Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi tối, cả đội đi ăn đồ nướng. Bạn cùng phòng tôi vừa cầm xiên thịt vừa tức đến nghiến răng:
- “Tên họ Thạch đó đúng là mặt dày! Lúc trước tụi mình xin tài trợ từ trường thì ông ta đủ kiểu gây khó dễ. Giờ đội mình sắp có thành tích rồi lại muốn nhét người vào chia công? Ông ta cũng xứng à ?”
Cô ấy càng nói càng tức, c.ắ.n mạnh một miếng cánh gà:
- “Còn Trần Duệ nữa! Cái gì cũng không biết làm nhưng lúc nào cũng muốn ăn sẵn. Sao cậu ta không tự soi gương xem mình là thứ gì?”
Lý Tân Hiên đặt mạnh cốc bia xuống bàn:
- “Tất cả đều là vì lợi ích thôi!”
Tôi nhìn ba người còn lại rồi nghiêm túc nói :
- “Tiểu Duệ với tôi đều không đồng ý cho Trần Duệ vào đội. Nhưng đây là chuyện của cả nhóm nên tôi muốn nghe ý kiến của mọi người .”
Ông chủ quán vừa bưng thêm một đĩa cà tím nướng ra , nhưng chẳng ai động đũa. Không khí im lặng đến mức khiến tôi hơi bất an. Tôi chủ động nói tiếp:
- “Nếu mọi người muốn cậu ta tham gia vì áp lực tài chính thì tôi hiểu được . Nhưng Trần Duệ thật sự không có kỹ năng gì cả, ưu thế duy nhất chỉ là nhà có tiền. Nếu chỉ vì vậy thì không cần đâu , em có thể tự lo toàn bộ chi phí.”
Vương Kỹ Kỳ với Lý Tân Hiên nhìn nhau một cái rồi bật cười .
- “Cậu nghĩ bọn tôi là loại người gì vậy ? Chỉ vì chút tiền mà bán đồng đội à ?”
Lý Tân Hiên còn trực tiếp rót cho tôi một cốc bia:
- “Chu Tư Tư, cậu phải tự phạt ba ly! Sao lại nghĩ bọn tôi kiểu đó?”
Ngày hôm sau , dưới sự đồng ý của cả đội, tôi nhắn tin cho thầy Thạch:
- “Thưa thầy, bọn em đã bàn bạc rồi , đội bốn người là đủ, không cần thêm người nữa.”
Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười phút sau điện thoại tôi đã đổ chuông.
- “Chu Tư Tư, lên văn phòng tôi .”
Ông ta lại kéo tôi vào phòng họp nhỏ, vẻ mặt đầy thất vọng như thể tôi vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo.
- “Chu Tư Tư à Chu Tư Tư, em thật sự khiến tôi không biết nói gì nữa.”
Tôi bình tĩnh nói thẳng:
- “Dự án là do bọn em làm , đội là do bọn em lập, từ đầu tới cuối Trần Duệ không đóng góp gì cả, bọn em cũng không cần tiền của cậu ta . Không cho cậu ta vào đội là chuyện hoàn toàn hợp lý.”
Lần này thầy Thạch không giả vờ mềm mỏng nữa mà đổi sang giọng điệu nghiêm khắc:
- “Đều là của các em nghĩa là gì? Thành quả của em với Tiểu Duệ có tách rời được sự bồi dưỡng của trường không ? Hồ sơ dự thi không ghi tên trường XX sao ? Trường đã tạo điều kiện tốt như vậy cho các em, các em phải biết cảm ơn chứ!”
Tôi là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Ông ta càng ép, tôi càng phản kháng.
- “Cho nên cách cảm ơn trường là nhét Trần Duệ vào một đội chắc chắn có giải dù cậu ta chẳng làm gì sao ? Trần Duệ là con ruột của thầy à ?”
Thầy Thạch nghiến răng:
- “Chu Tư Tư, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , tôi làm vậy là để giúp các em tiết kiệm tiền!”
Tôi lập tức đáp trả:
- “Em cũng đã nói rất nhiều lần rồi , bọn em không thiếu tiền, một xu cũng không thiếu.”
Tôi thật sự không muốn nói thêm với ông ta nữa nên quay người đi thẳng ra cửa. Đúng lúc ấy , phía sau vang lên giọng nói lạnh ngắt của thầy Thạch:
- “Được lắm, không cần tiền đúng không ? Vậy cứ chờ đi .”
Vài ngày
sau
, quy trình xét duyệt và trao học bổng thường niên chính thức bắt đầu. Số lượng học bổng quốc gia vốn
rất
hạn chế, gần như
không
tới lượt sinh viên năm nhất, vì
vậy
mục tiêu cạnh tranh của
mọi
người
đều dồn
vào
học bổng “Tân sinh viên xuất sắc”. Loại học bổng
này
chỉ trao cho
khoảng
0,5% sinh viên ưu tú nhất của từng học viện, cách tính dựa
trên
GPA và điểm đ.á.n.h giá tổng hợp, mỗi phần chiếm 50%.
Tôi
xin
được
bộ tiêu chí xét chọn của năm
trước
từ chị khóa
trên
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-gia-ngheo-bi-giao-vien-bat-nat/chuong-6
Chị
ấy
còn
nói
rất
chắc chắn:
- “Ba năm nay tiêu chí gần như không thay đổi, em cứ yên tâm tham khảo.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tieu-thu-gia-ngheo-bi-giao-vien-bat-nat/6.html.]
