Loading...
Giữa những cơ bắp rắn rỏi đặt ở lưng và chân, thân thể Ân Ái Mỹ càng thêm nhỏ nhắn mềm mại. Nàng tỏ vẻ khó chịu, vặn vẹo cơ thể, càu nhàu:
- Này, sao cơ thể của ngươi cứng quá vậy , ta khó chịu quá đi ...
Dương Hoàn khựng lại , nhìn xuống thân hình cường tráng của mình mà cảm thấy tội lỗi . Một kẻ thô kệch như hắn ... Có lẽ là hắn thật sự khiến người khác khó chịu.
Thấp giọng để không lộ ra cảm xúc buồn bã, hắn cất tiếng:
- Xin tiểu thư cố gắng chịu đựng một chút.
Nói xong, hắn bắt đầu tăng tốc, muốn nhanh chóng đưa cô vào phòng. Ân Ái Mỹ lại không để hắn dễ dàng đạt được ý đồ như vậy .
Nàng lại cựa quậy thân mình , phụng phà phụng phịu nói :
- Ngươi đừng đi nhanh như vậy ! Bước chậm một chút đi , ta chóng mặt quá!
- …Vâng.
Dương Hoàn cố gắng nặn ra một chữ “ vâng ” khô khốc rồi im bặt, xấu hổ. Hắn không dám nói nhiều, sợ để lộ cảm xúc của bản thân .
Hắn sống hai mươi lăm năm trong cuộc đời thực, lại trải qua gần cả trăm lần sống hơn hai mươi năm trong các thế giới ảo để làm nhiệm vụ, đều là sống thì cô đơn, c.h.ế.t thì cô độc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Hoàn được hưởng thụ cảm giác ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Cơ thể của nàng nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của hắn , nhưng thịt da của nàng mềm mại, đầy đặn đè nặng vào lòng của hắn . Từ cơ thể của nàng lại còn có một hương thơm ngọt ngào, mùi hương xử nữ, quẩn quanh vương vấn vào nơi chóp mũi hắn . Thanh âm của nàng mềm mại lại nũng nịu gợi cảm càng khiến người nghe , nhất là nam nhân, dễ nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ. Tiểu thư ngây thơ còn không biết gì mà không ngừng, uốn éo cơ thể, cọ tới cọ lui trên người hắn .
Dương Hoàn hoang mang không biết đi nhanh hay chậm. Nếu hắn đi nhanh, tiểu thư sẽ chóng mặt. Nhưng nếu đi chậm, hắn sợ, nếu tiểu thư còn uốn éo như vậy , phụng phịu như vậy , nhỡ hắn không cẩn thận mà nổi lên phản ứng thì làm sao bây giờ?
Đã thế, Ân Ái Mỹ lại còn ngẩng đầu, đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Dương Hoàn chằm chằm, cố gắng ra vẻ nghiêm nghị mà nói :
- Nếu cha đã đưa ngươi cho ta , vậy từ nay về sau ngươi chính là người của ta . Từ nay về sau , thân thể của ngươi, trái tim của ngươi đều chỉ thuộc về một mình ta , được không ?
- Vâng.
Ân Ái Mỹ bĩu môi, không hài lòng về câu đáp ngắn gọn của gã cận vệ. Nàng lại nghẹn ngào nói :
- Thân thể ta yếu ớt, tính tình cũng yếu đuối lắm. Ngươi có thể không vâng lời ta , nhưng ngươi cũng không thể khi dễ ta . Thân thể bệnh tật này của ta chịu không nổi đâu . Ngươi phải dịu dàng với ta đấy!
- Vâng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-7
Ân Ái Mỹ bất lực đến muốn đỡ trán. Nàng đã nói đến như thế mà cái gã đầu gỗ này vẫn chỉ biết “ vâng ” một tiếng mà thôi. Thật đáng ghét mà. Tiểu thư mèo nhỏ quyết định ngửa bài với sói lớn mặt than, nàng gằn giọng:
- Ngươi đừng chỉ có gầm gừ mãi như thế! Ta rất nhát gan đó! Sau này ở trước mặt ta , ngươi không được nói một câu ít hơn năm chữ đâu đấy. Còn nữa, không được trưng cái gương mặt lạnh lùng đó với ta ! Ta sẽ sợ lắm, thật đấy!
Dương Hoàn cũng bất lực vô cùng. Tiểu thư muốn hắn mỗi lần đều nói nhiều hơn năm chữ, hắn có thể cố gắng đáp ứng được . Trong suốt quãng đời làm Đội trưởng, làm tướng quân, làm thích khách, làm gián điệp,... Dương Hoàn cũng không phải là kẻ kiệm lời. Nhưng mà, tiểu thư lại muốn hắn bỏ đi cái mặt lạnh lùng này thì... độ khó quá cao. Bởi vì, cho dù có đổi cho hắn một gương mặt khác, thì với bản tính dễ thẹn thùng mà lại hay tự ti và tự ái, Dương Hoàn vẫn luôn có kỹ năng dát băng lên mặt. Bao nhiêu kiếp sống ảo đã trải qua, bao nhiêu lần thay đổi nhân dáng, Dương Hoàn còn không thể tan chảy được một mớ băng nào trên mặt, thì nay hắn làm sao có thể làm được , khi hắn đang bị “xuyên nguyên con”, mang cả thân thể vào thế giới ảo thế này .
Tình trạng hiện tại của Dương Hoàn quả thật là nan giải vô cùng. Băng trên mặt của hắn vẫn chưa thể tan, nhưng cơ thể của Dương Hoàn đã khô nóng đến độ khó chịu rồi . Bởi vì cùng với những thanh âm mềm mại êm êm kia , Ân Ái Mỹ cứ không ngừng phả vào n.g.ự.c hắn từng hơi thở ấm áp, mơn man và ve vuốt làn da nơi n.g.ự.c hắn . Dù cách một lớp áo, Dương Hoàn vẫn sượng đến chín cả người .
Ân Ái Mỹ vẫn không ngừng nói . Nàng “chân thành góp ý” cho hắn từ nét mặt cho đến đôi mày, ánh mặt, cái miệng của hắn phải làm thế nào để không khiến nàng bị dọa cho hoảng sợ.
Ngay cả y phục của hắn cũng không thoát khỏi số phận:
- Ngươi mặc đồ đen như thế này cũng làm ta rất sợ. Ta muốn cởi nó ra ... Ý ta là... Chiều nay ta cho người trong phủ làm mấy… khụ khụ, làm mấy bộ đồ đẹp ... khụ khụ... cho ngươi...
Ân Ái Mỹ vừa nói đến bốn chữ “ muốn cởi nó ra ”, Dương Hoàn đã run tay, suýt chút buông rơi nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ho khan vài tiếng, khiến Dương Hoàn nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Hắn xốc nàng lại cho ngay ngắn trên tay mình rồi cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, cất tiếng:
- Tạ tiểu thư quan tâm. Nhưng trước mắt, người nên nghỉ ngơi cho tốt đã .
Dương Hoàn vừa nói vừa thầm đếm số chữ, rồi thầm thở phào. Hắn đã nói được hơn năm chữ rồi . Nhưng rồi sau đó, Ân Ái Mỹ lại không ngừng ho khan. Nàng ho đến toàn thân run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.