Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ngài ấy chê người chỗ này không tốt , chỗ kia không tốt .”
“ Nhưng thật sự từng ép người sửa chưa ?”
“Người đấu qua đấu lại với phu nhân, ngài ấy từng trách người một câu chưa ? Phạt người lần nào chưa ?”
“Ngài ấy là người vui giận không lộ.”
“Thế mà ở cạnh thiếu quân, lại luôn trở nên thất thường.”
“Thiếu quân, người nói xem…”
“Thế nào mới gọi là nhân duyên tốt đẹp ?”
“Lang quân trong lòng có người mà lại không tự biết .”
“Ngài ấy làm tổn thương trái tim người .”
“ Nhưng chính mình … cũng đã bị thương đến hoàn toàn thay đổi rồi .”
“Thiếu quân…”
“Nếu vẫn còn một chút cơ hội cứu vãn…”
“Xin người cho ngài ấy một cơ hội.”
Triệu Hòa xách bọc đồ đi vào phòng.
Mành cửa vừa vén lên đã truyền ra giọng nói non nớt vui vẻ của A Viên.
“Mẹ ta làm viên quế hoa ngon nhất…”
Có lẽ… đây chính là huyết mạch thân tình không thể cắt đứt sao ?
A Viên là từ khi nào biết Quách Gia chính là cha nó?
Ngay từ đầu đã biết rồi sao ?
Là ai nói cho nó biết ?
Cha ta ?
Hay Thập Nha, Kim Trụ?
Nó không muốn thân cận với Quách Gia… là vì ta sao ?
Mà giờ lại như vậy …
Có phải vì thấy Quách Gia bị bệnh nên sốt ruột không ?
26
Buổi tối, A Viên cứ đòi ăn viên nếp hoa quế, ta bèn nấu một nồi, chia cho mọi người cùng ăn.
Triệu Hòa mang phần của Quách Gia qua cho hắn , buổi tối cũng là hắn hầu hạ. Ta ôm A Viên đi ngủ từ sớm.
Thân thể nhỏ xíu của A Viên co trong lòng ta , mềm mại ấm áp.
Đèn đều đã tắt mà con bé vẫn chưa ngủ, cứ cựa quậy trong lòng ta như heo con vậy .
“Sao thế?”
Ta đưa tay ôm lấy nó, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Mẹ, người kia … còn đi không ?”
Ta khựng lại , cúi xuống hôn lên giữa trán A Viên.
“Mẹ cũng không biết nữa.”
“Ồ… vậy nếu hắn không muốn đi thì sao ?”
“A Viên nghĩ thế nào?”
“Dù sao hắn cũng làm quan lớn mà. Nếu hắn không muốn đi , chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn đúng không ?”
Ta nhéo bàn tay nhỏ mũm mĩm của A Viên. Một đứa bé nhỏ xíu mà tâm tư lại tinh tế đến vậy , chẳng giống ta chút nào.
“ Đúng vậy . Nếu hắn không đi , chúng ta còn có thể làm gì hắn đây?”
A Viên cười khúc khích, chui sâu vào lòng ta rồi ngáp một cái thật duyên.
“Hắn nói sẽ làm cho con một con ngựa gỗ nhỏ…”
Sáng hai mươi bảy tháng Chạp nổi một trận gió lớn, qua buổi trưa trời hiếm hoi lại quang đãng.
Quách Gia đã xuống giường, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trong sân gọt gỗ.
A Viên chạy tới chạy lui, chẳng biết là giúp đỡ hay quấy rối nữa.
Quán ăn đã đóng cửa, trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ Tết.
Người tuy không nhiều nhưng việc phải làm lại chẳng ít.
Sáng sớm ta cùng Kim Trụ và Thập Nha đã bận rộn trong bếp. Ta không làm được nhiều, chỉ phụ giúp lặt vặt thôi.
Cha ta đi mua rượu, Triệu Hòa cũng đi theo giúp.
Ngoài ngõ có mấy đứa trẻ đốt pháo, tiếng nổ vang lên liên hồi.
Quách Gia thật sự làm cho A Viên một con ngựa gỗ nhỏ.
A Viên cưỡi trên đó lắc lư qua lại , hai má ửng hồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-bac/chuong-16
monkeyd.net.vn/tinh-bac/16.html.]
“Mẹ, mẹ mau xem ngựa gỗ của con có đẹp không ?”
Thấy ta bước ra khỏi bếp, nó cười gọi ta tới xem.
Quách Gia cũng quay đầu lại , sắc mặt đã tốt hơn mấy ngày trước đôi chút.
Khóe môi hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, trong mắt còn có ánh sáng mong chờ.
Ta tránh ánh mắt hắn , đi tới đứng cạnh A Viên nhìn con bé đung đưa.
“Ngựa gỗ của A Viên đẹp lắm.”
A Viên cười khanh khách rồi muốn xuống cho ta ngồi thử.
…
Chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao thừa.
Năm nay giống những năm trước , mà cũng không giống.
Trong nhà thêm hai người nên náo nhiệt hơn nhiều.
Triệu Hòa vốn là kẻ tinh ý lại khéo nói , trên bàn cơm liền cùng Kim Trụ bầu bạn với cha ta uống rượu trò chuyện.
Sau đó còn dẫn A Viên và Thập Nha ra sân đốt pháo, náo đến tận nửa đêm mới nấu sủi cảo.
Ăn xong sủi cảo, cha ta đi ngủ trước .
Thập Nha ngáp liên tục, ta bảo nó dẫn A Viên đi ngủ.
Nhưng A Viên cứ bám lấy Quách Gia thế nào cũng không chịu đi .
Triệu Hòa và Kim Trụ dọn bàn xong cũng không quay lại nữa.
Quách Gia cúi đầu nhìn A Viên, gương mặt dưới ánh nến vừa dịu dàng vừa mềm mại.
A Viên ngủ thiếp đi trong lòng hắn , bàn tay nhỏ vẫn nắm c.h.ặ.t một ngón tay của hắn .
Ta đưa tay định bế A Viên lại , Quách Gia ngẩng đầu lên, vẻ dịu dàng trên mặt còn chưa tan hết.
“A Đường, ngồi với ta một lát được không ?”
Mấy ngày nay ta vẫn luôn tránh hắn , không muốn nói chuyện nhiều.
Ta sợ.
Sợ mình không có tiền đồ, lại không thể cứng lòng với hắn .
Nhưng chuyện này không thể cứ trốn tránh là có kết quả được .
Giữa ta và hắn … nhất định phải có một kết cục.
27
Ta lên giường đặt A Viên xuống, đắp chăn cho con bé xong mới cách A Viên nhìn Quách Gia.
“A Đường.”
Khóe môi hắn mang theo ý cười , nhưng trong mắt lại chất đầy bi thương.
Gương mặt vừa khỏi bệnh khiến hắn trông đáng thương và tiều tụy vô cùng.
“Ừm.”
Ta khẽ đáp, tay vò vò góc chăn.
Hắn không nói gì, ta bèn ngẩng đầu nhìn hắn .
Nhìn hàng mi dài dày của hắn cụp xuống, trên đó còn đọng một giọt nước long lanh run rẩy.
Hắn… khóc sao ?
Sao lại khóc chứ?
“Nếu chàng cảm thấy áy náy thì thật ra không cần đâu . Những năm nay ta sống rất tốt , ta không oán chàng .”
Oán hắn điều gì đây?
Không thích ta sao ?
Nhưng đoạn nghiệt duyên giữa ta với hắn , nói cho cùng cũng là do ta cưỡng cầu.
Hắn hoảng hốt nhìn ta , trong mắt lại rơi xuống một chuỗi nước mắt.
“A Đường, nàng oán ta hận ta thế nào cũng được … chỉ cần đừng bỏ ta nữa, được không ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta nhíu mày nhìn hắn .
Ta đã từng bỏ hắn lúc nào đâu ?
Rõ ràng lần nào cũng là hắn không cần ta .
“Quách đại nhân…”
“A Đường, đừng gọi ta như thế. Gọi tên ta đi , nàng gọi ta đi .”
Hắn đứng dậy bước qua A Viên rồi kéo ta vào lòng.
Hắn ôm c.h.ặ.t đến mức ta không thở nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng đ.ấ.m vào lưng hắn .
Cánh tay hắn hơi nới lỏng, nhưng vẫn không chịu buông ta ra .
“Đừng đẩy ta ra , A Đường… xin nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.