nhà cô chơi vài lần hồi cô học tiểu học và cấp hai.
Mẹ Thành rất hoà nhã, cô ấy không chỉ đối tốt với cô mà còn cực kỳ quan tâm chăm sóc cô. Mẹ Thành lo lắng cô chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, hiện tại lại lo đến cả việc học tập của cô.
“Hồng Loan, con có nghe hiểu bài trên lớp không?
“Dạ, con nghe hiểu.”
Mẹ Thành gật đầu cười cười: “Nghe hiểu là tốt rồi, cô biết con là đứa bé thông minh.”
Mặt Hồng Loan hơi nóng, cô không biết phải nói gì nên chỉ có thể yên lặng bới cơm trong bát.
“Không hiểu cũng không sao.” Mẹ Thành liếc mắt nhìn Trường Giang rồi tiếp tục quan tâm dặn dò, “Có gì không hiểu thì con cứ hỏi Trường Giang, bảo nó dạy cho con.”
Nghe được lời này của mẹ Thành, Hồng Loan theo bản năng ngước mắt nhìn về phía người đối diện, đúng lúc Trường Giang cũng nhìn qua đây, ánh mắt hai người lập tức giao nhau.
Hồng Loan xấu hổ rời ánh mắt sang chỗ khác, sau đó cúi đầu “Vâng” một tiếng.
Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt kia của Trường Giang, cô cũng biết chắc chắn trong lòng cậu ta không muốn dạy cô.
Sau khi ăn cơm xong, Hồng Loan hàn huyên với mẹ Thành một lúc lâu rồi mới đi lên tầng. Lúc đi đến trước cửa phòng mình, đúng lúc cô thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Trường Giang đút tay túi quần đi ra ngoài.
Bước chân của cậu ta vẫn lớn như thế, đi chưa được hai bước đã sắp lướt qua người cô. Hồng Loan không do dự nhiều lắm, cô tiến một bước nhỏ lại gần cậu rồi mở miệng nói cám ơn.
“Sáng nay cảm ơn cậu.”
Người đối diện không nói gì.
Tầm mắt Hồng Loan di chuyển từ đầu vai lên đến thái dương Trường Giang, sau đó lại nhìn xuống dưới đất. Cô đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thì nghe được đối phương lên tiếng.
“Nói mỗi cảm ơn là xong?”
Giọng nói từ tính của Trường Giang khiến Hồng Loan dừng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn cậu: “Vậy cậu muốn tớ cảm ơn như thế nào?”
Cô gái nhỏ có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, con ngươi màu hổ phách như đang phát sáng, vẻ mặt thì nghiêm túc hỏi cậu.
Vừa rồi Trường Giang chỉ nhất thời hứng thú hỏi như vậy mà thôi. Thấy cô gái nhỏ hỏi ngược lại mình, cậu suy nghĩ trong thoáng chốc nhưng không nghĩ ra cái gì.
Trường Giang cong cong khoé môi, lúc đi ngang qua Hồng Loan, cậu bèn bỏ lại một câu:
“Tạm thời cho cậu nợ.”
Cũng được! Dù sao cô cũng đang ở nhà Trường Giang, chắc chắn sau này còn phải nhờ cậu giúp đỡ.
Hồng Loan đứng trầm tư tại chỗ một lát, sau đó vặn tay nắm cửa rồi mở cửa đi vào phòng.
Kết thúc tiết tự học buổi tối, vừa về đến nhà thì mẹ Thành đã nhiệt tình hỏi Hồng Loan có muốn ăn khuya hay không, Hồng Loan nói hết nước hết cái mới khiến mẹ Thành tin cô ăn rất ít, thật sự không đói bụng.
Mỗi ngày đều phải đối phó với sự chăm sóc nồng nhiệt của mẹ Thành, Hồng Loan không biết phải làm sao, nhưng trong lòng cô lại dạt dào ấm áp như được chìm đắm trong nắng sớm mùa hè.
Tắm rửa xong xuôi, Hồng Loan dựa người vào thành giường, cô vừa mới cầm vào điện thoại để chuẩn bị nghe đối thoại tiếng Anh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hồng Loan xuống giường rồi đi ra mở cửa —
Là Trường Giang!
Trường Giang uể oải đứng dựa người vào khung cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lười biếng nghiêng đầu nhìn vào trong. Khi ánh mắt vô tình chạm phải nơi đầy đặn cao ngất sau lớp vải dệt, cậu nhanh chóng di chuyển tầm mắt đến khuôn mặt cô gái nhỏ.
Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Hồng Loan có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt và lông mày của Trường Giang — con ngươi đen bóng như phát sáng, đuôi mắt sắc nét hẹp dài, khi cậu rũ mắt nhìn khiến người ta có cảm giác sắc bén sâu lắng; mà phía trên là hàng mày rậm như kiếm, đen như mực, làm nổi bật vẻ nam tính mạnh mẽ.
Hồng Loan đứng cạnh cửa, cô dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình rồi nghi ngờ hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.