Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tội ác hắn gây ra cho chúng tôi , có băm vằm hắn ra hàng ngàn hàng vạn mảnh cũng chưa đền hết tội!”
“Là Phương Minh đã g.i.ế.c hắn đấy! Chẳng lẽ các người không phải là đồng phạm sao ? Tôi đã từng báo cảnh sát rõ ràng! Vợ hắn cũng biết tỏng mọi chuyện! Các người ai cũng tỏ tường ngọn ngành! Thế mà tất cả các người đều nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ lạnh nhạt!”
“Hắn mới là kẻ tội đồ đáng c.h.ế.t cả nghìn lần ! Hắn c.h.ế.t rồi ! Dựa vào đâu bắt chúng tôi phải đền mạng! Bộ chỉ có mạng ch.ó của hắn mới là mạng người sao ?”
“Các người đã điều tra cặn kẽ rồi cơ mà! Các người thừa biết rõ mọi chuyện cơ mà! Nạn nhân bị hắn chà đạp đâu chỉ có mình tôi ! Những đoạn video tởm lợm đó, những bức ảnh nhơ nhuốc đó, các người đều đã tận mắt chứng kiến hết rồi cơ mà!”
“Dựa vào cái lý lẽ gì mà bắt chúng tôi phải đền mạng! Kẻ phải đền tội ác là hắn mới đúng chứ? Hắn c.h.ế.t là đáng kiếp!”
Cả đồn công an chìm trong sự im lặng nghẹt thở. Ánh mắt tôi quét qua từng khuôn mặt đang hiện diện ở đó, sắc mặt mỗi người một vẻ nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he nửa lời.
“Đã thế thì hãy lôi thêm vài kẻ xuống mồ chôn cùng Phương Minh đi . Bằng chứng nằm rành rành trong tay tôi đây, toàn là do chính tay bọn chúng tự quay lại đấy!”
Những đoạn video đó không chỉ ghi lại hình ảnh của một nạn nhân. Để thu thập được đống bằng chứng này , các cô gái đã phải trầy da tróc vẩy không biết bao nhiêu.
Bọn chúng ngỡ rằng chúng tôi vẫn còn run sợ trước lời đe dọa phát tán video. Nhưng chúng đâu biết rằng kể từ khoảnh khắc bị bọn chúng xô ngã xuống vực thẳm nhơ nhuốc, chúng tôi đã chẳng còn biết sợ là gì nữa rồi .
Tôi nộp toàn bộ đống video làm bằng chứng. Những kẻ từng vỗ n.g.ự.c tự cao tự đại đứng trên luật pháp, giờ đây lần lượt bị xỏ còng số 8.
Gia đình bọn chúng cuống cuồng tìm đến tận nhà những cô gái từng bị hại. Bọn họ vung tiền mua chuộc, quỳ lạy van xin khóc lóc t.h.ả.m thiết nhưng không một ai trong chúng tôi chịu chùn bước thỏa hiệp.
12
Ai nấy đều đinh ninh vụ án đã ngã ngũ tại đây, Phương Minh sẽ phải cúi đầu nhận lãnh bản án thích đáng từ pháp luật.
Nhưng Phương Minh đã không chờ được đến ngày đó. Anh đã tự kết liễu đời mình trong phòng giam lạnh lẽo. Anh mài nhọn chiếc bàn chải đ.á.n.h răng thành một thứ v.ũ k.h.í sắc lẹm, đ.â.m thẳng vào động mạch chủ trên cổ. Lúc quản giáo phát hiện ra thì anh đã trút hơi thở cuối cùng.
Lục soát đồ đạc cá nhân của Phương Minh, cảnh sát tìm thấy bức thư tình anh viết gửi cho tôi .
Trong thư, anh kể lể chi tiết về việc tôi đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối như thế nào. Anh biết rõ sau khi bị Trần Kiến Minh chà đạp, không ngày nào là tôi không nung nấu ý định g.i.ế.c hắn . Thế là anh đã ra tay hạ sát Trần Kiến Minh đúng theo cái cách mà tôi từng hằng ao ước.
Cảnh sát lập tức chĩa mũi dùi nghi ngờ tôi đã cố tình thao túng tâm lý, xúi giục Phương Minh phạm tội.
Nhưng lập luận của họ đã bị Cố Hoài Chi bẻ gãy hoàn toàn .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thoat-khoi-vuc-tham/chuong-7
net.vn - https://monkeyd.net.vn/thoat-khoi-vuc-tham/chuong-7.html.]
