Loading...
Sáng sớm hôm sau, Trường Giang đi vào lớp học, cậu vừa đặt quyển vở ngữ văn lên trên bàn thì Hạng Cần đã chạy tới gần.
Hạng Cần ngồi ở vị trí cuối cùng phía dãy bàn của Hồng Loan, nhìn thấy Trường Giang vào lớp, cậu ta nhanh chóng kéo ghế lại gần bạn mình để buôn chuyện như thường lệ.
Nếu Hạng Cần không nói chuyện về game thì cũng là mượn vở để chép bài tập, dù sao cậu ta cũng không thể ngồi yên một chỗ.
Thấy Trường Giang làm bài tập ngữ văn, Hạng Cần kinh ngạc nói, “Trời ơi! Trường Giang, cậu còn viết văn? Đúng là chuyện lạ…” Hạng Cần nói xong bèn tuỳ tiện giở vài trang ra xem.
“Ơ không đúng, đây không phải là chữ của cậu.” Hạng Cần nhìn thật kỹ, “Nét chữ mềm mại này tựa như chữ của con gái…”
“Aaa—” Hạng Cần giống như phát hiện ra một đại lục mới, cậu ta gõ gõ quyển vở lên mặt bàn rồi ghé sát vào Trường Giang, “Trường Giang ơi Trường Giang, bình thường cậu ghét này ghét nọ, bây giờ thì sao? Cậu để con gái nhà người ta làm bài tập cho mình… Này, cậu khai thật mau! Cậu giấu bọn tôi để thông đồng với người đẹp nào?”
Trường Giang liếc mắt nhìn Hạng Cần, cậu giật quyển vở trong tay cậu ta rồi ném chúng lên bàn, lời nói cũng không hề nể nang: “Cậu là bà tám hả, quản chuyện người khác nhiều như vậy?”
“Mẹ kiếp, cậu thật sự thông đồng với người đẹp?” Hạng Cần cợt nhả cười hi hi ha ha, cậu cố gắng phát huy hết khả năng của một bà tám, “Nói nhanh lên, cậu coi trọng ai vậy?”
“Cậu nói vớ vẩn gì đó?” Trường Giang mất kiên nhẫn đẩy bạn mình ra chỗ khác, “Cậu câm miệng và lăn về chỗ của mình đi!”
Hạng Cần không đoán được suy nghĩ của Trường Giang, nhưng cậu rất nóng lòng muốn biết: “Đều là anh em với nhau, có chuyện tốt phải chia sẻ với nhau chứ?”
Trường Giang không muốn để ý tới cậu ta, cậu làm ra vẻ như muốn đá người: “Cậu lại nói vớ vẩn lần nữa thử xem?”
“He he, tôi đùa thôi mà.” Hạng Cần cợt nhả nói cười, người thì lượn nhanh về chỗ ngồi của mình.
Tiết đầu tiên là ngữ văn, giáo viên đứng trên bục giảng phân tích từng câu trong văn cổ. Trường Giang ngước mắt nhìn về phía bàn đầu tiên ở dãy bên phải, cô gái nhỏ đang cúi đầu đọc sách, tư thế ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn.
Trường Giang thu hồi tầm mắt, cậu nhìn xuống quyển vở bên cạnh sách ngữ văn, ngón tay không nhịn được mà giở một trang giấy.
Từng con chữ trong quyển vở giống hệt như chủ nhân của nó, nét chữ nho nhỏ ngay ngắn, mềm mại lại tinh tế, chứ không hề cứng nhắc.
Cuối cùng Trường Giang gập quyển vở lại và một lần nữa nhìn vào sách giáo khoa.
Thời gian học bù tháng tám của khối mười hai dần dần đi vào giai đoạn kết thúc, đồng nghĩa với việc Hồng Loan chuyển tới trường mới cũng được nửa tháng.
Học sinh khối mười hai không còn nghịch ngợm ham chơi như mấy ngày đầu khai giảng, ai nấy đều lo lắng tập trung cho chương trình học của năm cuối cấp. Nhưng do nam sinh trong khối quá nhiều, mỗi lần đến lớp là bọn họ lại nhảy nhót tung tăng như mấy con khỉ được thả ra khỏi chuồng, có rất ít nam sinh chịu ngoan ngoãn vùi đầu vào sách vở.
Hồng Loan ít khi tiếp xúc với bọn họ, cô cảm thấy ngại ngùng nên không nói chuyện nhiều lắm.
Nữ sinh trong lớp thì khá hoà đồng, nhưng vì tính cách Hồng Loan thuộc dạng trầm lặng ít nói, thường không chủ động bắt chuyện với mọi người, vì vậy cô chỉ thân quen với vài người. Nếu hỏi nữ sinh nào có quan hệ tốt nhất với Hồng Loan thì người đó chính là Tuấn.
Tình bạn được hình thành giữa các cô gái có thể nói nhanh là nhanh, nói chậm là chậm. Hồng Loan và Tuấn vừa lúc thuộc về kiểu đầu tiên.
Bọn họ mới gặp nhau đã có thiện cảm, nói chuyện ăn ý vài câu là thân thiết tới sáu phần, lại thêm đôi phần khi thường cùng nhau đi vệ sinh, vừa vặn đủ tám phần. Còn lại hai phần là khoảng cách giữa tình bạn, đồng thời cũng là không gian riêng tư của mỗi cá nhân.
Tuấn hay uống nước, cho nên thường xuyên phải đi nhà vệ sinh. Trước đây cô bạn vẫn có người đi cùng, nhưng không phải lúc nào mấy người bọn họ cũng đi vệ sinh với nhau.
Nữ sinh trong lớp thích yên tĩnh, chứ không thích hoạt động nhiều. Nếu không có nhu cầu giải quyết nỗi buồn thì bọn họ cũng không muốn đi cùng bạn mình đến nhà vệ sinh, bọn họ thà ngồi trong lớp làm bài tập, hoặc là nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.
Hồng Loan và Tuấn muốn đi vệ sinh thì bắt buộc phải đi qua mấy lớp khác, trong đó có lớp nghệ thuật nằm bên cạnh cầu thang là lúc nào cũng ồn ào mất trật tự. Thời gian ra chơi, đám nam sinh túm tụm dựa người vào tường của hành lang, bọn họ xô xô đẩy đẩy, nói chuyện cười đùa, hành lang chẳng còn mấy khoảng trống.
Mỗi lần như vậy, Tuấn và Hồng Loan đều phải lách người qua khe hở, cảm giác như đang đi qua đường núi bị thổ phỉ chiếm lĩnh.
Hôm nay cũng như vậy, đám nam sinh kia lại tụ tập ở hành lang. Hồng Loan nhìn thẳng về phía trước, cô và Tuấn tay trong tay đi xuyên qua khoảng trống trên hành lang.
Một nam sinh dựa người vào lan can chú ý tới Hồng Loan, đôi mắt nam sinh gần như bị che khuất bởi tóc mái bằng. Cậu ta híp mắt lại và nhìn Hồng Loan một lượt từ trên xuống dưới, sau đó huých khuỷu tay vào cậu bạn bên cạnh, nụ cười trên mặt không có ý tốt, “Ê, tao vừa nhìn thấy một con bé ngực bự… ít cũng phải cỡ C.”
Âm thanh của nam sinh không lớn cũng không nhỏ, khuôn mặt ngông nghênh chẳng hề sợ đối phương nghe thấy.
Dù hành lang ồn ào, nhưng Hồng Loan và Tuấn vẫn nghe được mấy lời không hay khi đi qua chỗ đám nam sinh.
Tuấn tự biết bản thân mình là tivi màn hình phẳng, tuy người kia không nói rõ họ tên nhưng cô biết cậu ta đang nói Hồng Loan, đã thế còn cố tình lên tiếng khi các cô chưa đi xa, ý đồ xấu quá mức rõ ràng!
Tuấn tức giận đỏ bừng cả mặt. Nhưng đám nam sinh kia toàn thành phần cá biệt, dây dưa vào sẽ không tốt. Tuấn không muốn dính dáng tới bọn họ, cô nhanh chóng kéo Hồng Loan rời đi.
Đột nhiên nghe được mấy lời bàn tán không hay ho về mình, Hồng Loan lập tức dừng lại theo bản năng.
Tuấn khó hiểu nhìn bạn mình, cô đang định hỏi Hồng Loan muốn làm gì thì cô bạn đã quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nam sinh tóc mái bằng.
Hồng Loan nhìn một lượt từ đầu đến chân đối phương, sau đó quay đầu lại và tiếp tục cùng Tuấn đi về phía trước.
“Úi úi úi! Phương Lý, em gái ngực bự nhìn mày kìa…”
“Có ngực, cũng có chút lá gan.” Phương Lý chính là nam sinh tóc mái bằng, cậu ta nhếch miệng cười cười, hai tay thì đút túi quần. Ánh mắt vừa rồi của nữ sinh kia không những lạnh lùng mà còn có cả sự khinh thường cực rõ ràng, xem ra cô ả cũng có cá tính.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.