Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong phòng tối om.
Hoắc Nhị đổ gục bên mép giường, anh dùng dây xích kim loại khóa c.h.ặ.t cổ chân mình vào đầu giường. Anh bắt đầu mất kiểm soát mà hóa thú. Trên đỉnh đầu anh , một đôi tai hổ lông xù nhú ra , cái đuôi dài phía sau đập mạnh xuống sàn trong bực bội.
Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Nhị bỗng ngẩng đầu lên.
Thấy rõ người vào phòng là tôi , ánh mắt anh vừa xấu hổ, vừa hèn mọn, vừa ghen tuông.
Anh co mình vào góc tường, cố giấu cái đuôi đi , dáng vẻ vừa lạnh lùng, vừa dỗi hờn cùng nỗi tủi thân không thể kìm nén: "Không phải em sợ tôi sao ? Còn không mau đi đi , không là tôi ăn thịt em thật đấy."
Vừa dứt lời, dường như Hoắc Nhị cũng không thể kìm nén sự cuồng loạn trong cơ thể nữa, toàn thân anh bộc phát một luồng khí mạnh mẽ.
Giây tiếp theo, anh hoàn toàn biến thành một con mãnh hổ khổng lồ. Con hổ lớn co quắp trong bóng tối, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo trầm đục như thể đang đuổi tôi đi .
Tôi bước tới, quỳ bên cạnh anh , vươn tay ôm lấy cái đầu lông xù của anh .
"Hoắc Nhị, đừng đuổi em."
Toàn thân anh cứng đờ, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Tôi áp má vào cái cổ ấm nóng của anh , thì thầm bên tai anh : "Em thích anh ."
Cơ thể anh chấn động mạnh.
"Chắc là em điên rồi ." Tôi rũ mi, vuốt ve dọc sống lưng anh bằng bàn tay mình : "Trước kia , khi nghĩ rằng anh coi em là thức ăn, em đã không có t.h.u.ố.c chữa mà thích anh mất rồi ."
Chút lý trí cuối cùng trong mắt Hoắc Nhị bị ngọn lửa đen tối nuốt chửng hoàn toàn .
Theo tiếng xích sắt va chạm giòn tan, Hoắc Nhị bất ngờ lật người , đè tôi xuống t.h.ả.m. Cái đuôi kia quấn c.h.ặ.t lấy cổ chân tôi , giam cầm tôi vào lãnh địa của anh . Sau đó, Hoắc Nhị cúi đầu, đầu lưỡi hơi thô ráp của anh l.i.ế.m dọc má tôi , khiến tôi có hơi đau nhói.
Anh biến từ hình dạng hổ trở về trạng thái bán thú nhân - sở hữu thân hình săn chắc của con người , nhưng vẫn giữ lại đôi tai và cái đuôi của hổ.
Hoắc Nhị nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn đặc:
"Là em tự chui đầu vào lưới đấy… Dù em có khóc lóc cầu xin, anh cũng không buông tha đâu ."
Tôi nhìn anh , gật gật đầu.
Nụ hôn của anh ập xuống như vũ bão.
Anh hổn hển bên tai tôi , liên tục đòi hỏi sự đáp lại .
Mọi khả năng suy nghĩ của tôi đều bị anh tước đoạt.
Những dòng bình luận lướt đi vùn vụt dần nhòe đi thành một quầng sáng:
"Á á á cuối cùng bé cưng cũng lấy thân nuôi hổ rồi !!!"
"Lại đến lúc hội viên cũng không được xem nữa rồi sao ?!"
"Vừa ghen tuông giận dỗi, vừa là Thống lĩnh đại nhân mới bắt đầu ăn mặn, lại còn đang trong kỳ dễ nhạy cảm thực thụ, tôi là hội viên cao quý, tôi muốn xem hết mọi chi tiết!!!"
"Nam chính mưu tính quá nha!!!!!"
"Ha ha ha bé cưng bị ăn sạch bách rồi mà vẫn còn đang cầu xin nam chính tha thứ kìa!"
18
Tôi mở mắt ra trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Hoắc Nhị đang cúi đầu nhìn tôi .
Tôi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác: "Anh... Tha thứ cho em chưa ?"
Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi , anh trả lời với giọng điệu lạnh lùng: "Chưa."
Tôi sững người , chưa kịp buồn thì anh đã lại đè tôi xuống.
Kỳ dễ nhạy cảm của Hoắc Nhị kéo dài tận một tuần, khó đối phó hơn cả trăm lần so với những ghi chép trong "Sổ tay thú nhân".
Tôi rúc vào lòng anh , nhìn đôi mắt cuối cùng đã trong trẻo trở lại của anh , không kìm được mà hỏi: "Hoắc Nhị, lần này , anh phải tha thứ cho em rồi chứ?"
Hoắc Nhị cúi đầu, hàng mi dài che khuất suy nghĩ của anh . Đôi tai hổ trên đầu anh bỗng nhiên lại cụp xuống một tí.
"Cô không sai." Giọng anh rất nhẹ nhàng, để lộ ra sự cay đắng khó giấu: "Anh là thú nhân, anh sẽ trở nên giống như động vật, còn em là con người mong manh, việc em đề phòng và sợ hãi anh … Là đúng thôi."
Anh ngừng một lát, nói tiếp: "Do anh không tốt ..."
Tim tôi thắt lại .
Dáng vẻ này của anh trông thật đáng thương làm sao .
Chẳng màng đến việc mình nhức mỏi khắp người , tôi rướn người lên, nhẹ nhàng hôn anh một cái: "Anh rất tốt ."
Vừa định rút lui, tôi đã bị anh ấn c.h.ặ.t, đảo ngược tình thế.
Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những dòng bình luận đang trôi trước mắt:
"Cười c.h.ế.t mất, kẻ săn mồi đỉnh cao đang rao bán sự đáng thương để được vợ cưng chiều, bé cưng bị nắm thóp c.h.ặ.t cứng rồi !"
"Thống lĩnh đại nhân: chỉ cần ta đủ đáng thương, đủ tự ti thì vợ sẽ mãi thương xót và chiều chuộng ta , hi hi!"
"Bé cưng vẫn còn đang xót xa cho anh ta kìa, bé đâu có biết chính mình mới là con mồi nhỏ rơi vào bẫy mà không thoát ra được ~"
" Tôi cứ có cảm giác đúng là Thống lĩnh đại nhân đang tự ti thật đấy..."
"Lầu trên , cậu với bé cưng ngồi chung một bàn đi ."
19
Cuối cùng Hoắc Nhị cũng phải đi xử lý công vụ.
Tôi làm xong mẻ khoai tây chiên vàng ruộm giòn tan, bưng nó ra đi tìm Bạch Hà.
Bạch Hà ngước mắt nhìn thấy tôi thì khóe miệng chị lập tức nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc: "Ối chà, đây chẳng phải là phu nhân thống lĩnh của chúng ta sao ?"
Tôi
suýt vấp ngã: "Chị
đẹp
à
, chị đừng gọi bậy mà...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-linh-thu-nhan-khe-nuot-nuoc-bot/chuong-5
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thong-linh-thu-nhan-khe-nuot-nuoc-bot/chuong-5.html.]
"Sao thế, em vẫn chưa muốn cho anh ấy một danh phận à ?" Bạch Hà nhón một miếng khoai tây chiên và cho nó vào miệng. Chị ấy cười khẽ, nhướng mày: "Hoắc Nhị đã thông báo cho toàn quân đoàn biết rồi , anh ấy đã là phu quân của em đấy."
Mặt nóng bừng lên, tôi ngồi xuống cạnh chị ấy .
Chúng tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa tán gẫu.
Nói chuyện một hồi, tôi chống cằm, hỏi với vẻ hơi buồn bã: "Chị đẹp ơi, chị nghĩ có phải Hoắc Nhị chỉ… Ham mê thân thể em thôi không ?"
Bạch Hà - đang cầm miếng khoai tây chiên - lập tức khựng lại , liếc tôi với ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Thôi đi , em dám nói là em không ham mê thân thể anh ta chắc?"
Tôi cúi đầu trong sự chột dạ .
Bạch Hà cười khẽ một tiếng, cầm bộ đàm lên, kết nối với tần số riêng của Hoắc Nhị: "Thống lĩnh đại nhân, phu nhân của ngài đang nghi ngờ ngài chỉ ham mê thân thể cô ấy thôi, tự ngài xem mà liệu nhé."
Nói xong, chị ấy dứt khoát ngắt liên lạc.
Một làn sóng bình luận ùa đến:
"Nữ phụ độc ác lại làm loạn rồi ! Dám châm ngòi chuyện tình cảm của đôi trẻ kìa!"
"Lầu trên , rõ ràng đây là pha hỗ trợ đỉnh cao nhé!"
"Ha ha ha chị đẹp ơi, cái nhà này mà không có chị thì chắc tan đàn xẻ nghé quá!"
"Chắc Thống lĩnh đại nhân đang trên đường chạy đến đây rồi , ha ha ha!"
Tôi hít không khí lạnh.
Bạch Hà tém nụ cười , nhìn tôi : "Cô bé loài người à , em có biết tại sao căn cứ loài người đông như vậy mà họ lại chọn đúng em để gửi tới đây không ?"
Tôi sững người , thật thà trả lời: "Vì em phạm lỗi ạ. Mọi người trong căn cứ bắt được một chú mèo nhỏ, thịt là thứ xa xỉ nên họ định hầm nó. Thấy nó đáng thương quá nên em lén thả nó ra . Thủ lĩnh loài người tức giận nên đã gửi em đến đây."
Bạch Hà bỗng phì cười : "Ha ha ha mèo nhỏ?! Định hầm nó?!"
Tôi ngơ ngác nhìn chị ấy .
Bạch Hà mãi mới nín cười được , lau lệ ở đuôi mắt:
"Chị chỉ biết lần đó Hoắc Nhị bị trọng thương, tinh thần lực loạn lên khiến anh ấy thoái hóa về dạng thú ấu thơ, không ngờ anh ấy suýt bị người ta ăn thịt?"
Tôi mở to mắt: "Con mèo đó là Hoắc Nhị sao ?!"
Bạch Hà nhướng mày: "Sau đó, khi gây áp lực lên căn cứ loài người , bọn chị đã chỉ đích danh yêu cầu người phạm "tội thả thức ăn" đến đấy nhé."
Bạch Hà vừa dứt lời, tôi chẳng thấy vui nổi nữa.
Ngược lại , một nỗi buồn khó tả ùa về.
Thì ra là vậy .
Vậy Hoắc Nhị tốt với tôi chỉ là vì báo ân thôi sao ? Cộng thêm việc ham mê thân thể tôi nữa?
Tôi buồn thiu, chào tạm biệt Bạch Hà.
20
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã sững lại .
Hoắc Nhị đang dựa người vào tường mà đợi tôi .
Anh tiến về phía tôi , nhìn tôi chằm chằm: "Ai chọc cho em không vui?"
Tôi nhìn anh , lên tiếng trong ấm ức: "Hoắc Nhị, có phải anh tốt với em chỉ vì muốn báo ân không ?"
Anh cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi bằng ngón tay mình , trả lời với giọng điệu bình tĩnh nhưng cực kỳ ngang ngược: "Báo ân? Báo ân mà phải báo bằng cả bản thân mình sao ?"
Đoạn, anh hơi cúi người , bao trọn lấy tôi trong bóng hình của mình : "Nếu chỉ là báo ân, anh có hàng vạn cách khác."
Tia sáng cười cợt lóe lên trong mắt anh . Anh ghé sát vào tai tôi , hơi thở nóng hổi của anh lướt qua nó: “Còn về chuyện Bạch Hà nói trên bộ đàm - chuyện anh ham mê thân thể em… Anh thừa nhận anh là một giống đực trưởng thành bình thường, đứng trước người mà mình yêu thích thì chuyện đó là bản năng." Nói đến đây, anh đứng thẳng dậy, thong dong nhìn tôi : " Nhưng nếu em muốn yêu đương kiểu Plato, anh cũng..."
Plato?
Tôi nhíu mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Hoắc Nhị cau mày, nói nốt nửa câu còn lại : "Anh cũng có thể cân nhắc, chứ anh đâu có nói là đồng ý với em."
Bình luận lững lờ trôi qua:
"Ha ha ha nam chính đang về việc có phải dịch vụ của mình chưa đủ tốt không , vợ anh ấy lại đang suy nghĩ về chuyện yêu đương kiểu Plato một cách nghiêm túc thật kìa!"
"Thống lĩnh đại nhân gấp gáp rồi : anh nói bừa thế thôi, sao em lại tưởng thật thế!"
Mặt tôi nóng ran.
Hoắc Nhị ôm tôi vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu tôi : "Anh cũng không biết mình yêu em từ lúc nào, có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên… Anh còn thấy hoang đường khi nghĩ rằng có khi trước cả khi gặp em, anh đã yêu em rồi ."
Nhịp tim của anh vọng qua lớp áo mỏng đến tai tôi :
"Anh cũng không nói rõ được mình yêu gì ở em, chỉ biết là đối với tất cả mọi thứ về em, anh đều thích."
Anh thả tôi ra , nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc: "Anh yêu em."
Tôi ngẩn ngơ, nhìn anh . Những băn khoăn, ngượng ngùng và buồn bã trong lòng tan biến sạch.
Tôi không nhịn được mà cong môi, ngước nhìn anh : "Em cũng yêu anh ."
Hoắc Nhị cười dịu dàng, lại ôm lấy tôi lần nữa.
Bình luận bắt đầu chạy kín màn hình:
"Hu hu hu ngọt quá đi ! Tình yêu đến từ hai phía đúng là đỉnh của ch.óp!"
"Tốt quá rồi ! Chúng ta không phải là bình luận độc ác chuyên phá đám nữa rồi !"
"Nghĩ mà sợ thật, hóa ra Thống lĩnh đại nhân đã tính kế để đưa người về bên cạnh rồi mới từ từ bồi dưỡng tình cảm đấy!"
"Kệ đi , ngọt là được ! Tiền mừng cưới ta bao tất, chuyển ngay mười sọt khoai tây đây!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.