Loading...
Editor: Trang Thảo.
Ngày công bố điểm thi đại học, Giang Vi, đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi , đã trượt. Ngay trước mặt bố và mẹ kế, nó bắt đầu khóc lóc kể lể, đổ lỗi rằng sáng hôm thi, tôi đã bỏ t.h.u.ố.c vào ly sữa nóng của nó.
“Cả ngày hôm đó em đều thấy cực kỳ khó chịu, phải gắng gượng lắm mới thi xong được ...”
Vành mắt nó đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Tôi không buồn để ý đến màn kịch của nó, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình là tin nhắn mới từ người yêu qua mạng của tôi , Chu Lễ: [Sắp có điểm rồi đấy.]
[Em đã nghĩ xem mình muốn vào trường nào chưa ?]
Hai tin nhắn này đã được gửi từ trước , nhưng vì bị bố kéo ra phòng khách nên tôi chưa kịp trả lời. Ngón tay vừa chạm vào bàn phím thì một tin nhắn mới lại hiện lên: [Bảo bảo đang bận sao ?]
Tôi khẽ nhếch môi, cúi đầu gõ chữ: [Anh cũng biết mà, thành tích của em lúc nào cũng tệ, nói không chừng còn chẳng đỗ nổi đại học.]
[Chuyện đó không quan trọng.]
Anh đáp lại : [Em cứ đến Bắc Kinh đi , anh sẽ phụ đạo thêm cho em, chúng ta có thể học từ cao đẳng lên đại học.]
[... Để em suy nghĩ thêm đã .]
Tôi trả lời lấp lửng rồi úp điện thoại xuống bàn.
Trong đầu hiện lên dáng vẻ của Chu Lễ. Anh là một chàng trai có ngoại hình xuất chúng nhưng trông hơi đào hoa, hơn chúng tôi một khóa và đã đỗ vào Thanh Hoa năm ngoái. Đây chính là người mà Giang Vi thầm thương suốt hai năm.
Tôi tiếp cận anh cũng vì lý do đó. Ảnh giả, thân phận giả, ngay từ đầu mọi thông tin tôi đưa ra đều là giả.
Trang Thảo
Khi bình tĩnh lại , tôi mở điện thoại lên lần nữa. Chu Lễ lại gửi thêm hai tin nhắn: [Thực ra anh đang trên đường đến thành phố X.]
[Tiểu Ngư, chúng ta gặp nhau một lát đi .]
Tôi còn chưa kịp nghĩ cách trả lời thì tiếng quát của bố đã vang lên: “Mày còn mặt mũi nào mà nhìn điện thoại hả!”
“Những gì em mày nói có phải sự thật không ?”
Dĩ nhiên là không . Suốt năm lớp 12, Giang Vi dựa vào gian lận để đứng đầu lớp. Đến mức cuối cùng, chính nó cũng tin vào cái danh “học bá” mà mình dựng lên. Nhưng đáng tiếc, trong phòng thi đại học, mọi thứ đều công bằng.
Tôi khẽ cười : “Thi trượt chẳng phải chuyện bình thường sao ? Dù sao thi đại học cũng không có ai đưa đáp án cho em chép nữa.”
Nó lập tức nín bặt, trong mắt lóe lên tia hoảng loạn, nhưng nhanh ch.óng lấy lại vẻ yếu đuối: “Chị, em không hiểu chị đang nói gì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tho-san-hoa-con-moi-ueyh/chuong-1-bao-bao-dang-ban-sao.html.]
“Chuyện chị bỏ t.h.u.ố.c
vào
sữa, em
không
trách chị
đâu
. Dù
sao
chúng
ta
cũng là chị em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tho-san-hoa-con-moi/chuong-1
”
Tôi cười nhạo: “Vậy à , thế thì đáng tiếc thật.”
“Mày còn dám nói giọng mỉa mai à , Tiểu Vi là em gái mày đấy!” Bố tôi lạnh lùng quát: “Mày đến 500 điểm còn chẳng nổi, tưởng hại em xong thì mày sẽ khá hơn chắc...”
“Bố.” Tôi cắt ngang lời ông trước khi ông nói hết: “Bố có thể bớt ngốc nghếch đi một chút được không ?”
Ông sững người : “Mày nói cái gì?”
Tôi nở nụ cười châm chọc, lật màn hình điện thoại lên rồi bật sáng: “696 điểm.”
Cả ba người trước mặt đều c.h.ế.t lặng. Trong mắt họ, tôi luôn là đứa học kém, đến mức đỗ đại học còn khó.
Một lúc sau , Giang Vi hít sâu, gượng cười : “Chị, em biết chị lo mình không đỗ, nhưng cũng không nên gian lận trong kỳ thi quan trọng như vậy .”
“Tùy em nghĩ thế nào cũng được , thậm chí em có thể đi tố cáo chị.” Tôi không buồn tranh cãi, quay người đi ra cửa: “Tạm biệt, tôi phải về trường đây.”
Chiều hôm đó quay lại trường, tôi trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người . Bởi từ trước đến nay, trong mắt mọi người , Giang Vi là cô nàng học bá, tính tình tốt , quan hệ rộng. Còn tôi là đứa học kém, thành tích tệ, tính cách cũng khó ưa.
Bây giờ điểm thi đại học đã có , nó thậm chí còn không quá nổi 600 điểm, còn tôi lại trở thành thủ khoa của toàn trường. Đám bạn học bàn tán xôn xao: “Nó không phải là đứa làm năm câu trắc nghiệm thì sai mất bốn câu sao ? Sao đột nhiên lại được điểm cao thế?”
“Nghe đâu là gian lận, bên Bộ Giáo d.ụ.c đang điều tra đấy.”
“ Đúng rồi , nghe nói hôm nay đàn anh Chu Lễ sẽ đi cùng đoàn tuyển sinh quay về trường cũ.”
“Trời đất, đàn anh Chu Lễ sao ? Có phải người năm ngoái được 700 điểm đỗ Thanh Hoa không ?”
Tôi chợt khựng lại , theo bản năng lấy điện thoại ra . Trong khung chat, tin nhắn mới nhất vẫn dừng lại ở câu: [Tiểu Ngư, chúng ta gặp nhau một lát đi .]
Lúc này , phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy vẻ ngượng ngùng của Giang Vi: “Vâng, là anh ấy .”
“Đàn anh Chu Lễ nói , anh ấy vốn có thể không quay lại trường, nhưng vì rất muốn gặp em nên mới về.”
Giang Vi nói , giọng thấp xuống rồi nghẹn ngào như sắp khóc : “Vốn dĩ nếu em phát huy bình thường thì đã có thể cùng anh ấy hẹn nhau trên đỉnh cao của Thanh Hoa rồi ...”
Tôi xoay người lại , thấy quanh nó là một vòng người đang vây quanh. Vài đứa trong số đó còn trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi nhìn Giang Vi, khẽ nhướng mày: “Chu Lễ nói muốn cùng em gặp nhau trên đỉnh cao sao ? Sao chị chưa từng nghe anh ta nhắc đến chuyện này nhỉ?”
“Mày điên rồi hả, Giang Kiến Nguyệt? Chu Lễ với mày thì có quan hệ gì chứ?” Một đứa bạn thân của Giang Vi hét vào mặt tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.