Loading...

Banner
Banner
Thanh Xuân Nồng Nhiệt
#5. Chương 5

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

#5. Chương 5


Báo lỗi

Trường Giang vẫn nghiêng người dựa thân lên khung cửa, cậu nâng tay phải, đưa quyển bài tập ngữ văn tới trước mặt Hồng Loan.

“Cái gì vậy?”

“Không phải cậu nói muốn cảm ơn tôi sao?” Trường Giang nhướn mày, tay đung đưa quyển bài tập, “Giáo viên cho bài tập về nhà, cậu làm đi.”

Hồng Loan lẳng lặng đứng tại chỗ, cô không nói, cũng không vươn tay ra nhận.

“Không muốn?”

Hồng Loan cau mày, cô do dự nói: “Không phải…”

Trường Giang thu tay về, tay kia thì đút túi quần, cậu cúi đầu nhìn Hồng Loan, dáng vẻ giống như chăm chú lắng nghe.

Hồng Loan mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cô cực kỳ nghiêm túc nói: “Làm như vậy là không được.”

Vì mẹ Thành đối xử rất tốt với cô, nên cô tiếp tục khuyên bảo Trường Giang:

“Tớ có thể giúp cậu làm chuyện khác, nhưng giúp cậu làm bài tập là hại cậu. Cậu đừng khinh thường môn ngữ văn, nó rất quan trọng trong mỗi kỳ thi.”

Dáng vẻ nghiêm trang của Hồng Loan làm Trường Giang bật cười thành tiếng.

Khuôn mặt nam tính mang theo ý cười khiến cậu càng đẹp trai hơn.

“Cậu ngốc à?” Trường Giang cầm quyển vở gõ nhẹ lên đỉnh đầu Hồng Loan, sau đó ném quyển vở vào trong lòng cô.

Hồng Loan vươn đôi tay ra đón theo bản năng.

“Cậu yên tâm, dù không làm bài tập thì tôi vẫn có thể thi tốt.” Nói xong câu cuối cùng, Trường Giang đứng thẳng người rồi tiêu sái xoay người trở về phòng.

Trong phòng, Hồng Loan đứng trước bàn nhìn quyển vở trong tay, cô trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi đặt nó lên bàn.

Hồng Loan trở về giường và lại một lần nữa cầm lấy điện thoại di động.

Làm bài tập không phải việc gì khó, đặc biệt là viết văn, chẳng qua phải viết chữ nhiều hơn mà thôi.

Hồng Loan làm xong hết bài tập của mình, sau đó viết… không phải, sau đó sao chép lại đáp án vào vở Trường Giang, nhiệm vụ lúc này coi như hoàn thành.

Vì sao lại sao chép?

Bởi vì cô thấy làm như vậy đỡ lâu la phiền phức, hơn nữa Trường Giang cũng không có cơ hội bắt bẻ cô.

Hồng Loan sao sao chép chép mất mấy ngày, nhưng không thấy Trường Giang tới hỏi hay thúc giục.

Buổi tối, cô quyết định chủ động tìm cậu.

Đi đến trước cửa phòng Trường Giang, Hồng Loan giơ tay gõ hai cái lên cánh cửa. Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng “vào đi”, cô mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Đập vào mắt Hồng Loan là bóng lưng rộng lớn của thiếu niên, cậu hơi cúi đầu, tay phải cầm bút viết nhanh chóng lên trang giấy, dáng vẻ lúc này của cậu vô cùng tập trung.

Hồng Loan do dự không biết có nên lên tiếng hay không.

Trường Giang giải xong một đề mới ngẩng đầu ra khỏi đống sách vở. Cậu ngồi trên ghế, mũi chân nhấn xuống đất để lấy đà xoay người ra hướng cửa.

Thấy quyển vở trong tay Hồng Loan, Trường Giang nhếch môi hỏi: “Cậu làm xong rồi?”

“Ừm.”

Hồng Loan tiến lại gần, sau khi đưa vở bài tập cho Trường Giang, cô liếc mắt nhìn thoáng qua vở vật lý trên bàn, trong cuốn vở tràn ngập các công thức tính toán mà cô hoàn toàn không hiểu.

Ánh mắt Hồng Loan theo bản năng dừng lại ở nét chữ tiêu sái trên cuốn vở của Trường Giang.

“Cộc cộc—” Trường Giang gõ tay lên mặt bàn, cậu hỏi: “Không hiểu gì đúng không?”

Hồng Loan cảm thấy hơi mất mặt, cô mím môi rồi “Ừm” một tiếng.

“Kéo ghế lại đây ngồi.” Trường Giang hếch cằm ra hiệu, sau đó dịch cả người cả ghế về phía bên phải để nhường chỗ trống cho Hồng Loan, “Tôi dạy cậu.”

Hồng Loan ngoan ngoãn kéo ghế lại gần rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Dáng vẻ nghiêm túc lại quy củ của Hồng Loan khiến Trường Giang bật cười. Cậu cúi đầu thu lại nụ cười nơi khoé miệng, sau đó rút một tờ giấy trắng rồi bắt đầu vừa viết vừa giảng bài cho Hồng Loan.

Trường Giang rất thông minh, nói năng dễ hiểu, giảng giải lại rõ ràng. Hồng Loan tập trung nghe giảng, cố gắng tiếp thu những kiến thức mà mình nghe được, chẳng biết từ lúc nào thân thể của cô đã vô thức tiến gần về phía Trường Giang.

Trường Giang nói xong, cậu lẳng lặng ngắm Hồng Loan đang cúi đầu suy tư nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Một mùi thơm nhàn nhạt bay thoáng qua chóp mũi Trường Giang, hương thơm này rất dễ ngửi, đây là mùi hương toả ra từ người cô bạn.

Nữ sinh ở tuổi này cực kỳ coi trọng ngoại hình của bản thân, mặc dù việc học có căng thẳng thì cũng không có mấy người thích cắt tóc ngắn.

Nhưng nhìn cô gái nhỏ với mái tóc mềm mại ngang vai đang ngồi bên cạnh… Trường Giang thật sự muốn chạm vào cô.

Hồng Loan yên lặng suy tư trong chốc lát, khi đã hiểu được cách làm thì cô mới gật đầu nói, “Tớ đã hiểu.”

Cô nghiêng đầu nhìn Trường Giang.

Trường Giang thoải mái gác một tay lên bàn, ánh mắt cậu đảo qua ngũ quan nhỏ xinh của cô bạn, dáng vẻ đặt câu hỏi giống như một địa chủ: “Lần này cậu định cảm ơn tôi như thế nào?”

Hồng Loan: “???”

Cho nên cậu ta ra tay giúp đỡ chỉ vì muốn cô báo đáp?

Trường Giang đúng là một tên địa chủ tính toán chi li!

Hồng Loan hơi tức giận, cánh môi hồng nhuận vô thức chu lên thành một đường cong.

Dáng vẻ hờn giận không vui của Hồng Loan trông cực kỳ sinh động, hai má bầu bĩnh mang theo nét ngây thơ của trẻ con, nhìn đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn nhéo mấy cái.

Tay trái của Trường Giang hơi nắm lại, sau khi nụ cười trên môi xuất hiện lần thứ hai, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của cô bạn: “Hiểu rồi thì về phòng đi.”

Hồng Loan trừng mắt nhìn Trường Giang, cô vươn tay sửa lại mái tóc có khả năng bị người kia làm bù xù, sau đó giật lấy tờ giấy trên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nếu không phải vì nể tình cậu ta giảng bài… thì người dám động vào tóc của cô chắc chắn sẽ bị ăn đấm.


Bình luận

Sắp xếp theo