Loading...

Thế Có Hồng Ngọc
#1. Chương 1: 1

Thế Có Hồng Ngọc

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

 

 

 

【 Giới thiệu 】

Ninh Viễn Hầu thế t.ử Triệu Trường An vốn mắc bệnh ngốc, nay đột nhiên khỏi hẳn.

Kẻ hầu người hạ trong nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở nhận tiền thưởng.

Riêng ta , người đã ở bên chăm sóc Triệu Trường An suốt bảy năm trời, lại tự xin rời khỏi phủ.

Tất cả chỉ vì một câu nói đầy lo ngại của vị Thế t.ử phu nhân tương lai:

“Nha đầu Hồng Ngọc này quá mức lanh lợi xảo quyệt, ở lại lâu e rằng sẽ thành mối họa.”

Lúc ấy , Triệu Trường An ôm nàng ta vào lòng, ôn tồn an ủi:

“Cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, đến lúc đó đuổi ra khỏi phủ là được .”

Khoảnh khắc đó, ta liền biết , tên ngốc nhỏ bé lúc nào cũng lẩm bẩm “Hồng Ngọc, ta muốn mãi mãi ở bên nàng” đã thực sự biến mất rồi .

...

Sau này , vào ngày ta và phu quân thành hôn.

Triệu Trường An từ ngàn dặm xa xôi chạy đến, hốc mắt đỏ hoe.

Hắn cẩn thận đưa chiếc trâm gỗ đã gãy làm đôi đến trước mặt ta , tay run rẩy nói :

“Hồng Ngọc, sao nàng lại nuốt lời?”

【 Chính văn: Phần 1 】

Sương lạnh bao trùm, sắc trời xám xịt.

Vậy mà Ninh Viễn Hầu phủ đèn đuốc sáng trưng, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Ngay cả đôi sư t.ử đá trước cửa cũng được treo lụa đỏ mới tinh.

“Ngươi cứ phải chọn lúc này mà đi làm gì? Tỏ vẻ thanh cao sao ?”

Trong thiên viện, Tình Sơ vừa c.ắ.n hạt dưa, vừa liếc mắt nhìn ta đang thu dọn hành lý.

Ta không trả lời.

Tình Sơ và ta đều là nhất đẳng nha hoàn trong phủ. Nàng hầu hạ ở viện của Lão hầu gia, còn ta ở viện của Thế t.ử.

Bởi vì Lão hầu gia chán ghét đứa con trai trưởng ngu dại của mình , thậm chí không muốn nhắc tới trước mặt người ngoài, nên ta và Tình Sơ vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng cả hai lại cùng do một tay quản sự Lý ma ma dạy dỗ, vì thế luôn âm thầm so kè cao thấp.

Nửa tháng trước , Thế t.ử chọc giận Lão hầu gia, bị phạt cấm túc ở tiểu Phật đường ba ngày. Sau đó, hắn bị phong hàn xâm nhập, t.h.u.ố.c thang châm cứu đều vô hiệu.

Chủ mẫu thậm chí đã chuẩn bị sẵn quan tài.

Đúng lúc này , trong phủ đột nhiên xuất hiện một thầy lang chân thọt bán t.h.u.ố.c dạo. Hắn nói mình không chỉ trị được phong hàn mà còn chữa được chứng "ly hồn" (ngốc nghếch) của Thế t.ử.

Chủ mẫu vốn không tin, nhưng còn nước còn tát, đành để hắn thử một lần .

Ai ngờ, hắn thế mà trị khỏi thật.

Thế t.ử sau khi tỉnh táo, cử chỉ đĩnh đạc, văn chương hoa mỹ. Hơn nữa hắn vốn sinh ra đã tuấn mỹ phi phàm, đôi mắt tựa đầm nước lạnh thâm sâu.

Tình cha muộn màng bao năm của Lão hầu gia như được đ.á.n.h thức, hận không thể đem hết bảo vật trong thiên hạ đến viện Thế t.ử.

Ngay cả Hầu môn chủ mẫu vốn đoan trang ôn hòa cũng lần đầu tiên thất thái trước mặt người khác, cầm khăn lau khóe mắt ướt lệ.

Sau đó là ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân. Đặc biệt là những người hầu hạ trong viện Thế t.ử, tiền thưởng lại càng nhiều gấp bội.

Mắt thấy "một người đắc đạo, gà ch.ó lên trời", ta lại xin tự nguyện rời phủ.

Thư Sách

Tình Sơ cảm thấy ta điên rồi .

“Ai chẳng biết ngươi là người thân cận nhất với Thế t.ử? Nếu không đi , không chừng sau này cũng thành nửa cái chủ t.ử đấy.”

Thấy ta vẫn im lặng, Tình Sơ hừ lạnh một tiếng, giọng chua loét.

Lúc này , rèm cửa bị vén lên. Một luồng gió lạnh mang theo sương giá lùa vào khiến người ta rùng mình .

“Tìm khắp nơi không thấy con ranh con này đâu , hóa ra là trốn ở đây lười biếng.”

Lý ma ma mặt lạnh bước vào , tiến lên nhéo tai Tình Sơ: “Hầu gia nửa khắc nữa muốn dùng trà , ngươi còn không mau ra viện chờ?”

Tình Sơ đỏ mặt, vội vàng xin tha: “Con biết rồi , biết rồi , con đi ngay đây, ma ma tha cho con lần này đi !”

Lý ma ma lúc này mới buông tay.

Tình Sơ được thả, quay đầu ném vào lòng ta một cái túi gấm rồi vội vàng chạy đi .

Ta ngẩn người .

Cầm lấy túi gấm, chỉ thấy trên nền lụa tím thêu một con chim trắng. Lông vũ mềm mại rõ từng sợi, sống động như thật, tựa như sắp bay lên. Bậc thêu thùa này , chắc chắn là do Tình Sơ tự tay làm .

Túi gấm hơi phồng, ta mở ra xem, bên trong là một đôi khuyên tai bằng hồng ngọc. Tuy không quá đắt tiền, nhưng thắng ở chỗ tinh xảo, trong suốt.

Lòng ta chợt mềm nhũn.

“Tình Sơ con bé đó, miệng thì không buông tha người khác, nhưng trong lòng vẫn mong con sống tốt .”

Lý ma ma thở dài, ngồi xuống bên cạnh ta .

Bà tháo chiếc vòng ngọc xanh trên tay mình ra , đeo vào cổ tay ta . Ngập ngừng một chút, bà mới nói :

“Hồng Ngọc, con là đứa thông minh. Rời đi lúc này ... là đúng.”

...

Tình thế trong phủ, Lý ma ma nhìn thấu đáo hơn Tình Sơ nhiều.

Nếu ta chỉ là một nha hoàn bình thường trong viện Triệu Trường An, ta hoàn toàn có thể hưởng ké hỷ sự này .

Nhưng khổ nỗi, Triệu Trường An khi còn ngốc nghếch chỉ chịu thân cận với một mình ta . Thậm chí hắn từng trước mặt mẫu thân mình mà túm lấy áo ta , nghiêm túc nói :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/the-co-hong-ngoc/1.html.]

“Ta muốn ở bên Hồng Ngọc, ngoài ra ta không cần ai cả.”

Lúc đó chủ mẫu không giận, ngược lại còn khen ta tận tâm nên mới được Thế t.ử đối đãi như thế.

Nhưng hiện tại, Triệu Trường An đã khôi phục thần trí. Bên cạnh hắn lại có một nha đầu dây dưa không rõ là điều tối kỵ.

Cho nên khi ta xin rời phủ, Hầu phủ chủ mẫu vốn luôn đối xử tốt với ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái.

Ánh mắt ấy , thâm sâu khó lường.

“Hồng Ngọc, ngươi tận tâm hầu hạ Thế t.ử nhiều năm. Hiện giờ Thế t.ử đã khỏe mạnh, trong đó cũng có một phần công lao của ngươi, sao lại đòi đi vào lúc này ?”

