Loading...

[Thập niên 90] Mẹ Kế Luôn Muốn Chạy Trốn.
#3. Chương 3

[Thập niên 90] Mẹ Kế Luôn Muốn Chạy Trốn.

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Lâm Đại Thuận giới thiệu xong về mình và em trai, rồi liền đăm đăm nhìn cái chảo sắt lớn trên bếp.

 

Trong nhà chỉ có một cái nồi, may mà hiện tại nhà họ Lâm không nuôi heo, nếu không người và heo sẽ phải ăn chung một nồi.

 

Triệu Chanh bện cỏ tranh thành từng bó lỏng vừa phải , cố gắng làm củi mềm cháy chậm một chút, đừng để lửa bùng lên một cái rồi tắt ngấm.

 

Lửa đã nhóm lên, Triệu Chanh lấy cái gáo nước trên nắp lu cạnh bếp, giở nắp gỗ đậy lu ra , trong lu không còn nhiều nước, đáy lu còn có một lớp cặn bẩn.

 

Triệu Chanh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng dùng gáo múc một ít nước trên bề mặt, tráng qua cái chảo sắt, sau đó múc hai vốc ngũ cốc, quay đầu nhìn Lâm Nhị Thuận một cái, Triệu Chanh lại bốc thêm một nắm gạo lứt nhỏ.

 

Chỉ có một cái nồi sắt, Triệu Chanh nấu một bát cháo gạo lứt nhỏ cho Lâm Nhị Thuận trước , sau đó mới nấu cháo ngũ cốc cho mình và Lâm Đại Thuận.

Ting Ting Tang Tang - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Ting Ting Tang Tang để ủng hộ ad nhé.

 

Tuy Lâm Đại Thuận mới năm tuổi, nhưng cũng đã ăn lương thực thô hai, ba năm nay.

 

Gạo lứt trong nhà vốn chỉ có bấy nhiêu, Triệu Chanh muốn coi cậu bé như trẻ con mà chăm sóc cũng không có cách nào.

 

Vì củi không nhiều, lại không bén lửa, nên nói là cháo chứ cũng không thể nào dùng lửa nhỏ ninh nhừ thành sền sệt như mấy chục năm sau , chỉ có thể nói là nấu chín lương thực, múc ra bát thì nước là nước, cái là cái.

 

Chỉ có bát của Lâm Nhị Thuận là Triệu Chanh tốn thêm chút củi, đun liu riu thêm một lúc, may mà cũng ra được chút nước cơm.

 

Nước trong lu chỉ còn bấy nhiêu, hôm nay không gánh thì ngày mai cũng phải gánh, Triệu Chanh là người nóng tính, lu gạo không còn lương thực thì thôi, dù cô có sốt ruột cũng không giải quyết được .

 

Nhưng lu nước cạn thì cô không thể kiên nhẫn chờ đến ngày mai mới đổ đầy được .

 

Cảm thấy cơ thể đã hồi lại chút sức lực sau khi uống hai bát cháo loãng, Triệu Chanh đặt bát đũa xuống, nói với Lâm Đại Thuận đang vừa húp sùm sụp bát cháo ngũ cốc của mình vừa liếc sang bát cháo gạo lứt của em trai: “Trong lu không còn nhiều nước, ta đi gánh hai xô về dùng tạm đã , ngươi ở nhà trông em cho tốt .”

 

Lâm Đại Thuận nghe vậy , vội vàng đặt bát xuống đứng lên: “Cái kia ... cô không biết giếng ở đâu , để ta dắt cô đi ! Nhị Thuận ở nhà ăn cơm một mình là được .”

 

Dù sao em trai có đồ ăn là sẽ không chạy lung tung, lỡ như người mẹ kế chịu nấu cơm cho bọn họ này bỏ trốn, cậu đâu phải là ba, biết tìm đâu ra mẹ kế khác bây giờ?

 

Triệu Chanh liếc nhìn Lâm Đại Thuận, cô thừa biết tỏng cậu nhóc này sợ cô bỏ đi . Mới lúc nãy còn đầy mắt cảnh giác, sao giờ lại sợ cô biến mất rồi ?

 

Chẳng lẽ ba cậu ta , Lâm Kiến Thành, trước khi đi đã dặn cậu ta phải trông chừng mình ?

 

Trong lòng nghĩ vậy , nhưng mặt Triệu Chanh không biểu lộ gì, chỉ cười cười : “Ta không tìm thấy giếng chẳng lẽ không biết hỏi người trong thôn à ? Yên tâm đi .”

 

Nghĩ nghĩ, cô lại nói : “ Đúng rồi , nếu ngươi không biết gọi ta thế nào, cứ gọi thẳng tên ta đi . Ta tên Triệu Chanh, Chanh trong quả chanh.”

 

Quả chanh là gì Lâm Đại Thuận vẫn biết , trước kia ba cậu từ bên ngoài về có mua, ăn rất ngon, ngon hơn loại quýt vỏ đỏ trong thôn nhiều.

 

Nghe Triệu Chanh nói là "chanh", Lâm Đại Thuận không nhịn được nuốt nước bọt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Triệu Chanh, đột nhiên cảm thấy người mẹ kế này thuận mắt hơn hẳn, đến cái tên cũng ngon như vậy .

 

Nếu Triệu Chanh đã nói vậy , cộng thêm việc Lâm Đại Thuận quay đầu lại thấy cái tay nải đặt ở cuối giường đất, nghĩ mẹ kế muốn trốn cũng không thể nào tay không trốn đi lúc trời sắp tối, trên núi tối trời là có sói, nên cậu bé cũng yên tâm phần nào.

 

Triệu Chanh nhờ Lâm Đại Thuận giúp tìm được hai cái xô nhựa màu đen, lại tìm thấy cái đòn gánh dựng sau cánh cửa. Đòn gánh này là loại chuyên dùng để gánh nước, làm bằng gốc tre già chẻ đôi, hai đầu đẽo rãnh rồi buộc dây thừng, cuối dây thừng gắn móc gỗ.

 

Móc gỗ móc vào quai sắt của xô nước, hai xô nước cứ thế treo hai bên.

 

Triệu Chanh đặt đòn gánh lên vai, liếc nhìn hai đứa trẻ lấm lem như cục bùn.

 

Lâm Đại Thuận đang len lén nhìn cô, còn Lâm Nhị Thuận thì vẫn cắm cúi ăn bát cháo của mình . Bữa cơm này không có canh cũng không có thức ăn, vậy mà hai đứa trẻ ăn ngon lành như đang ăn đại tiệc. Nhìn bộ dạng đó, dù là Triệu Chanh đã quyết tâm bỏ trốn cũng thấy có chút xót xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-90-me-ke-luon-muon-chay-tron/chuong-3

 

Đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi, không hề lay chuyển quyết tâm vứt bỏ hai đứa trẻ này để trốn đi của cô.

 

Triệu Chanh từ nhỏ đến lớn chỉ được hưởng sự dịu dàng từ bà ngoại, sau này tuy cũng có bạn bè đồng nghiệp thân thiết, nhưng rốt cuộc không ai tốt với cô vô điều kiện như bà, thậm chí còn có người vì lợi ích mà đ.â.m sau lưng cô.

 

Những trải nghiệm đó đã dạy cho Triệu Chanh rằng, mềm lòng đến mức hy sinh bản thân là đồ ngốc, đáng được ca ngợi, nhưng Triệu Chanh tuyệt đối sẽ không học theo.

 

Nhà họ Lâm xây ở cuối thôn, hàng xóm gần nhất cũng cách mấy trăm mét. Năm đó Lâm Kiến Thành cưới vợ ra riêng, bị cha mẹ phân cho đúng căn nhà đá chật hẹp, rách nát này là xong, còn nhà ngói gạch xanh ở nhà cũ thì để lại hết cho con trai cả.

 

Cũng là do lúc chọn nền nhà, bà chị dâu xúi giục mẹ chồng, nên nhà của Lâm Kiến Thành mới bị đẩy ra tận cuối thôn hẻo lánh thế này .

 

Mấy chuyện này đều là do nguyên chủ nghe mẹ mình lẩm bẩm lúc ở nhà, Triệu Chanh cũng chỉ biết bấy nhiêu. Nghĩ đến lúc mình sốt cao hôn mê, nghe thấy giọng bà già nào đó nói không rảnh sang chăm, đó chắc là mẹ của Lâm Kiến Thành.

 

Nghĩ đến việc Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đói cả ngày không có cơm ăn, Triệu Chanh biết bà già đó không nói đùa, nói không chăm là thật sự không chăm, ngay cả hai đứa cháu ruột của mình cũng “đối xử bình đẳng”.

 

Đây đều là chuyện rắc rối nhà người ta , Triệu Chanh cũng lười nghĩ nhiều.

 

Vì ở cuối thôn, Triệu Chanh cứ nhắm hướng giữa thôn mà đi . Trên đường gặp hai người , một bà thím và một cô gái trẻ, vai vác cuốc, tay xách cái giỏ, Triệu Chanh mỉm cười hỏi đường.

 

Bà thím kia cứ nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Chanh, vừa giơ tay chỉ về một hướng, vừa hỏi: “Cô là vợ mới cưới của thằng Kiến Thành đó hả?”

 

Cô gái bên cạnh bà thím trông thô kệch, ăn mặc cũng bẩn thỉu, nhưng chắc cả hai đều mới làm đồng về, người bẩn một chút cũng là bình thường.

 

Triệu Chanh thấy bà thím tuy mắt láo liên, vẻ mặt đầy tò mò, nhưng cũng không có ác ý gì, bèn cười , giả vờ e thẹn gật đầu, lí nhí cảm ơn, ra vẻ sợ người lạ: “Thím ơi, nhà cháu đang chờ nước về nấu cơm, hôm nay không nói chuyện nhiều với thím được ạ.”

 

Bà thím cũng không dây dưa, cười ha hả rồi quay đầu đi . Bà cũng phải vội về nhà nấu cơm, lát nữa đàn ông trong nhà đi làm về mà không có cơm ăn, hai mẹ con bà thế nào cũng bị mắng.

 

Dọc đường, Triệu Chanh gặp thêm mấy phụ nữ, cô gái khác cũng đang tất bật về nhà nấu cơm. Mãi đến khi ra tới giếng cổ, múc nước đầy hai xô, gánh lên vai, Triệu Chanh bị nặng trĩu đến mức không còn sức lực để chào hỏi ai nữa.

 

Theo lý mà nói , nguyên chủ ở nhà mẹ đẻ hẳn đã quen làm mấy việc này , dù có đổi linh hồn thì thân thể vẫn là thân thể đó, độ dẻo dai da dày thịt béo hẳn là không đổi chứ?

 

Vốn dĩ Triệu Chanh dám xung phong đi gánh nước là vì nghĩ vậy , không ngờ lúc gánh lên vai thật, cô lại thấy vô cùng chật vật, vai bị đòn gánh đè đến mức đau điếng.

 

Cũng không biết mình đã xuyên đến cái nơi quái nào, mặc dù hoàn cảnh địa lý ở đây rất giống với vùng cao nguyên hoàng thổ Cam Túc, nhưng Triệu Chanh biết đây chắc chắn không phải thế giới ban đầu của cô, cho dù quá trình phát triển lịch sử có giống hệt đi nữa.

 

Đất nước ở đây tên là Hoa Quốc, tỉnh của nguyên chủ là tỉnh Hoàng Hải, nghe nói sở dĩ gọi là Hoàng Hải, vì cả một vùng đều là đất vàng, mênh m.ô.n.g như biển.

 

Thổ nhưỡng ở đây cũng tương tự Cam Túc, đều chỉ thích hợp trồng khoai tây, khoai lang đỏ, những loại cây chịu hạn, người dân nơi đây cũng quanh năm dựa vào hai thứ này để sống.

 

Nguồn nước cũng không được coi là phong phú, gặp năm mùa hè khô hạn, uống một ngụm nước cũng khó.

 

Tuy nhiên, dưới chân núi vẫn tốt hơn nhiều so với trên núi ở nhà mẹ đẻ nguyên chủ, ít nhất không phải gánh nước từ vũng nước đục về nấu cơm.

 

Thôn Tiên Nữ còn có một cái giếng cổ, dù trời có khô hạn đến mấy cũng không cạn, cái giếng này đã cứu sống người trong thôn không biết bao nhiêu lần .

 

Cũng vì cái giếng này mà đàn ông thôn Tiên Nữ lấy vợ dễ dàng hơn, vì thế, dân làng còn xây hàng rào bảo vệ, cố gắng giữ gìn cái giếng cổ.

 

Tác giả có lời muốn nói : Cái giếng cổ này tôi đã viết trong rất nhiều truyện, nguyên mẫu kỳ thật chính là cái giếng ở thôn tôi , ngay cạnh ruộng nước nhà tôi . Ôi chao, chờ sau này tôi bảy, tám mươi tuổi nổi tiếng, cái giếng này khẳng định cũng có thể được treo cái bảng "Giếng cổ nơi ở cũ của nữ sĩ XX" để người ta tham quan, ha ha, nghĩ mà sướng 【tự sướng】 —— Mấy chương trước số chữ không nhiều lắm, tôi đăng hai chương luôn, các tiểu thiên sứ thích cái ý tưởng này xin hãy cổ vũ nhiều hơn nha.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện [Thập niên 90] Mẹ Kế Luôn Muốn Chạy Trốn. thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Niên Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo