Loading...

Tiểu Công Chúa Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
#8. Chương 8: -18

Tiểu Công Chúa Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

#8. Chương 8: -18


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

16

Chiêu Chiêu trằn trọc mãi không ngủ được , đến nửa đêm thì gió nổi lên làm nàng bị nhiễm lạnh, bắt đầu phát sốt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay bị sốt đến đỏ bừng bừng, ta đành phải xé một mảnh vải, cứ thế chạy đi chạy lại giữa chỗ nàng nằm và bên bờ suối để chườm mát giảm nhiệt cho nàng.

“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu.”

Tình trạng của nàng ngày một chuyển biến xấu , ta bắt đầu cởi tấm áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng, vừa sợ vết thương của nàng bị mưng mủ nhiễm trùng, lại vừa không dám tùy tiện đụng chạm vào nàng.

“Thẩm Sách, Thẩm Sách?”

Thi thoảng nàng có tỉnh táo được đôi chút mà cất tiếng gọi tên ta , đôi mắt ngày thường vốn tràn đầy hào quang rạng rỡ giờ đây lại chỉ phủ một tầng đau đớn.

“Ta ở đây, Chiêu Chiêu, ta ở đây.”

“Ta đau quá.”

“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu.”

Thực sự chứng kiến sinh mạng của nàng bị đe dọa, trong lòng ta dâng lên một nỗi hoảng sợ vô bờ bến, thì ra khi cái c.h.ế.t cận kề lại đáng sợ đến nhường này .

Ngôi vị hoàng đế cái gì, tranh giành quyền lực cái gì, giờ phút này ta chỉ mong sao nàng có thể kiên cường vượt qua. Những giọt nước mắt vô dụng gột rửa đi vết bùn đất trên gương mặt, ta chợt nhận ra từ lâu bản thân đã hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng đối với nàng, vì nàng mà tâm thần nhiễu loạn.

Lúc này ta vô cùng căm hận sự bất lực của chính mình khi ấy , để nàng phải gánh chịu một mũi tên đau đớn thấu xương. Ta ôm c.h.ặ.t nàng vào lòng, hai đứa nép vào nhau để ta sưởi ấm cho nàng.

Ta nghĩ, cả đời này ta chắc chắn không thể nào buông bỏ nàng được nữa.

Mũi tên này không chỉ b.ắ.n vào trên thân thể nàng, mà còn cắm sâu vào ngay tận đầu quả tim ta .

Sáng sớm ngày hôm sau , đám hộ vệ bí mật do Hoàng hậu phái đến cuối cùng cũng tìm thấy chúng ta . Ta không chịu buông tay, cứ thế ôm c.h.ặ.t Chiêu Chiêu đi suốt một mạch về tới doanh trại.

Công chúa mất tích gần một ngày trời vậy mà chẳng có lấy một ai phát giác, hoàng đế đến tận bây giờ vẫn còn đang lưu lại trong lều của Quý phi.

Chiêu Chiêu sốt cao không lui, Hoàng hậu túc trực bên cạnh nàng, nhìn vết thương do tên b.ắ.n trên người con gái mà đau lòng đến mức nước mắt rơi lã chã.

“Kẻ đến g.i.ế.c ngươi sao ?”

Bà quay đầu lại nhìn ta đang đứng ở phía sau , trong đôi mắt là vẻ tàn nhẫn và hung ác không chút giấu giếm.

Sari

“Còn có cả người của Quý phi nữa.”

“Tất cả đều đừng hòng sống sót.”

……

Không gian im lặng, nhưng chúng ta đều đã nhìn thấy rõ quyết tâm trong mắt đối phương.

Mối quan hệ hợp tác, từ đây chính thức đạt thành.

Vốn dĩ ta định bụng chờ đến trước khi Chiêu Chiêu làm lễ cài trâm sẽ bảo phụ hoàng của ta đến thay ta cầu thân . Bây giờ thì lại có thêm một việc nữa...

Sự sủng ái của Quý phi cũng đến lúc phải kết thúc rồi , con ch.ó điên này cũng đến lúc phải trừ khử đi thôi.

17

Ta vừa tỉnh lại đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trước đầu giường, bên cạnh là một Thẩm Sách đang khúm núm ngoan ngoãn.

Hai người họ từ bao giờ mà quan hệ lại tốt đến mức này rồi ?

“Khụ, nước ~” Ta yếu ớt mở miệng.

Mẫu hậu lập tức bảo Cúc Đóa rót chén trà mang qua, đỡ ta ngồi dậy rồi đút cho ta từng hớp một.

“Con đã ngủ bao lâu rồi ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tieu-cong-chua-chi-muon-lam-ca-man/16-18.html.]

“Hai ngày.”

Còn chưa đợi ta kịp mở miệng nói tiếp, tai ta đã bị véo một cái đau viếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-cong-chua-chi-muon-lam-ca-man/chuong-8

“Ta để con làm anh hùng đấy à , đã bảo con đừng có tài lanh nổi bật rồi mà con cứ nhất định phải nhúng tay vào , con biết võ công không hả? Con còn đi đỡ tên thay người ta nữa chứ? Con giỏi quá rồi đấy!”

“Á á á á, mẫu hậu, mẫu hậu, chạm, chạm vào vết thương rồi , xuýt, chạm vào thật rồi , mau buông tay ra đi , đau quá mẹ ơi.”

Ta hít vào một hơi khí lạnh, cuống cuồng cầu xin tha thứ.

Mà nói đi cũng phải nói lại , ta đâu có chủ ý muốn đỡ tên thay đâu cơ chứ, chính là cái rễ cây khốn kiếp kia sớm không ngáng muộn không ngáng, cứ nhè đúng lúc người ta b.ắ.n tên mà làm ta ngã bổ nhào tới đó chứ.

Thấy ta tỉnh lại , đám thái y mới như trút được gánh nặng trong lòng.

Ta hình như hiểu ra được điều gì đó, có phải là: “Nếu không cứu sống nó được , ta sẽ bắt cả cái thái y viện các ngươi phải đền mạng!”

Mấy lời kiểu này , ta nhìn nhìn mẫu hậu, chỉ dám lầm bầm vài tiếng chứ chẳng dám hỏi ra thành lời, có chút tật giật mình .

Sau khi thay t.h.u.ố.c xong, tinh thần ta đã khá hơn đôi chút, gượng gạo dùng được vài hớp cháo loãng, song lại bị tiếng ồn ào truyền vào từ bên ngoài làm cho nhức hết cả đầu. Mẫu hậu đang đứng bên cạnh đút cháo cho ta ngược lại vẫn giữ một vẻ mặt hờ hững như mây trôi nước chảy.

“Mẫu hậu, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Không liên quan đến chúng ta , đừng hỏi, lo ăn cháo đi .”

“Ồ.”

Thèm ăn thịt quá đi mất, ta nằm trên giường, trong đầu toàn là mùi vị của món gà nướng.

Mà khoan, hình như có mùi gà nướng thật.

Ta mở mắt ra thì nhìn thấy Thẩm Sách đang ngồi trước đầu giường, làm ta giật nảy mình , vừa cử động một chút lại chạm ngay vào vết thương, đành phải nhe răng trợn mắt hỏi: “Sao huynh đi đứng chẳng phát ra tiếng động nào thế hả! Làm ta sợ c.h.ế.t khiếp đi được !”

18

Nhìn thấy nàng khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát ngày thường, ta chỉ cảm thấy được sống thật tốt biết bao.

Hoàng hậu đã đi xử lý Quý phi, bà dặn dò ta phải trông nom Chiêu Chiêu cho thật tốt , trước khi đi còn ngập ngừng bỏ lại một câu: “Tuy rằng con bé rất háu ăn, nhưng ngươi hãy bắt nó ăn ít thịt thôi.”

Ngày hôm nay Quý phi sẽ bị gấu đen vồ c.h.ế.t ở trong rừng sâu mà không có ai cứu giá, bởi vì hoàng đế đang ngủ trưa trong lều của nàng ta , còn nàng ta thì lại lén lút chạy ra ngoài.

Còn về lý do tại sao nàng ta lại chạy ra ngoài, là vì muốn gặp mặt gã thị vệ mà nàng ta đã tư thông trước đó, mà Ngũ công chúa chính là đứa con hoang làm hỗn loạn huyết thống hoàng gia.

Sự thật chính là như vậy .

Có điều điểm khác biệt duy nhất là nàng ta chỉ vừa mới bị thộp được chứng cứ, đang muốn g.i.ế.c gã thị vệ để diệt khẩu. Chẳng khéo lại bị con gấu đen do ta thả ra “g.i.ế.c c.h.ế.t”, chỉ có bấy nhiêu thôi.

Hoàng hậu muốn tự mình ra tay, thế nên chỉ có thể để ta tới chăm sóc Chiêu Chiêu.

Hoàng đế sau khi biết chuyện quả nhiên vô cùng chấn động và giận dữ, lập tức sai người triệt để tra rõ nguyên nhân. Sau khi biết được chân tướng sự thật thì lại suy sụp hoàn toàn , ngồi thẫn thờ trên long sàng.

Biết bao điều nực cười là Ngũ công chúa, cái ả ngu xuẩn này lại hấp tấp sán lại gần, thế là bị “phụ hoàng thân yêu” của nàng ta tát cho một cái nổ đom đóm mắt khi chưa kịp đề phòng, cả người đực mặt ra hoàn toàn .

……

“Huynh đang nghĩ gì vậy ? Nhập tâm đến thế.”

“Không có gì, có ngon không ?”

Nhìn Chiêu Chiêu đang đầy hứng khởi xé từng miếng thịt gà ra ăn, ta cảm thấy cõi lòng mình cũng trở nên bình lặng hơn rất nhiều.

“Ngon lắm, thực sự rất ngon luôn ấy !”

“Vậy sau này ta sẽ thường xuyên nướng cho nàng ăn nhé.”

Ta không kìm được lòng mà mỉm cười nhìn về phía nàng.

“Do chính tay huynh nướng sao ? Chậc chậc, thật là không nhìn ra được , huynh cũng khá có bản lĩnh đấy.”

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Tiểu Công Chúa Chỉ Muốn Làm Cá Mặn thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Sủng, Xuyên Không, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo