Loading...

Thấu Cốt Tương Tư
#5. Chương 5

Thấu Cốt Tương Tư

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Thanh Nha mím môi, gọi lại lần nữa: "Quỷ Y đại nhân."

 

Ta có chút buồn bã: "Đã lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy ."

 

Ta nhìn ánh trăng bàng bạc nơi mái hiên, hỏi: "Những ngày này có phải Mặc Dạ có chuyện gì giấu ta không ?"

 

Thanh Nha suy tư một lát rồi nói : "Ý đại nhân là... chuyện hỉ yến?"

 

Ta liếc Thanh Nha một cái: "Ngoài cái đó ra , ta ngửi thấy mùi Huyền Thiên Thảo trên người hắn , Huyền Thiên Thảo là thảo d.ư.ợ.c làm dịu hàn độc."

 

Thanh Nha chợt hiểu ra : "Lâu chủ gần đây đang điều tra chuyện hàn độc, có lẽ là đang nghĩ cách giúp ngài giải độc?"

 

Ta cau c.h.ặ.t mày: " Nhưng Mặc Dạ vốn không biết chuyện ta trúng độc."

 

Chuyện năm xưa chắc hẳn hắn đã phát giác ra điều gì, ta phải xử lý ổn thỏa trước khi hắn phát hiện.

 

Ta nói : "Thanh Nha, ta giao cho ngươi nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ này , ta sẽ giúp ngươi giải cổ độc trên người , ngươi sẽ được tự do."

 

Thanh Nha đáp: "Tùy Quỷ Y sai phái."

 

Ta lạnh giọng nói : "Giúp ta tìm tung tích của Độc sư Sầu Vô Mị."

 

"Vâng."

 

Thanh Nha cúi đầu: "Thuộc hạ còn một chuyện chưa rõ."

 

Ta nhạt giọng: "Chuyện gì?"

 

Thanh Nha chần chờ hỏi: "Với bản lĩnh của đại nhân, sợi xích sắt kia căn bản không giữ được đại nhân, tại sao đại nhân không dứt khoát rời đi ?"

 

Ống tay áo nhuộm ánh trăng, ta có chút thất thần nhìn hoa văn bên trên : "Con đường này không dễ đi , để hắn một mình ta không yên tâm, ta muốn cố gắng ở bên hắn nhiều hơn một chút, sau này e là không còn cơ hội nữa."

 

Không nghe thấy tiếng động, ta quay đầu lại , sau lưng đã không còn một ai, chỉ còn lại đám cỏ dại khẽ đung đưa.

 

Nơi khóe mắt, một con tước ưng màu xám đang lẳng lặng đậu trên mái nhà, thấy ta nhìn nó, con tước ưng dang cánh bay xuống đậu lên vai ta .

 

Trên cổ con tước ưng này có đeo một ống thư, bên trên khắc ấn ký hình hoa sen.

 

Ta mở thư ra xem, chỉ cảm thấy có chút vật đổi sao dời.

 

Cố nhân đi xa tận đại mạc đã trở về, y muốn đưa ta rời khỏi nơi này .

 

Thế nhưng, quá muộn rồi , mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thau-cot-tuong-tu/chuong-5.html.]

Tước ưng bay về phía trời đêm, nhưng giữa đường lại bị một mũi ám khí b.ắ.n hạ.

 

Chưa đợi ta hủy lá thư đi thì đã nghe thấy một giọng nói trầm lạnh: "Người đang làm gì vậy ?"

 

Ta giật mình quay đầu lại , liền thấy Mặc Dạ đứng giữa ánh bạc, sắc mặt lạnh lẽo c.h.ế.t ch.óc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thau-cot-tuong-tu/chuong-5

 

Hắn tỉnh từ khi nào? Chuyện ban nãy hắn đã nhìn thấy bao nhiêu? Trong lúc hoảng loạn ta theo bản năng định dùng nội lực hủy đi bức thư.

 

Nhưng Mặc Dạ lại lên tiếng trước ta một bước: "Nếu người dám hủy, kẻ viết bức thư này ta tuyệt đối sẽ không buông tha."

 

Trong nháy mắt ta cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy.

 

Hắn quát lạnh: "Người đâu ! Đi điều tra chủ nhân con tước ưng này cho ta !"

 

Không ai lên tiếng, nhưng ta biết , ở những nơi ta không nhìn thấy, Ám đường chuyên lo việc tình báo đã dốc toàn bộ lực lượng xuất kích.

 

Mặc Dạ sải bước đi tới, sau khi xem thư xong, tờ giấy kia cuối cùng cũng như ý nguyện của ta hóa thành một nắm bột phấn.

 

"Niên thiếu tương tri? Tình thâm ý thiết?" Mặc Dạ cười khẩy một tiếng: "Hắn cũng thật không sợ c.h.ế.t, lại dám mạnh miệng nói muốn đưa người đi , chỉ cần hắn dám tới, ta nhất định sẽ lấy mạng hắn để làm quà mừng cho hỉ yến của ta và người ."

 

Giọng điệu ta cứng nhắc: "Ta và y sớm đã chẳng còn gì nữa rồi , nhưng nếu y c.h.ế.t, ta sẽ đền mạng mình cho y."

 

Bàn tay buông bên người của Mặc Dạ đột ngột siết c.h.ặ.t, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, dường như hắn cực kỳ không thích câu nói này .

 

Mặc Dạ nheo mắt lại : "Người đang dùng mạng của chính mình để uy h.i.ế.p ta ?"

 

Ta bất lực thở dài, ta không muốn nợ Phong Hoán cái gì, nếu y vì ta mà xảy ra chuyện thì lại sẽ dây dưa không rõ với y:

 

"Coi như là vậy đi , dù sao bây giờ ta cũng chẳng còn gì để trao đổi với ngươi nữa."

 

Ánh mắt Mặc Dạ khóa c.h.ặ.t lấy ta , một lát sau từ trong cổ họng bật ra một câu đầy vẻ tức giận: "Sao lại không có , trên giường dỗ ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ tha cho hắn một mạng."

 

Nói rồi hắn liền lôi cánh tay ta kéo về phòng, ném ta lên giường.

 

Bản năng xu lợi tránh hại khiến ta muốn chạy trốn, nhưng bàn tay Mặc Dạ như kìm sắt giam c.h.ặ.t cổ tay ta khiến ta không thể giãy thoát.

 

Hắn dùng xích sắt treo hai tay ta lên, cúi người xuống.

 

Hắn không hề nhẹ nhàng chút nào, ta đau đến mức trước mắt một trận hoảng hốt.

 

Trong mắt Mặc Dạ mang theo cơn giận dữ âm ỉ: "Ta nâng niu người như châu như bảo, người lại vì một gã đàn ông không liên quan mà lấy mạng mình ra uy h.i.ế.p ta ! Người rõ ràng biết chỉ cần người mở miệng, ta cái gì cũng nghe người , người lại cứ nhất quyết chọn cách chọc giận ta ."

 

Trong chuyện này Mặc Dạ trước giờ đều rất ôn nhu, đột nhiên bị đối xử thô bạo, ta cũng sinh ra chút tủi thân , đứt quãng nói một đằng nghĩ một nẻo: "Ngươi nói ngươi nghe ta ... vậy ta muốn ngươi thả ta đi ... ngươi chịu không ?"

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Thấu Cốt Tương Tư thuộc thể loại Đam Mỹ, Cổ Đại, Hài Hước, Ngược, Cung Đấu. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo