Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#19. Chương 19

Tinh Khôi

#19. Chương 19


Báo lỗi

Hùng vì lần trước nói sai lời đã khiến Bảo Ngọc sinh ra ác cảm với cậu ấy. Hôm nay cậu chủ động làm hòa, xin lỗi Đức Tài.

“Lần trước không nên nói như vậy với cậu, xin lỗi nhé.”

Đức Tài lắc đầu: “Là tớ không nghe rõ lời cậu thôi.”

Không biết vì sao, cậu không muốn nói thật với Hùng.

Câu nói của Hùng vốn không có ý gì, Bảo Ngọc cũng không còn giận cậu ấy nữa, hai người lại trở nên thân thiết.

Gần đây, Hùng và Đức Tài đi lại gần nhau, Bảo Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Đức Tài: “Hai cậu giờ quan hệ tốt vậy à? Thường nói chuyện gì?”

Đức Tài cười khổ, cậu nào có quan hệ tốt với Hùng đâu, rõ ràng là Hùng muốn “cướp” Bảo Ngọc ngay trước mặt cậu, dò hỏi toàn bộ thông tin về cô ấy. Nhưng cậu giữ miệng rất chặt, luôn khéo léo né tránh.

...

Chớp mắt đã đến mùa đông.

Buổi sáng mùa đông ở Trường Trường Xuyên thường có sương mù dày đặc, trắng xóa mờ ảo, gần thì nhạt, xa thì đậm hơn.

Một chiếc xe điện nhỏ lách qua lớp sương mỏng, chậm rãi lăn bánh trên mặt đường ướt.

Sáng sớm trời lạnh, Đức Tài mua cho Bảo Ngọc một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng giữ ấm để chống lại gió lạnh, còn mình đội mũ len.

Giờ họ đã có nhiều kinh nghiệm đi đường, Đức Tài sẽ chở Bảo Ngọc đến ngã ba gần trường, Bảo Ngọc chỉ cần đi bộ một quãng ngắn, tránh gặp phải trưởng ban.

Hôm nay là Giáng Sinh, nhà trường cấm tổ chức lễ hội phương Tây, nên những ngày này dùng để thi giữa kỳ.

Nhưng vẫn có học sinh lén lút chuẩn bị thiệp Giáng Sinh và táo để trao nhau chúc mừng.

Bảo Ngọc tình cờ bắt gặp hành vi vi phạm quy định này, nhân vật chính vẫn là Đức Tài, người sáng nay chở cô đến trường.

Lúc này vừa kết thúc môn thi cuối cùng, phòng thi của Bảo Ngọc ở tầng một, cô phải lên tầng trên lấy sách vở. Vừa đứng ở cầu thang, cô vô tình nhìn thấy cuộc hẹn bí mật này.

Ngày mai là cuối tuần, không có học tự học buổi tối, học sinh ra về đông đúc, không dễ để chú ý đến hai học sinh mặc đồng phục kia.

Nhưng Bảo Ngọc quá quen dáng người Đức Tài, chỉ cần nhìn bóng dáng từ bên hông cũng nhận ra. Cô lén lút bám sát tường, như kẻ trộm thò nửa đầu ra nhìn.

Đức Tài đứng đối diện một cô gái, góc nhìn của Bảo Ngọc chỉ thấy được mặt bên của họ.

Cô gái này cô biết, tên là Vu Tuyết Ninh, bạn cùng lớp 10 của Đức Tài, lên lớp 11 chọn khối văn. Tháng Một sẽ thi học kỳ, vài ngày trước Vu Tuyết Ninh còn đến hỏi Đức Tài bài hóa học.

Vu Tuyết Ninh đúng như tên gọi, da trắng mịn như ngọc, đẹp như tuyết, rất xinh đẹp. Trên diễn đàn trường từng có một topic bầu chọn hoa khôi, Vu Tuyết Ninh được bầu với số phiếu cao, là thần tượng của nhiều nam sinh.

Học sinh đi lại tấp nập dưới cầu thang, Bảo Ngọc không để ý đến họ, ánh mắt chỉ tập trung vào Đức Tài.

Họ như hình ảnh tĩnh giữa khung cảnh chuyển động, là nơi yên tĩnh duy nhất trong sự ồn ào.

Đức Tài đưa một tấm thiệp và một quả táo cho Vu Tuyết Ninh, rồi nói gì đó với cô.

Khoảnh khắc đó, đồng tử Bảo Ngọc như rung chuyển — cô vừa cùng Đức Tài đi mua táo hôm qua.

Bảo Ngọc rất thích ăn táo, Đức Tài cũng theo cô mà bắt đầu thích, còn lên mạng tìm hiểu loại táo nào ngọt nhất.

Ai ngờ quả táo ngọt mà cậu chọn kỹ lưỡng là để tặng cho một cô gái khác.

Bảo Ngọc lại nhìn lén hai người, cô nhớ rõ hồi lớp 10 có một số cô gái thường hay nói chuyện với Đức Tài, trong đó có Vu Tuyết Ninh.

Cô và Đức Tài cùng ra vào trường, vậy mà cô không biết lúc nào Đức Tài đã động lòng với Vu Tuyết Ninh.

Cách đó một khoảng, Bảo Ngọc không nghe rõ họ nói gì, chỉ chăm chú nhìn môi Vu Tuyết Ninh chuyển động.

Nhưng cô không biết đọc khẩu hình, chỉ có thể tưởng tượng cô ấy có thể nói gì.

— Cảm ơn cậu.

— Giáng Sinh vui vẻ.

Hoặc có thể là — Chúc thi tốt.

Bảo Ngọc cảm thấy ngực nặng trĩu, như bị ẩm ướt.

Không hiểu sao lần này cô không thể tự tin mà ngăn cản Đức Tài không được yêu đương.

Đức Tài ít bạn, không giỏi giao tiếp, cô gái khiến cậu chủ động tặng quà chắc chắn là người cậu rất thích.

Hơn nữa cậu còn giấu cô, chắc chắn Đức Tài sợ cô “phá đám”.

Nghĩ đến đây, Bảo Ngọc bĩu môi, buồn bực.

Gió lạnh mùa đông rít vào cổ áo, Bảo Ngọc khoác tay ôm chặt lấy mình, lẻ loi quay về lớp.

Bên cạnh tòa nhà học, cây bàng nhỏ quanh năm xanh tốt vẫn như cũ, nhưng chàng trai ngồi bên cô giờ đã có tâm sự riêng.

“Bảo Ngọc, tối nay đừng đến muộn nhé.” Hùng không biết từ đâu xuất hiện.

Bảo Ngọc mới nhớ hôm nay là sinh nhật Hùng, cậu ấy mời hai lớp và những bạn thân chơi cùng ăn tối.

Cô gật đầu máy móc: “Chúc mừng sinh nhật, Hùng.”

Rồi lại nghĩ đến việc người ta sinh nhật mà cô chẳng chuẩn bị quà, thật bất lịch sự.

Cô bỏ lại Hùng đang hí hoáy gọi bạn, bước ra khỏi cổng trường một mình.

Bảo Ngọc định chờ Đức Tài về cùng đi, giờ thì thấy không cần thiết nữa.

Cô đi trước ra phố thương mại gần nhất.

Cậu thiếu gia kia thứ gì cũng có, Bảo Ngọc không biết mua gì.

Đi lòng vòng vài cửa hàng không mục đích, cô bỗng nhớ lại lần đầu gặp Hùng, cậu ấy đội băng đô, toát ra khí chất năng động.

Từ đó, món quà sinh nhật của Hùng được quyết định.

Bảo Ngọc chọn một chiếc băng đô có chữ cái tiếng Anh, chắc sẽ rất hợp với phong cách lòe loẹt của Hùng.

Trả tiền xong định đi, Bảo Ngọc lại thấy cửa hàng bán mũ len, dừng chân, rồi quay lại chọn một chiếc mũ đen đơn giản.

Cô cho hai món đồ vào ba lô, rồi quay về đường cũ.


Bình luận

Sắp xếp theo