Loading...

Thập Niên 70: Mỹ Nhân Yêu Kiều Chinh Phục Đại Lão Nằm Thắng
#3. Chương 3: Đại lão có vẻ không thích cô

Thập Niên 70: Mỹ Nhân Yêu Kiều Chinh Phục Đại Lão Nằm Thắng

#3. Chương 3: Đại lão có vẻ không thích cô


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Người nhà họ Phương ai cũng sống rất tốt , có thân phận, địa vị và thể diện, chỉ trừ cô là kẻ đáng thương này . Càng không ai biết rằng cuộc sống tốt đẹp của nhà họ Phương là đổi bằng chính cô. Mọi người chỉ khen chị cả Phương Lan thông minh nỗ lực, khen em trai Phương Hoa khéo léo tháo vát và khen ba mẹ cô biết dạy con.

C.h.ế.t tiệt!

Phương Đường c.ắ.n c.h.ặ.t răng, đôi mắt long lanh ánh lên sự căm hận. Đời này đừng ai hòng giẫm lên cô mà đi lên.

Cô cũng muốn xem thử, người chị cả tuyệt vời và cậu em trai ngoan ngoãn của cô khi không có sự hy sinh của cô nữa thì liệu còn có thể trở thành người thắng cuộc hay không ?

Tang Mặc khẽ nhíu mày. Anh biết hết những hành động lén lút của Phương Đường khi cô nhìn trộm anh . Cô gái này suốt dọc đường cứ thập thò, chắc chắn không có ý tốt . Anh phải cẩn thận hơn một chút. Khó khăn lắm mới đến được đây, không thể để xảy ra sai sót nào.

Tỉnh Chiết là vùng sông nước Giang Nam, điều kiện ở nông thôn cũng không tệ. So với nông trường Tây Bắc nơi anh từng ở trước kia thì nơi này quả thực là thiên đường. Hơn nữa ở đây còn có một người rất quan trọng cần anh chăm sóc. Những người không liên quan đều không thể khiến anh hứng thú. Anh cũng không muốn gây chuyện, chỉ mong bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này chờ đến ngày được trở về thành phố.

Phương Đường lại bất giác nhìn về phía anh . Cô luôn cảm thấy Tang Mặc rất quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra . Phương Đường muốn nhìn thêm vài lần biết đâu có thể nhớ lại .

Thế nhưng cô vừa mới nhìn qua, Tang Mặc đã quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt đó còn hung dữ hơn cả sói hoang khiến Phương Đường giật nảy mình , suýt nữa thì ngã khỏi xe.

Tang Mặc không tiếng động mà cười lạnh. Tốt nhất là cô gái này nên biết điều một chút. Nếu còn giở trò nữa thì đừng trách anh không khách khí. Anh ra tay không biết nặng nhẹ đâu .

Phương Đường sợ đến mức cúi gằm mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Ánh mắt của người đàn ông này quá đáng sợ cứ như muốn g.i.ế.c người vậy . Bây giờ cô thật sự không tin mình có thể cưa đổ được người đàn ông này . Nhìn qua đã biết không phải người dễ gần, liệu anh có đ.á.n.h cô không ?

[Đừng sợ, có hệ thống này hỗ trợ, tất cả đều không thành vấn đề.]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng, dọa Phương Đường giật cả mình . Cái hệ thống này đúng là xuất quỷ nhập thần y như ma vậy .

Phương Đường khẽ thở dài. Nhiệm vụ cưa cẩm này quả thực quá khó nhưng cũng chính điều đó đã khơi dậy ý chí thắng thua trong cô. Dù sao cô cũng đã c.h.ế.t một lần rồi , mấy thứ như thể diện cũng không cần quá để tâm. Cùng lắm thì sau này mặt cô dày hơn một chút là được .

--

“Đến đại đội núi Đầu Trâu rồi !”

Chiếc máy cày dừng lại dưới gốc cây đa lớn ở đầu thôn. Một người chú có vẻ mặt nghiêm nghị đang chắp tay sau lưng đứng đợi. Ánh mắt ông sắc bén, không giận mà uy. Bác tài xế nhảy xuống xe nói vài câu với người chú đó, sắc mặt ông càng đen hơn rồi như vô tình liếc mắt về phía Phương Đường.