Giọng chủ mẫu không nghe ra hỷ nộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/the-co-hong-ngoc/chuong-1
Lời nói nghe như giữ lại , nhưng lại khiến ta đang quỳ dưới đất toát mồ hôi lạnh.

“Thế t.ử vốn là người linh tú. Nay khôi phục thanh minh là phúc trời ban, cũng là do công đức của Hầu gia và Phu nhân, nô tỳ không dám kể công.”

Ta tỏ vẻ sợ hãi, dập đầu nói tiếp:

“Nô tỳ từ khi vào phủ được Phu nhân nâng đỡ, vốn nên cả đời phụng dưỡng. Nhưng mấy hôm trước trong nhà gửi thư, nói mẹ nô tỳ bệnh tình nguy kịch. Nhân dịp trong phủ có đại hỷ, nô tỳ cả gan xin Phu nhân khai ân, cho nô tỳ về quê đưa tiễn mẹ đoạn đường cuối.”

Ta bị cha mẹ bán cho bọn buôn người từ năm tám tuổi, làm gì còn tin tức song thân .

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chủ mẫu đã không dung chứa được ta , nhưng bà lại không thể xử lý ta ngay lập tức, nếu không truyền ra ngoài sẽ mang tiếng khắt khe với trung bộc.

Vì vậy , ta buộc phải chủ động đưa ra bậc thang này cho bà bước xuống. Nếu không ... nghĩ đến những thủ đoạn trước kia của chủ mẫu, ta rùng mình trong lòng.

“Ngươi đã có lòng hiếu thảo như vậy , ta chuẩn tấu.”

Quả nhiên, nghe xong lời ta , sắc mặt chủ mẫu khôi phục vẻ hiền hòa ngày thường.

Bà sai người mang văn tự bán thân của ta đến, kèm theo ba trăm lượng ngân phiếu.

“Ngươi vào phủ nhiều năm, làm việc đắc lực. Số bạc này giữ lại phòng thân , cũng coi như trọn vẹn tình chủ tớ bấy lâu nay.”

Lời trong ý ngoài đều là: Cầm tiền rồi mau biến đi .

Ta không từ chối, trực tiếp dập đầu tạ ơn.

Lúc này , Thẩm Lan Trinh - người vẫn luôn ngồi bên cạnh chủ mẫu - cao ngạo liếc ta một cái, rồi ôm cánh tay chủ mẫu làm nũng:

“Dì xem, con đã nói nha đầu này là đứa biết điều nhất trong phủ mà.”

“Lọt được vào mắt con thì tự nhiên không sai.” Chủ mẫu ấn nhẹ lên trán nàng ta , trêu chọc: “ Nhưng mà giờ con còn ngồi đây với ta làm gì? Chẳng phải ở Xem Vân Hiên có người đang đợi con sao ?”

Xem Vân Hiên là sân viện của Thế t.ử Triệu Trường An.

Thẩm Lan Trinh nghe vậy , khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Ta không dám nhìn nhiều, cúi đầu thức thời lui ra ngoài.

...

Trở lại thiên viện, gió lạnh lại lùa vào . Tấm rèm trúc xanh cũ kỹ hơi cuốn lên, kéo suy nghĩ của ta trở về thực tại.

Ta lấy từ trong tủ ra một cặp miếng lót đầu gối đã khâu xong, hai tay dâng cho Lý ma ma.

“Ma ma, sắp vào đông rồi . Nghe nói năm nay trời sẽ lạnh hơn mọi năm, con có lót thêm hai lớp lông thỏ hoang bên trong. Người nhớ đeo vào , kẻo ban đêm lại đau chân đến tỉnh giấc.”

Lý ma ma nghe vậy , khóe mắt ướt đẫm, môi run run định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ngào thốt lên một tiếng: “Được.”

Ta đeo tay nải lên vai, trịnh trọng dập đầu lạy bà ba cái. Sau đó, ta rời khỏi căn phòng nhỏ đã gắn bó gần tám năm.

Lúc này đang là giờ Dậu ba khắc, người trong Hầu phủ đều đang bận rộn. Ta cố ý chọn lối đi vắng vẻ dẫn ra cửa sau .

Quả nhiên suốt dọc đường không gặp ai.

Đang lúc ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy bên cạnh rừng trúc sát cửa sau có một bóng người đang đứng .

Tuy đứng trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhận ra thân hình thon dài, thẳng tắp như trúc.

Bước chân ta khựng lại .

Chỉ thấy nam t.ử trẻ tuổi kia nhếch mép, cất giọng nửa như chế giễu, nửa như châm chọc:

“Ta không biết là ngươi lại 'cao giá' đến thế, mới nghe vài câu nặng lời đã không chịu nổi mà bỏ đi rồi ?”

Giọng Triệu Trường An vang lên trong màn đêm, tựa như ngọc lạnh rơi xuống hồ sâu, vừa trầm vừa lạnh lẽo.

Ta đứng chôn chân tại chỗ, ngẫm nghĩ một chút, chắc hẳn hắn đang nói đến chuyện hôm kia .

Triệu Trường An từ sau khi khôi phục thần trí thì theo bản năng luôn tránh mặt ta . Việc trong nội viện hắn không dùng ta , ta đành phải ra ngoài lo việc cắt tỉa hoa cỏ.

Hôm đó ta đi lãnh hoa mới về, đi ngang qua hành lang thì vô tình gặp hắn và Thẩm Lan Trinh.

Hoa lạ trong Hầu phủ rất nhiều, dù là cuối thu vẫn nở rực rỡ. Thẩm Lan Trinh ngồi trên xích đu dưới giàn hoa, tà váy bay bay.

Triệu Trường An mỉm cười nhìn nàng, sau đó cúi người dịu dàng phủi cánh hoa rơi trên vai nàng.

Nhìn từ xa, đẹp như một bức tranh.

Hai người họ có hôn ước từ nhỏ, chỉ vì bệnh tình của Triệu Trường An mà gác lại . Nay hắn đã khỏi, hôn sự tự nhiên được nhắc tới.

“Trường An ca ca, mọi thứ đều tốt . Chỉ là nha đầu tên Hồng Ngọc bên cạnh chàng , tuy thiếp chưa tiếp xúc nhiều nhưng có nghe nói nàng ta hành xử cực kỳ lanh lợi, xảo quyệt, phàm là thấy dây leo thì nhất định sẽ leo lên trên . Chỉ sợ nàng ta sẽ ỷ vào công lao chăm sóc chàng mấy năm nay mà sinh ra tâm tư khác, giữ lại lâu ngày e rằng sẽ thành mối họa.”

Giọng Thẩm Lan Trinh ôn hòa, có lý, cho dù đang nói xấu người khác cũng nghe công chính như một vị quan tòa.

Triệu Trường An đứng bên cạnh không hề phản bác, ngược lại còn giơ tay thân mật véo mũi nàng, cười khẽ:

“Cũng chỉ là một nha đầu mà thôi, hỏng quy củ thì đuổi ra ngoài là được ...”

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc về phía hành lang, quát lên: “Ai?”

Lúc đó, ta đã sớm núp sau cổng vòm cuối hành lang. Ta cứ tưởng hắn không nhìn thấy. Nhưng giờ nhìn thái độ này của hắn , ta mới vỡ lẽ.

Thầm than trong lòng, đều tại chậu hoa trên tay hôm đó quá nặng khiến bước chân ta chậm chạp, để hắn bắt được thóp.

“Thế t.ử nói quá lời, nô tỳ không dám.”

Ta hành lễ, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Tuy ta đã cầm giấy bán thân , nhưng chọc giận hắn vào lúc này cũng chẳng được lợi lộc gì.

Thấy thái độ của ta , Triệu Trường An thu lại nụ cười , ánh mắt càng thêm trầm xuống.

 

Chương 1 của Thế Có Hồng Ngọc vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Ngược Nam, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo