Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi tôi ngước mắt lên trong lúng túng thì lại bắt gặp phải đôi mắt đen, sâu thẳm của Hoắc Nhị.
Anh nhìn xuống tôi từ trên cao, gương mặt vô cảm.
Tôi thoáng ngẩn người rồi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Cũng phải thôi, dù sao thì khi đối mặt với lũ gà đã bị vặt sạch lông hay cá đã đ.á.n.h vảy ở trong bếp, vẻ mặt tôi cũng luôn bình thản, lạnh lùng y hệt vẻ mặt của Hoắc Nhị lúc này .
Nước ấm xối lên người tôi , Hoắc Nhị quỳ một gối bên mép bồn tắm, cầm khăn lau từng chút bùn bẩn trên người tôi . Động tác của anh có chút gượng gạo nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ.
Thỉnh thoảng, bàn tay to lớn, ấm áp của anh lại chạm vào da thịt tôi qua dòng nước, khiến cơ thể tôi run nhẹ.
Chắc là do tôi sợ quá đấy.
"Hoắc Nhị..." Tôi lí nhí cầu xin: "Làm ơn, anh đừng ăn thịt tôi được không ?"
Động tác lau người của Hoắc Nhị thoáng khựng lại . Anh cúi đầu nhìn tôi , nơi đáy mắt đen láy của anh thoáng hiện lên gợn sóng mà tôi không hiểu nổi.
Một lúc lâu sau , anh khẽ thở dài, vẻ mặt - vốn lạnh lùng - lại như có chút cưng chiều bất đắc dĩ thấy rõ.
"Được." Giọng anh trầm thấp: "Hôm nay không ăn."
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Nhị lại bất ngờ nhoài người tới gần, cái bóng cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lấy tôi .
Đôi mắt anh tối sầm lại , yết hầu nhẹ nhàng chuyển động: " Nhưng , cho tôi nếm một miếng." Giọng anh rất trầm.
Tôi sợ hãi, lùi lại : "...Không được ."
Hoắc Nhị nhíu mày: "Chỉ một miếng thôi."
Tôi lắc đầu một cách điên cuồng: "Không được !"
Hoắc Nhị nhìn vào mắt tôi , giọng anh khàn khàn như thể đã đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng: "Chỉ l.i.ế.m một cái thôi."
Dưới áp lực của chuỗi thức ăn, tôi chỉ có thể gật đầu một cách máy móc.
Hoắc Nhị nhẹ nhàng cúi đầu.
Tôi nhớ hổ có lưỡi gai, sợ rằng sẽ làm rách da mình .
Thế nhưng, cơn đau dự tính không hề xuất hiện.
Tôi chợt có cảm giác ấm áp, mềm mại nơi gò má.
Hoắc Nhị l.i.ế.m má tôi một cái.
Tôi ngẩn người , vô thức mở mắt, vừa khéo là đối diện với đôi mắt đen tựa mực của anh .
Thấy tôi nhìn mình , đôi mắt Hoắc Nhị càng thêm tối tăm.
Anh nhìn xuống dưới , đôi môi mỏng lại gần hơn, đầu lưỡi nóng ấm nhẹ nhàng quét qua khóe miệng tôi .
Đầu tôi ù đi , hoàn toàn đơ luôn.
Tôi chưa kịp phản ứng, Hoắc Nhị đã đè xuống, l.i.ế.m mút cánh môi tôi .
Anh chiếm lấy từng chút từng chút nhịp thở của tôi , như một con dã thú đang gắng gượng kìm nén.
Hơi nước bốc lên, mặt tôi nóng rực, trái tim đập liên hồi.
Cho đến khi tôi sắp không thở nổi nữa, Hoắc Nhị mới tỏ vẻ chưa thỏa mãn mà lùi ra một chút.
Anh rũ mi nhìn tôi , ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi .
Khóe miệng anh nhếch lên, giọng nói khàn đặc: "Vị không tệ."
Bốn chữ này vừa được thốt ra , bộ não đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo lại .
Tôi đang đỏ mặt tim đâp nhanh cái kiểu gì thế không biết .
Tôi ăn lưỡi vịt, lưỡi vịt có biết ngại đâu !
Bình luận xuất hiện:
"Nam chính nhịn giỏi thật đấy! Thế mà cũng dừng lại được ?!"
"Bé cưng thơm thế này mà nam chính vẫn nhịn được và không ăn sạch sẽ!"
"Thật sự chỉ là nếm thử thôi sao ! Thống lĩnh đại nhân kiên định thế này , làm gì cũng sẽ thành công thôi!"
Phải đó, dùng thử mà đã hài lòng thế này rồi thì bữa chính còn xa nữa sao ?
4
Sau ngày đó, lượng người trong đội vệ binh tuần tra bên ngoài tăng gấp ba lần .
Thấy đường trốn đã tắt, tôi nằm bò trên bậu cửa sổ, thở dài thườn thượt.
"Sao thế?" Hoắc Nhị xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào không hay .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thong-linh-thu-nhan-khe-nuot-nuoc-bot/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-linh-thu-nhan-khe-nuot-nuoc-bot/chuong-2
]
Tôi nhíu mày nhìn anh : "Thống lĩnh đại nhân, trước khi ăn thịt tôi , anh có thể đồng ý với tôi mấy yêu cầu được không ?"
Hoắc Nhị sững sờ rồi gật đầu: "Nói đi ."
Tôi nhìn về phía xa xăm: " Tôi muốn đến điểm cao nhất của đống đổ nát ngắm Mặt Trời mọc, tôi còn muốn trồng một cây hoa khoai tây trong khu vườn bỏ hoang......"
Hoắc Nhị bật cười , tiếng cười trầm thấp.
Những ngày sau đó, anh thực sự bỏ lại công việc quân sự bận rộn, cùng tôi thực hiện từng tâm nguyện cuối đời.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tôi suýt tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau .
Tôi cười cay đắng, đúng là điên rồi .
Trước thời mạt thế, chủ trang trại vì muốn thịt bò wagyu ngon hơn nên cũng hay cho bò nghe nhạc cổ điển mà. Thống lĩnh đại nhân quả nhiên là một thực khách cầu kỳ.
5
Chiều tối hôm đó, khi chúng tôi quay về từ khu vườn bỏ hoang thì chạm mặt một người phụ nữ cao ráo, đang mặc bộ đồ tác chiến.
Cô ấy nhìn tôi , khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ thú vị: "Ồ, đây là loài người bình thường đó sao , đáng yêu thật."
Mắt tôi sáng rực lên. Chị đẹp vừa ngầu vừa xinh khen tôi đáng yêu kìa!
Đúng lúc đó, một dòng bình luận bay qua: "Đừng có mà mỉa mai bé cưng nhà chúng ta ."
Nhảm nhí, rõ ràng là chị đẹp đang khen tôi mà.
Ngay sau đó, lại có hai dòng bình luận hiện ra :
"Cô ta chính là Bạch Hà, nữ phụ độc ác chuyên phá hoại mối quan hệ giữa nam - nữ chính!"
"Bản thể là hươu, lại còn là nữ, thế mà cũng lên chức đến cấp Phó thống lĩnh, chắc chắn có khuất tất."
Người hươu! Phó thống lĩnh! Một người ăn chay, lại còn nắm thực quyền Phó thống lĩnh?
Tôi lại nhìn thấy hy vọng sống một lần nữa.
Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhìn chị ấy với thái độ cực kỳ hy vọng: "Chị đẹp ơi, em có thể chơi với chị không ạ?"
Phó thống lĩnh ngẩn ra một lúc, đôi mắt lạnh lùng thoáng bộc lộ sự ngạc nhiên. Sau đó, chị ấy gật đầu một cách sảng khoái: "Được chứ."
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy thắt lưng mình bị siết c.h.ặ.t.
Bàn tay to lớn có những đốt xương rõ ràng của Hoắc Nhị ôm trọn lấy eo tôi , giữ c.h.ặ.t tôi bên cạnh anh .
"Thống lĩnh đại nhân..." Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ cực kỳ đáng thương: "Đây cũng là một trong những mong muốn của tôi ."
Hoắc Nhị cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, trong đáy mắt sâu không thấy đáy của anh , một cảm xúc mà tôi không thể đọc thấu đang cuộn trào.
Một lúc sau , anh thỏa hiệp trong bất lực, đáp bằng một tiếng “ừ” khẽ.
Được rồi , tạm gác chuyện Hoắc Nhị muốn ăn thịt tôi sang một bên thì anh đúng là một thú nhân rất tốt .
6
Để lấy lòng chị đẹp , tôi đã làm món miến khoai tây chua cay.
Tôi vừa bưng bát miến ra khỏi bếp thì đụng ngay phải Hoắc Nhị.
Nhìn thấy cái bát trên tay tôi , anh khựng lại rồi giơ tay ra nhận một cách tự nhiên. Đôi mắt đen láy của anh thoáng bộc lộ sự vui vẻ khó thấy: "Làm riêng cho tôi à ?"
Tôi cười gượng, vội chỉ vào trong bếp: "Thống lĩnh đại nhân, phần của anh ở trên bàn rồi ạ."
Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm bát miến trên tay tôi , giọng trầm thấp, cực kỳ ngang ngược: " Tôi chỉ muốn bát trên tay em thôi."
Tôi ngẩn người . Tôi đúng là không biết điều mà.
"Vâng, phần này cho anh ."
Tôi không chút do dự mà đưa bát cho Hoắc Nhị, nở một nụ cười lấy lòng: "Anh cứ thong thả dùng."
Nói rồi , tôi quay người vào bếp, bưng bát miến còn lại lên, nhanh chân vòng qua anh và đi về phía cửa.
"Đi đâu đấy?" Hoắc Nhị nhíu mày.
" Tôi đi tìm Bạch Hà, chị Phó thống lĩnh." Tôi quay đầu nhìn anh .
Hoắc Nhị nhẹ nhàng cúi đầu, giọng khàn khàn, nghe có vẻ như đang tủi thân : "Em chưa bao giờ mang đồ ăn cho tôi cả......"
Bình luận trước mắt lập tức bùng nổ:
"Á á á Thống lĩnh đại nhân ghen rồi kìa!"
"Chua quá! Mùi giấm này bay xa tận mười dặm luôn rồi ha ha ha!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.