Một cô gái ở ký túc xá bên cạnh hỏi xin tài liệu, tôi cũng tiện tay gửi luôn vào nhóm lớp. Dù sao thì cạnh tranh công bằng mới là cạnh tranh đúng nghĩa. Sau khi đối chiếu toàn bộ điều kiện, tôi phát hiện tổng điểm của mình đang đứng đầu. GPA của tôi thật ra chỉ xếp khoảng hạng hai, hạng ba trong lớp, còn mấy cô gái học bá đến từ Sơn Đông và Chiết Giang mới là đồng hạng nhất. Nhưng điểm đ.á.n.h giá tổng hợp của tôi rất cao, bởi tôi tham gia đủ loại hoạt động từ nghiên cứu khoa học, thể thao cho tới nghệ thuật, cuộc thi nào cũng góp mặt. Mấy cô gái phòng bên hỏi tôi được bao nhiêu điểm, tôi cũng nói thật. Sau đó bọn họ quyết định chuyển hướng sang học bổng khác của trường.
Ba ngày sau khi nộp hồ sơ, kết quả xét duyệt được công bố. WeChat của tôi nổ tung tin nhắn. Tất cả mọi người đều nói cùng một chuyện, người nhận học bổng “Tân sinh viên xuất sắc” là Trần Duệ. Nhớ tới câu nói trước đó của thầy Thạch: “Không muốn tiền à ? Vậy cứ chờ đi ”, tôi gần như lập tức khẳng định chuyện này có liên quan tới ông ta . Tôi ôm toàn bộ tài liệu chứng minh, trực tiếp tới văn phòng học viện.
- “Thưa thầy Thạch, em có vài thắc mắc về kết quả xét học bổng.”
Thầy Thạch ngồi trước máy tính, cố tình mặc kệ tôi vài phút rồi mới liếc mắt qua loa:
- “Có vấn đề gì?”
- “Em cảm thấy việc xét học bổng lần này không hợp lý…”
Tôi còn chưa nói hết, ông ta đã mất kiên nhẫn ngắt lời:
- “Lúc nào em cũng cho rằng mình đúng. Em tưởng trường học là nhà em à ? Nếu giỏi như vậy thì em làm hiệu trưởng luôn đi !”
Lúc đó tôi đã hoàn toàn xác nhận, ông ta đang cố tình gây khó dễ.
- “Thầy có thể để em nói hết không ? Nếu trường đã công khai kết quả thì cũng nên chấp nhận chất vấn…”
Ông ta lại cắt ngang:
- “Chu Tư Tư, sao em nhiều chuyện thế? Các bạn khác đều yên ổn , chỉ có em lúc nào cũng gây sự. Em không tự nhìn lại bản thân à ?”
Tôi hít sâu một hơi :
- “Điểm GPA của Trần Duệ chỉ ở mức trung bình, cậu ta cũng không tham gia hoạt động hay cuộc thi nào. Em không hiểu tại sao học bổng lại thuộc về cậu ta . Nếu không phải thiên vị, mong thầy giải thích rõ.”
RẦM!
Thầy Thạch đập mạnh bàn:
- “Chu Tư Tư, tôi cảnh cáo em! Vu khống người khác là phải chịu trách nhiệm!”
Tôi bật cười lạnh:
- “Em vu khống à ? Nếu mọi thứ thật sự công bằng minh bạch, tại sao các người không dám công khai tiêu chí xét chọn?”
Thầy Thạch đẩy ghế đứng bật dậy, chân ghế ma sát với nền gạch tạo ra âm thanh ch.ói tai.
- “Em quá vô pháp vô thiên rồi ! Ai cho phép em nói chuyện với giáo viên kiểu đó? Gọi phụ huynh em tới đây ngay! Tôi phải nói chuyện nghiêm túc với họ!”
Nghe tới “mời phụ huynh ”, tôi suýt bật cười . So với bố tôi , tôi chẳng là gì cả. Thầy Thạch đúng là tự tìm đường c.h.ế.t. Nhưng ông ta hiểu lầm sự im lặng của tôi , còn cười khinh thường:
- “Bố mẹ em chắc phải xin nghỉ làm mới tới được nhỉ? Nghỉ một ngày là mất công mất lương đúng không ? Đừng nghĩ năn nỉ tôi là có tác dụng, tôi muốn gọi phụ huynh em từ lâu rồi !”
Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra :
- “Được thôi, em gọi họ tới ngay. Trước giờ tan làm hôm nay là có mặt.”
Thầy Thạch cười khẩy:
- “Đi tàu cao tốc từ Sơn Tây tới đây cũng mất sáu bảy tiếng. Trừ khi đi máy bay… bố mẹ em từng đi máy bay chưa ?”
Tôi vừa gửi tin nhắn vào nhóm gia đình vừa đáp:
- “À, họ không ở Sơn Tây. Nhà em có mua biệt thự bên Tây Hồ, gần đây đang nghỉ dưỡng ở Hàng Châu.”
Ông ta nhìn tôi như nhìn bệnh nhân tâm thần:
- “Chu Tư Tư, nếu em có hoang tưởng thì nên tới bệnh viện khám đi .”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Bố tôi trả lời: “Bây giờ à ? Đợi đó, bố tới ngay.”
Tôi cất điện thoại, mỉm cười nhìn thầy Thạch:
- “Em không đi đâu cả. Em ở đây chờ bị thầy xử phạt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.