Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba người bọn họ mỗi người một câu, cuối cùng cũng che đậy được chủ đề này . Chỉ là kéo theo ta vô cớ bị lườm nguýt mấy cái, như thể mọi chuyện đều là lỗi của ta vậy .
7
Cuối cùng cũng vào tiệc, nhưng sau sự việc vừa rồi , sắc mặt của cha mẹ và trưởng tỷ đều thật sự không dễ nhìn .
Trần Thanh Nghiễn lại như không có ai bên cạnh, gắp miếng thịt cá đã lọc sạch xương vào bát của ta , ôn tồn nói :
“Nương t.ử, nàng nếm thử cái này đi , mẹ nói nàng thân thể yếu, cần bồi bổ nhiều.”
Mẹ thấy vậy , lạnh lùng lên tiếng:
“Hòa Nhi, ta dạy con quy tắc thế nào hả, sao có thể để phu quân hầu hạ?”
Ta vừa định mở miệng, Trần Thanh Nghiễn lại nhàn nhạt mỉm cười :
“Nhạc mẫu nói vậy là sai rồi .”
“Ta và Hòa Nhi là phu thê, vốn nên thấu hiểu lẫn nhau . Hơn nữa mẹ thường nói , cưới được Hòa Nhi là phúc khí của Trần gia, nếu lơ là nàng, mẹ là người đầu tiên không tha cho ta .”
Sắc mặt của trưởng tỷ càng thêm khó coi, mẹ nghe xong thần sắc bỗng trở nên kỳ quái, ánh mắt nhìn Trần Thanh Nghiễn cũng đột nhiên trở nên ôn hòa.
Ta đã quen nhìn sắc mặt người khác, lúc này nhìn bà ta , khó tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Quả nhiên, tiếp theo đó, bà ta thay đổi thái độ cao cao tại thượng lúc trước , quan tâm săn sóc Trần Thanh Nghiễn hết mực, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đen xì của cha.
Một bữa cơm khiến ta ngồi không yên, mãi mới chịu đựng được đến khi ăn xong, ta liền đứng dậy muốn cùng Trần Thanh Nghiễn về phủ.
Mẹ lại nắm c.h.ặ.t lấy ta , cười thân thiết:
“Gấp gáp cái gì, khó khăn lắm mới về được một chuyến, cùng cô gia ở lại uống chén trà với mẹ rồi hãy nói .”
8
Người ta đã cười nói đón tiếp, ta không tiện trực tiếp gạt lời bà ta , đành phải nhận lời.
Cha đã sớm tìm cớ đen mặt bỏ đi rồi .
Mẹ một mặt mời bọn ta ngồi xuống, mặt khác nói với trưởng tỷ:
“Nghê Nhi, đi lấy loại trà Vũ Tiền Long Tĩnh mà con trân quý ra , đích thân pha cho muội phu con một ấm.”
Nàng ta không tình nguyện đáp lời, đứng dậy đi về phía hậu viện.
Bà ta cũng lập tức đứng lên theo, cười nói với bọn ta :
“Nha đầu kia tay chân vụng về, ta phải đi xem chừng một chút.”
Nhìn bóng dáng bọn họ người trước người sau rời đi , sự bất an trong lòng ta càng thêm nồng đậm. Nói với Trần Thanh Nghiễn một tiếng, ta lặng lẽ bám theo.
Đến cửa phòng trưởng tỷ, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc của nàng ta .
“… Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì nó có thể sống tốt như thế!”
“Thôi nào con của ta , đừng khóc nữa.”
Bà ta thở dài, thấp giọng an ủi.
“Là
mẹ
đã
nhìn
lầm, vốn tưởng Trần gia
kia
là hố lửa, ai ngờ
lại
là tổ vàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-truong-ty-xuat-gia-ta-tro-thanh-bao-boi-cua-ca-nha/chuong-4
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thay-truong-ty-xuat-gia-ta-tro-thanh-bao-boi-cua-ca-nha/chuong-4.html.]
“Con nhìn trang sức Thẩm Vân Hòa mang hôm nay xem, còn cả ba hòm quà đầy ắp kia nữa, Trần gia đúng là thật lòng hào phóng tiêu tiền cho tân phụ. Vị cô gia Trần gia kia , nhân phẩm tướng mạo cái gì cũng không kém, đối với nó lại càng săn sóc tận tình. Hôn sự tốt thế này , vốn dĩ phải là của con!”
Người ta cứng đờ, lòng nguội lạnh dần từng chút một.
Trưởng tỷ khóc càng đau lòng hơn:
“ Nhưng giờ phải làm sao ? Nó đã gả qua đó rồi !”
Trong phòng, giọng bà ta càng thêm tàn nhẫn:
“Nghê Nhi ngoan, con yên tâm, hôn sự này vốn là của con, dù có đổi lại cũng là lẽ đương nhiên. Nha đầu đó tài mạo phẩm tính cái gì cũng không bằng con, Trần gia còn có thể đối với nó tận tâm như vậy , nếu đổi lại là con, chắc chắn còn được sủng lên tận trời!”
Giọng nàng ta hơi do dự:
“Còn Thẩm Vân Hòa…”
Mẹ cười lạnh một tiếng:
“Đến lúc đó để nó làm thiếp cho phu quân con, cũng coi như là đối đãi t.ử tế với nó rồi .”
Nàng ta im lặng một lúc, rồi ngọt ngào cười nói :
“Vâng, Nghê Nhi đều nghe mẹ hết!”
9
Ta rùng mình lạnh lẽo quay lại sảnh hoa, những lời vừa nghe thấy từng câu từng chữ đều đ.â.m vào lòng ta đau nhói. Vốn tưởng mẹ chỉ là thiên vị trưởng tỷ, đối với ta ít nhiều vẫn còn quan tâm. Rõ ràng đều là con ruột, sao bà ta có thể nhẫn tâm đến thế!
Trần Thanh Nghiễn thấy thần sắc ta không ổn , dịu dàng nắm lấy tay ta .
“Sao vậy ? Sắc mặt sao lại khó coi thế này .”
Ta trấn tĩnh lại , vừa định mở miệng thì mẹ và trưởng tỷ đã người trước người sau bước vào .
Trưởng tỷ bưng khay trà , trên mặt đã dặm lại phấn son, trông rạng rỡ hơn lúc nãy vài phần.
Ta rũ mắt xuống, Trần Thanh Nghiễn lại nhận ra điều gì đó, thấp giọng nói bên tai ta :
“Nương t.ử yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra , ta cũng luôn đứng bên cạnh nàng.”
Lòng ta có chút an tâm, khẽ gật đầu với hắn .
Mẹ đưa mắt ra hiệu cho trưởng tỷ. Nàng ta hiểu ý, bưng chén trà vừa pha xong, bước đi uyển chuyển, tươi cười đứng cạnh Trần Thanh Nghiễn, thân mình cố ý hoặc vô ý nép sát vào , hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
“Trần công t.ử, mời dùng trà .”
Giọng nàng ta nũng nịu, ánh mắt đưa tình, thậm chí ngay cả hai chữ “cô gia” cũng không buồn gọi nữa.
Trần Thanh Nghiễn bất động thanh sắc nhích về phía ta , tránh né sự đụng chạm của nàng ta , thản nhiên nói :
“Làm phiền Đại tỷ rồi .”
Hắn thậm chí không hề đưa tay ra nhận chén trà đó.
Tay trưởng tỷ cứng đờ giữa không trung, khuôn mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
Nàng ta c.ắ.n môi, lại dịu dàng nói :
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
“Trần công t.ử, trong phòng ta có một bức b.út tích của danh gia tiền triều, không biết ngươi có hứng thú cùng ta đi thưởng lãm một phen không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.