Vụ án chính thức khép lại cùng với cái c.h.ế.t tức tưởi của Phương Minh.
Dù trong lòng cảnh sát còn chất chứa bao nhiêu mối hoài nghi đi chăng nữa thì cũng đành lực bất tòng tâm. Một bức thư tình tuyệt mệnh sến súa, cộng thêm chút suy diễn logic của cảnh sát không thể nào được coi là bằng chứng buộc tội trước tòa.
Thậm chí, họ còn không được phép công khai nội dung bức thư tuyệt mệnh đó. Những giả thuyết họ vẽ ra vĩnh viễn không thể biến thành sự thật.
Tôi rũ sạch mọi rắc rối, bình an vô sự bước ra khỏi mớ bòng bong.
13
Vụ án này đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận địa phương.
Vợ của Trần Kiến Minh sau khi xuất viện thì hóa điên hóa dại. Âu cũng là điều dễ hiểu, gã đàn ông cặn bã đó dẫu sao cũng là người bà ta đã dốc lòng yêu thương suốt bao nhiêu năm ròng.
Cái thế lực ô dù đứng sau chống lưng cho bà ta cũng bị nhổ tận gốc rễ sau khi tôi giao nộp toàn bộ đống video bằng chứng.
Sau cái c.h.ế.t của Phương Minh, tôi đứng ra lo liệu hậu sự cho anh , với tư cách là người bạn tri kỷ nhất.
Tôi thu xếp hành lý, đưa bố mẹ xuôi về phương Nam. Ít nhất tôi cũng khao khát được sống một cuộc đời bình dị không bị miệng lưỡi thế gian dòm ngó. Bởi vì thời gian rồi sẽ là liều t.h.u.ố.c chữa lành mọi vết thương.
Trên chuyến tàu hỏa rời đi , tôi chạm mặt Đội trưởng Trương. Nói đúng hơn là cô ta đã cất công tìm đến tận đây để gặp tôi .
Cô ta cầm trên tay bức thư tình tuyệt mệnh của Phương Minh, ngồi đối diện với tôi .
“Bức thư tuyệt mệnh này là do cô cố tình để lộ cho chúng tôi tìm thấy đúng không ? Cũng chính cô là người đã b.ắ.n tin cho Phương Minh biết chúng tôi đã nắm được bức thư, mục đích là ép Phương Minh phải tìm đến cái c.h.ế.t. Chính cô là kẻ đã dồn Phương Minh vào chỗ c.h.ế.t.” Ánh mắt Đội trưởng Trương vẫn sắc như d.a.o cạo, y hệt cái ngày cô ta đinh ninh tôi là kẻ g.i.ế.c người , mang theo một luồng khí lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình .
Tôi cau mày khó chịu nhìn cô ta : “Đồng chí Trương, nếu cô cứ tiếp tục buông lời vô căn cứ thế này , tôi có thể kiện cô tội vu khống đấy.”
Bố mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng liền tất tả chạy tới. Bọn họ dang tay che chắn cho tôi như gà mẹ bảo vệ đàn con. Bố tôi tức giận trừng mắt nhìn cô ta : “Đồng chí Trương, mọi chuyện chẳng phải cảnh sát các người đã điều tra rõ ràng như ban ngày rồi sao ? Vợ chồng tôi chỉ muốn rời xa cái chốn thị phi này , rũ bỏ hết mọi chuyện đau buồn trong quá khứ.”
“ Nhưng các người không có quyền kéo một người vô tội vào vũng bùn này . Các người trút hết oán hận, lấy sự tàn nhẫn của kẻ khác đổ ập lên đầu Phương Minh, các người lương tâm không c.ắ.n rứt sao ?” Giọng điệu cô ta sặc mùi chất vấn, ánh lửa phẫn nộ trong mắt như muốn thiêu rụi gia đình chúng tôi .
“Đồng chí Trương, chúng tôi không hiểu cô đang nói gì. Tinh thần con gái tôi hiện giờ rất bất ổn . Chúng tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời bình dị như bao người , mong cô đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.” Mẹ tôi ôn tồn đáp lời.
Đội trưởng Trương dường như bừng tỉnh ngộ, ánh mắt chợt lóe lên tia thấu hiểu: “Thì ra các người đều biết tòng mọi chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.