Phương Đường thầm thấy bất an, cô cúi đầu ngoan ngoãn đứng yên. Kiếp trước ông chú này cũng chẳng có thiện cảm gì với cô, toàn sắp xếp cho cô những công việc nặng nhọc nhất. Mãi sau này cô mới biết , vì ông ta cảm thấy tướng mạo cô quá lẳng lơ nên muốn dùng lao động để cải tạo cô.

“Xếp hàng, điểm danh!”

Ông chú cầm một cuốn sổ trong tay, bắt đầu điểm danh từng người một. Lần này có tổng cộng mười hai thanh niên trí thức, tám nam và bốn nữ.

“Tang Mặc!”

“Có!”

Phương Đường nghe tiếng liền nhìn sang thì ra đại lão tên là Tang Mặc, nghe thật hay . Cô không dám nhìn lâu chỉ liếc một cái rồi vội cúi đầu vì sợ lại bị anh trừng.

Người đàn ông này họ Hoàng, là đội trưởng đội sản xuất cũng là cấp trên trực tiếp của họ sau này . Điểm danh xong đội trưởng Hoàng dẫn họ đến nơi ở đã được sắp xếp trong thôn. Đó là ba gian nhà vách đất ở sau chân núi, trước kia là nhà kho của đại đội bây giờ được dọn dẹp và cải tạo thành ký túc xá cho thanh niên trí thức.

Vừa hay mỗi phòng bốn người , Phương Đường và ba nữ thanh niên trí thức khác ở phòng giữa giống hệt như kiếp trước .

“Cái phòng này ẩm quá, toàn mùi mốc làm sao mà ở được chứ!”

Một nữ thanh niên trí thức lên tiếng chê bai. Cô ta tên là Bạch An Kỳ, cũng là người Thượng Hải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-my-nhan-yeu-kieu-chinh-phuc-dai-lao-nam-thang/chuong-3
Cô ta có vóc dáng nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn trông cũng xinh đẹp , nói chuyện điệu đà. Điều kiện gia đình cô ta rất tốt nên đang mặc một chiếc áo phao màu đỏ thẫm rất đắt tiền, một chiếc phải hơn một trăm đồng, nhà bình thường không mua nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-70-my-nhan-yeu-kieu-chinh-phuc-dai-lao-nam-thang/chuong-3-dai-lao-co-ve-khong-thich-co.html.]

Bạch An Kỳ còn đeo một chiếc đồng hồ nữ. Trong mười hai thanh niên trí thức, chỉ có cô ta và Triệu Vĩ Kiệt là có đồng hồ, một chiếc cũng hơn một trăm đồng. Nói cách khác tài sản trên người Bạch An Kỳ đã lên đến hai ba trăm đồng, vô cùng giàu có .

Tuy nhiên cô gái này tính tình kiêu ngạo không dễ gần. Kiếp trước , Phương Đường bị cô ta bắt nạt không ít, chỉ vì Phương Đường xinh đẹp nên được các nam thanh niên trí thức yêu mến hơn.

“Ở tạm đi , điều kiện ở nông thôn chắc chắn không bằng trong thành phố được . Chúng ta đến đây là để chịu khổ rèn luyện mà.”

Người nói là một nữ thanh niên trí thức có vẻ ngoài già dặn tướng mạo bình thường, tóc ngắn ngang tai, mặt chữ điền, da ngăm đen, nói chuyện lại ra vẻ ông cụ non. Cô ta tên là Trương Vệ Hồng, người Lô Châu, là một người cuồng làm quan. Từ tiểu học đến cấp ba cô ta luôn là lớp trưởng, nói chuyện lúc nào cũng mang theo phong thái của một cán bộ già.

Bạch An Kỳ đảo mắt hừ lạnh một tiếng rồi quay đi cho Trương Vệ Hồng xem gáy.

Sắc mặt Trương Vệ Hồng có chút khó xử cảm thấy mất mặt. Một nữ thanh niên trí thức khác vội vàng hòa giải:

“Chúng ta tự giới thiệu đi , dù sao sau này chúng ta cũng là đồng đội kề vai chiến đấu, có khi là cả đời đấy. Tôi tên Văn Tĩnh đến từ Giang Thành.”

