Loading...

TÌNH BẠC
#17. Chương 17

TÌNH BẠC

#17. Chương 17


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hắn mới nói được hai câu đã ho dữ dội, cả người run lên như chiếc lá khô trên cành giữa mùa đông.

 

“A Đường, ai ai cũng nói ta tuổi trẻ tài cao, là người hiếm có .”

 

“Sau này ta thà rằng tuổi trẻ chẳng làm nên gì cả…”

 

“ Nhưng có được A Đường mới là điều khó có nhất.”

 

Người này miệng cứng lòng cứng, trước giờ chẳng biết nói lời dễ nghe để dỗ dành người khác.

 

Nhưng nếu hắn thật sự muốn nói …

 

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến lòng người mềm nhũn.

 

 

Mùa xuân dần ấm lên, hoa cũng nở sớm hơn nơi khác.

 

A Viên cứ đòi dọn vào căn nhà hai gian ở ngõ Vĩnh Thành.

 

Cha ta lại chiều nó, hai ông cháu đã sớm thu dọn hành lý xong xuôi.

 

Loại nhà như thế, ta đương nhiên mua không nổi.

 

Nhưng có người mua nổi.

 

Ta giận dỗi không chịu thu dọn đồ đạc.

 

“Chủ quán, chủ nhà không cho thuê viện này nữa rồi . Nếu tỷ còn không dọn thì định chờ người ta tới đuổi sao ?”

 

Thập Nha thu dọn xong hành lý của mình lại liếc sắc mặt ta rồi giúp ta dọn đồ.

 

“Vậy thì ta thuê căn khác chẳng phải được rồi sao ?”

 

Ta hậm hực nói .

 

“Chỉ sợ… cũng chẳng thuê được nữa đâu .”

 

Ta ném chiếc khăn trong tay xuống, giậm chân.

 

“Sau này tỷ cũng đừng làm khó bà mối nữa. Người ta kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì.”

 

“Hôm trước tỷ đi xem mắt, Quách đại nhân dẫn người chặn kín cả t.ửu lâu Vinh Vị. Vị công t.ử tới xem mắt kia suýt nữa thì ngất luôn.”

 

“Ta là góa phụ, chỉ muốn tìm cho A Viên một người cha thôi, sao lại …”

 

Chữ “khó” của ta còn chưa kịp nói ra đã bị Quách Gia vừa bước vào cắt ngang.

 

“Đã nói nàng không phải góa phụ. A Viên cũng không cần cha khác.”

 

Đã sang xuân rồi mà sắc mặt hắn còn lạnh hơn cả mùa đông.

 

Thập Nha thấy hắn bước vào liền hành lễ rồi chạy mất, lúc đi còn tiện tay đóng cửa lại .

 

Vẫn nên đưa nó về Hành Châu tiếp tục ăn xin ngoài đường thì hơn!

 

Ta quay người đi , không muốn nhìn Quách Gia.

 

Đã nói là huề rồi , sao hắn cứ mãi quấn lấy ta không buông?

 

“A Đường, ai chọc nàng giận vậy ?”

 

Biết rõ còn hỏi.

 

Hừ!

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta , đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của ta .

 

Đã là mùa xuân mà hắn vẫn khoác áo choàng, bàn tay cũng lạnh ngắt.

 

28

 

“A Đường, nàng thật sự không cần chàng rể ở rể nhà mình sao ? Hắn lớn lên đẹp mắt, làm quan cũng không tệ.”

 

“Hắn toàn tâm toàn ý đều là nàng, thân thể cũng chưa từng để người khác chạm vào . Nàng sờ thử xem…”

 

Hắn bỗng kéo tay ta nhét vào cổ áo mình .

 

Xúc cảm dưới tay săn chắc mịn màng, khiến ta thoáng chốc hoảng hốt.

 

Ta cúi đầu nhìn người trước mặt, ngay cả ánh mắt cũng như đang câu dẫn người ta .

 

“Quách Gia, chàng … chàng điên rồi sao ?”

 

Ta rút tay về, mặt đỏ bừng, tay cũng run lên.

 

Hắn từ lúc nào lại thành ra dáng vẻ này ?

 

“Nàng còn dám trêu chọc người khác nữa, ta sẽ cho nàng thấy những thủ đoạn khác của ta .”

 

Hắn nheo mắt cười vô cùng vô hại với ta .

 

Không hiểu sao sống lưng ta lại hơi lạnh.

 

Hắn đứng dậy bế ta lên, dùng chân đá mở cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-bac/chuong-17

 

Xuân sắc đang đẹp , mà ta thì chẳng còn mặt mũi gặp người .

 

Hắn nhét ta vào xe ngựa rồi đưa thẳng tới căn nhà trong ngõ Vĩnh Thành.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/tinh-bac/17.html.]

Trong nhà đầy nha hoàn bà t.ử, vừa thấy ta liền đồng loạt quỳ xuống gọi “nữ quân”, làm ta toát mồ hôi cả lưng.

 

Quách Gia còn đưa cho ta một bức thư, là thư của Phù Phong gửi tới.

 

Nàng sống cực kỳ tốt , tuy chưa gả chồng nhưng đã sinh hai đứa con.

 

Cha của hai đứa muốn vào viện của nàng còn phải nhân lúc nửa đêm không người trèo tường vào .

 

“A Đường, sống cho tiêu sái chút đi . Đang độ tuổi như sói như hổ, chẳng phải ngươi thích gương mặt hắn sao ?”

 

“Vậy thì cứ ngủ với hắn trước đã , thích hay không thích có gì quan trọng?”

 

“Ngươi ăn của hắn , ngủ của hắn , còn tiêu tiền của hắn nữa, chẳng phải rất tốt sao …”

 

Ta vo tròn bức thư nhét vào bếp lò, sợ bị Quách Gia nhìn thấy.

 

Nhưng ta cảm thấy Phù Phong nói rất đúng.

 

Quách Gia thật ra rất bận, nhưng hắn luôn cố về đúng bữa cơm.

 

Ăn cơm xong thì chơi với A Viên, dỗ A Viên ngủ rồi lại tới thư phòng.

 

Giờ A Viên không ngủ cùng ta nữa, hiếm khi được nhàn rỗi, ta nằm sấp trên giường đọc thoại bản mới mua.

 

Thập Nha ngồi bên bàn gẩy bàn tính, nhìn còn giống chủ quán hơn cả ta .

 

“Nữ lang.”

 

“Ngươi cứ gọi ta là chủ quán đi .”

 

“Chủ quán, quán ăn của chúng ta làm ăn rất tốt . Ý huynh ta là có nên thuê luôn gian bên cạnh rồi thuê thêm vài người giúp việc không ?”

 

“Tiền đủ sao ?”

 

“Ta vừa tính rồi , đủ.”

 

“Vậy thì thuê đi .”

 

Ta thật sự chẳng có năng khiếu làm ăn.

 

Nếu không vì mưu sinh thì một quán ăn nhỏ ta còn chẳng mở nổi.

 

“Được.”

 

Thập Nha ôm bàn tính đi ra ngoài.

 

Ta đọc xong thoại bản rồi nhìn màn giường ngẩn người .

 

Mấy hôm nay trời trở lạnh trở lại , địa long lại được đốt lên, trong phòng ấm áp vô cùng.

 

Ngày trước vì chuyện lót địa long mà ta luôn cãi nhau với Quách Gia.

 

Cho đến lúc ta rời đi , địa long vẫn chưa từng được lót.

 

Giờ ở Hoa Châu, ta ở trong nhà của Quách Gia, phòng lại được lót địa long.

 

Ta thở dài, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại.

 

Cửa phòng bị đẩy ra .

 

Người bước vào là Quách Gia.

 

Tóc hắn còn ướt, chắc vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc trường bào trắng, chân đi guốc gỗ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lộp cộp.

 

“Chàng mặc ít quá.”

 

Ta nhìn hắn lẩm bẩm.

 

Trời nóng rồi mà hắn vẫn thường xuyên ho.

 

Hôm nay trời lạnh mà hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng.

 

Hắn đi tới bên giường, đưa tay kéo ta dậy.

 

Đến gần rồi ta mới ngửi thấy mùi rượu trên người hắn .

 

“Uống rượu rồi ?”

 

Chúng ta đứng quá gần nhau , ta đưa tay đẩy hắn .

 

“Uống một chút với cha.”

 

Hắn kéo tay ta rồi giật mạnh cổ áo trường bào.

 

Lớp áo mềm mại trượt xuống, dồn cả ở eo bụng hắn .

 

Ánh nến lờ mờ, nửa người trên lộ ra săn chắc mịn màng, ta chỉ nhìn một cái đã cảm thấy bỏng mắt.

 

Hắn không nói gì, môi chậm rãi cọ lên cằm ta .

 

Ta đẩy hắn , nhưng tay chẳng còn chút sức lực nào.

 

Hắn hơi ngẩng đầu, môi dán lên môi ta …

 

29

 

Ba ngày liền ta không ra khỏi phòng.

 

Nằm trên giường sống không còn gì luyến tiếc mà mắng Phù Phong hết lần này đến lần khác.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của TÌNH BẠC – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Sủng, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo