Loading...
Khi tự xác định được nhiệm vụ rồi , Dương Hoàn an tâm ngồi yên để Ân Ái Mỹ tựa vào n.g.ự.c hắn , dịu ngoan như con mèo nhỏ. Nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ được rằng, con mèo nhỏ kia đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn , hủy hoại luôn cả nhiệm vụ của hắn .
Ân Ái Mỹ tựa vào lòng của Dương Hoàn không bao lâu thì đã bắt đầu meo meo kháng nghị:
- Dương Hoàn, n.g.ự.c ngươi cứng quá, lại rất to, ta không thể ôm ngươi. Ta vẫn lắc lư lắc lư, chóng mặt quá. Dương Hoàn, ta gối đầu lên chân của người nhé?
- …Vâng.
Dương Hoàn theo phản xạ mà “ vâng ” một tiếng xong thì hối hận ngay lập tức. Hình như hắn vừa đồng ý một chuyện không nên đáp ứng nhất rồi . Dương Hoàn trong lòng chảy nước mắt, hắn có thể trả lời lại không ? Nhưng ám vệ nào sẽ dám làm trái lời của chủ nhân, mà còn muốn trong tình huống đã vâng lời rồi còn muốn đổi lại ? Dương Hoàn nhớ đến đôi mắt ngập nước và nét mặt tủi thân của Ân Ái Mỹ, trong lòng lại tự trả lời, chí ít là, hắn không dám. Nếu cô mèo nhỏ này lại ấm ức, cái miệng của nàng sẽ lại nói ra những câu khiến hắn càng kinh hãi hơn.
Ám vệ sói xám nghiến răng tự an ủi. Nàng muốn gối đầu lên chân của hắn thì cứ để nàng gối đầu. Hắn chỉ cần cố gắng chịu đựng một lúc. Đường đến biệt viện không gần, nhưng cũng không quá xa, sói xám tự tin rằng hắn có thể chịu đựng được . Nhưng ám vệ sói xám, một lần nữa, đã đ.á.n.h giá quá thấp tiểu thư mèo nhỏ của hắn .
Ân Ái Mỹ vừa có được tiếng “ vâng ” của Dương Hoàn đã nhanh chóng và trực tiếp trượt cả thân người xuống dưới . Trong lúc Dương Hoàn còn đang đấu tranh nội tâm và âm thầm tự an ủi tinh thần thì Ân Ái Mỹ đã gác hai chân lên giường, lúc lắc vòng eo, tìm kiếm vị trí tốt nhất, để có có có tư thế nằm thoải mái nhất. Khi ám vệ sói xảm tỉnh trí lại thì hốt hoảng nhận ra , tiểu thư mèo nhỏ đã gối đầu lên phần đùi non của hắn . Và trùng hợp làm sao , miệng nhỏ của nàng lại đang đối diện với vật không thể nói nào đó ở giữa hai chân của hắn . Sói xám suýt nữa thì nhảy dựng lên, nhưng mèo nhỏ đã vòng hai tay ôm chặt lấy eo hắn .
Đã thế, nàng lại còn vừa nặng nề thở ra , vừa cất tiếng hỏi:
- Dương Hoàn, ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề được không ?
Dương Hoàn gồng cứng cả người , cố gắng không cử động, nhưng dường như vẫn có nơi không chịu nghe lời mà khe khẽ nhúc nhích. Ân Âí Mỹ chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt, ngạc nhiên lẫn tò mò. Sao nàng lại cảm thấy lớp vải trước mặt mình vừa rung lên thế nhỉ? Là do lúc nàng nói chuyện đã hà hơi quá mạnh sao ?
Tiểu thư mèo nhỏ nghịch ngợm, cố ý cất tiếng một lần nữa, đem hơi hà ra lại hà ra :
- Dương Hoàn, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có đồng ý không , sao ngươi không trả lời ta ?
Dương Hoàn nghiến răng một lúc mới nhả ra được năm chữ:
- Tiểu thư... cứ hỏi đi .
Lúc
này
Dương Hoàn thật mong
có
thể trò chuyện tâm sự gì đó với tiểu thư để đ.á.n.h lạc hướng xúc cảm của bản
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-17
Bởi vì,
không
chỉ làn
hơi
của Ân Ái Mỹ cứ theo câu
nói
mà phà
vào
giữa hai chân của
hắn
, khi nặng khi nhẹ khiến
hắn
nhột nhạt. Mà còn bởi vì tư thế
nằm
của Ân Ái Mỹ hiện giờ khiến tầm mắt Dương Hoàn dù
muốn
dù
không
cũng
phải
nhìn
thấy hai chiếc bánh bao lớn
có
hai viên hồng ngọc đính bên
trên
, hoặc là, hai đình núi tuyết trắng ngần với hai đóa hồng mai ngạo nghễ. Dương Hoàn cố gắng
rồi
lại
cố gắng, đè ép bản
thân
, đè nén tâm tình, đè bẹp d.ụ.c vọng.
Hắn thật mong mỏi, tiểu thư sẽ hỏi hắn những điều linh tinh vụn vặt gì đó. Bởi vì lúc này , tâm trí của Dương Hoàn đã kém tỉnh táo đi rất nhiều rồi .
Ân Ái Mỹ không biết được những điều đó. Nàng vẫn còn đang ngạc nhiên và thích thú quan sát sự chuyển động run rẩy của lớp vải trước mặt mình . Dường như bên dưới lớp vải ấy đang có một sinh vật sống. Lại dường như sinh vật sống ấy rất sợ hãi muốn trốn tránh nàng, nhưng cũng rất phấn khích muốn tấn công nàng. Nhìn vật sống cứ nhô lên nhòn nhọn, Ân Ái Mỹ đoán. Đây là chuột con sao ? Hay là gà con? Hoặc là chim non? Tiểu thư mèo nhỏ cười tít mắt. Nàng vốn rất thích động vật nhỏ. Nàng muốn trêu chọc động vật nhỏ này . Nhưng mà, trước hết, nàng vẫn muốn giải tỏa thắc mắc trước đã .
Thế là Ân Ái Mỹ lại phù phù vừa thổi khí vừa nói :
- Dương Hoàn này , ngươi đã có người trong lòng chưa ?
Dương Hoàn thấp giọng:
- Trước kia thì chưa . Còn bây giờ... đã có .
Bây giờ, người trong lòng của hắn đang nằm trong lòng của hắn đây này . Nhưng Dương Hoàn không dám nói rõ điều ra . Ân Ái Mỹ xụ mặt, phụng phịu tức giận. Ám vệ sói xám của nàng vậy mà lại có người trong lòng rồi ? Nàng đã chậm chân sao ?
Ân Ái Mỹ không cam tâm, nàng ngước lên, hỏi liền mấy câu:
- Người đó là ai? Tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu ? Có xinh đẹp không ? Có dịu dàng không ? Có yêu thương ngươi không ?
Ân Ái Mỹ hỏi dồn dập. Làn hơi của nàng cũng theo đó mà dồn dập phả vào giữa hai chân của Dương Hoàn, khiến “động vật nhỏ” nơi đó run rẩy, suýt nữa là chạy vọt ra khỏi nơi ẩn nấp. Dương Hoàn khéo léo luồn bàn tay xuống, chặn trước miệng nhỏ của Ân Ái Mỹ, che chắn, không để “con thú” của hắn mạo phạm tiểu thư, cũng không để tiểu thư tiếp tục “tấn công” bằng loại vũ khí vô hình kia nữa.
Đồng thời, Dương Hoàn rầu rĩ trả lời:
- Nàng ấy ... vốn không hề biết ...
- Vậy tức là... ngươi chỉ thầm thương trộm nhớ người ta thôi hả? Nàng ấy không hề biết gì cả? Ngươi chưa từng thổ lộ, bày tỏ gì với nàng ấy cả sao ?
- Dương Hoàn không dám. Dương Hoàn chỉ là một nô lệ thấp hèn, không dám mơ tưởng xa vời.
Một lần nữa, Dương Hoàn dùng chính câu trả lời của hắn để cảnh tỉnh bản thân . Nhưng lần này , Ân Ái Mỹ không tức giận. Nàng vui mừng hớn hở ngước nhìn Dương Hoàn, miệng nhỏ lại liến thoắng:
- Vậy ngươi cũng chưa từng trao đổi “quỳnh dịch hương tân” với nàng ấy , đúng không ? Ngươi cũng chưa từng “truyền thuốc” cho nàng ấy , đúng không ? Ngươi cũng chưa từng để cho nàng ấy nằm gối đầu lên chân của ngươi như thế này , đúng không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.