“Ai mà muốn ở cái nơi quỷ quái này cả đời chứ? Đó là mấy người thôi, tôi nhiều nhất là một năm sẽ được về nhà!”

Bạch An Kỳ nghe vậy không vui liền lườm một cái sắc lẹm. Vẻ mặt Văn Tĩnh cũng trở nên khó xử, cô ta và Trương Vệ Hồng trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ.

Từ lúc vào phòng đến giờ, cả ba người đều không thèm đoái hoài đến Phương Đường, cố ý cô lập cô.

Phương Đường cũng chẳng buồn chủ động bắt chuyện làm gì, cô chọn chiếc giường cạnh cửa sổ rồi bắt đầu trải chăn đệm.

“Cái giường này tôi muốn ngủ, ai cho cô trải!”

Bạch An Kỳ bực bội la lên còn đẩy Phương Đường một cái.

“Trên giường có viết tên cô à ? Ai trải trước thì được trước , không phục thì đi tìm đội trưởng Hoàng mà nói !”

Phương Đường lách người né đi tiếp tục trải giường, đầu cũng không ngẩng lên. Trước đây cô luôn chịu thiệt thòi để chiều lòng người khác nhưng chẳng ai cảm ơn, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu bắt nạt cô. Ngày xưa cô đúng là một con ngốc.

“Cô… cô cứ chờ đấy, tôi đi tìm đội trưởng Hoàng ngay bây giờ!”

Bạch An Kỳ tức giận đùng đùng chạy ra ngoài tìm người . Trương Vệ Hồng và Văn Tĩnh cũng đã chọn xong chiếc giường mình ưng ý. Chiếc giường còn lại nằm ngay cạnh cửa, mà cửa lại có một khe hở rất rộng, gió cứ lùa vào hun hút.

Lúc Bạch An Kỳ quay về, cả ba người kia đều đã trải giường xong xuôi, chỉ còn trơ trọi lại chiếc giường cạnh cửa. Cô ta sững người mắt đỏ hoe, cảm thấy tủi thân vô cùng. Tại sao không có ai nhường cô ta một chút?

Người ở đây ai cũng xấu đều bắt nạt cô ta , đội trưởng Hoàng cũng không giúp, cô ta muốn về nhà.

Bạch An Kỳ càng nghĩ càng đau lòng, ngồi trên giường khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ta mỗi lúc một to, thu hút các nam thanh niên trí thức ở phòng bên cạnh sang xem. Sau khi biết chuyện các nam thanh niên liền xúm vào dỗ dành nhưng Bạch An Kỳ lại càng khóc to hơn.

“Cô ngủ giường của tôi đi .”

Trương Vệ Hồng chủ động nhường cho cô ta cái giường bên trong không bị gió lùa.

Các nam thanh niên trí thức đều khen cô ta rộng lượng. Trương Vệ Hồng gượng cười cuộn chăn đệm của mình chuyển sang giường của Bạch An Kỳ. Gió lạnh thổi vào người khiến xương cốt cô ta lạnh buốt, cô ta lại thấy hối hận rồi .

Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được , hơn nữa cô ta phải thể hiện tốt một chút thì mới có thể nổi bật trong đám thanh niên trí thức thì mới có cơ hội được tiến cử vào Đại học Công Nông Binh.

Văn Tĩnh thầm cười lạnh, cảm thấy Trương Vệ Hồng thật ngốc. Chẳng phải là muốn tỏ ra mình tốt để được đội trưởng Hoàng khen ngợi sao . Hừ, tỏ ra tốt thì có ích gì chứ? Những người được vào Đại học Công Nông Binh có mấy ai là dựa vào biểu hiện tốt đâu , chẳng phải đều dựa vào quan hệ của gia đình sao .

--

Hết chương 3.

 

Vậy là chương 3 của Thập Niên 70: Mỹ Nhân Yêu Kiều Chinh Phục Đại Lão Nằm Thắng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Sủng, Điền Văn, Niên Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo