Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#25. Chương 25

Tinh Khôi

#25. Chương 25


Báo lỗi

Thứ Hai, Đức Tài đội chiếc mũ mà Bảo Ngọc tặng đi học, gặp Hùng đội băng đô trên hành lang.

Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời liếc nhìn thứ trên đầu đối phương.

Không ai nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu.

Bảo Ngọc đi phía sau không nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người, vẫn vui vẻ chào hỏi Hùng như thường ngày.

Đức Tài mặt không đổi sắc.

Ngày hôm sau, hai lớp cùng học thể dục.

Khi chạy khởi động, một bạn nam phát hiện tất của Đức Tài hôm nay rất đặc biệt, màu hồng nữ tính, có hình dâu tây.

Bạn ấy trêu: “Đức Tài, phong cách cậu... khá đặc biệt đấy.”

Đức Tài cười nhẹ, không đáp lại.

Hùng vốn đang nghịch với lớp trưởng lớp cậu, nghe vậy cũng nhìn xuống, sắc mặt lạnh hơn nhiều.

Đôi tất này Đức Tài cố ý mang để tuyên bố chủ quyền theo cách rất độc đáo.

Hùng giả vờ không hiểu, vẫn thường xuyên tranh thủ giờ giải lao tìm Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc coi Hùng là bạn, không suy nghĩ gì thêm, càng không biết sự cạnh tranh kỳ lạ đó.

Cô giờ suốt ngày nghĩ cách để có thêm thời gian hôn Đức Tài. Đêm đó mở ra thế giới mới cho cô, cô chưa từng biết hôn lại tuyệt vời đến vậy. Mấy ngày trước môi cô còn hơi sưng, nhưng vẫn muốn hôn cậu.

Trong giờ học, Bảo Ngọc lén vẽ một bức tranh trên giấy, đưa cho Đức Tài.

“>3

Đức Tài hiểu, viết một dòng chữ trả lại.

“Chăm chú nghe giảng.”

Bảo Ngọc âm thầm cất giấy, tay run rẩy làm rơi xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt, phát hiện hôm nay Đức Tài mang đôi tất cô tặng. Cô dụi mắt, không dám tin.

Cô tặng tất chỉ để trêu đùa, không ngờ Đức Tài lại mang thật. Bảo Ngọc mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện lên nhẹ nhàng.

Trên bục giảng, thầy cô đang giảng bài kiểm tra giữa kỳ. Bảo Ngọc thi khá, đạt thứ hạng may mắn, 88 điểm, từ 41 trong lớp tiến lên 31. Đức Tài cũng trở lại top mười toàn trường.

Niềm vui nhân đôi, Bảo Ngọc hớn hở, lại bắt đầu lơ đãng trong giờ.

Cô lén hạ tay xuống, chạm vào cánh tay người bên phải. Đức Tài gõ nhẹ lên bài kiểm tra, ra hiệu cô tập trung.

Bảo Ngọc không chịu, ngón út cào cào trên tay cậu, vẽ hình trái tim.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa đông hiếm hoi, gió lạnh lùa qua, lá bàng xào xạc.

Bảo Ngọc chạm vào Đức Tài, cậu cảm thấy tay cô lạnh buốt. Mặc ba bốn lớp áo, tay cô vẫn lạnh ngắt. Đức Tài nghĩ, phải mua cho cô đôi găng tay dày hơn.

Thầy giáo tiếng Anh đang giải thích bài viết, quay lại bảng viết từ mới.

Bàn tay nhỏ lạnh như đá vẫn tiếp tục “tấn công” Đức Tài, dựa vào điểm tiếng Anh tốt, làm gì cũng được.

Đức Tài bất lực, hạ tay nắm lấy cổ tay thon thả của Bảo Ngọc, từ từ kéo xuống, ôm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

Bảo Ngọc hơi giật mình, sau đó tận hưởng hơi ấm từ Đức Tài. Ngón cái cô vuốt ve mu bàn tay cậu, mơn trớn các khớp xương nổi rõ.

Bàn tay cậu thật ấm, một lúc sau cô cũng ấm lên, nhưng Đức Tài vẫn không buông, khiến mặt Bảo Ngọc cũng nóng bừng.

Nắm tay vài phút, ban đầu Bảo Ngọc còn giữ phép lịch sự, nhưng chẳng bao lâu cô bắt đầu không yên, cử động nhẹ.

Đức Tài tưởng cô muốn rút tay ra, nới lỏng lực. Ai ngờ Bảo Ngọc đổi cách nắm, móc khớp ngón tay vào kẽ tay cậu, nắm chặt lại.

Đức Tài giật mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi mỏng.

Cách nắm tay đan xen các ngón chặt hơn nhiều so với nắm tay thông thường, khớp xương chạm nhau, các ngón móc vào khe hở, khó rời ra.

Hai người cùng rung động, quay mặt đi, một người nhìn bảng, một người chăm chú bài kiểm tra, nhưng đồng thời lại nắm tay nhau chặt hơn.

Trong lớp học, góc khuất dưới bàn, không ai hay biết, đôi tay họ vẫn nắm chặt.

“Bảo Ngọc.”

Bất ngờ, thầy giáo tiếng Anh gọi tên cô.

Bảo Ngọc giật mình, muốn rút tay ra, nhưng các ngón tay đan quá chặt, không rút được ngay.

Đức Tài dùng ngón cái xoa nhẹ cổ tay cô, an ủi vài lần. Nếu có chuyện gì, cậu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.

Bảo Ngọc ngượng ngùng “à” một tiếng, nghe thầy tiếp: “Mang bài viết lên cho mọi người xem.”

Nghe vậy, cô thở phào, lễ phép đưa bài lên bục giảng.

Thầy giáo khen bài viết của Bảo Ngọc khá tốt.

Cô trở lại chỗ, rụt cổ nhìn đề bài.

Chỉ vài giây, tay lại buông xuống.

Người bên cạnh chú ý, cười nhẹ, lại nắm tay cô.

Gió bắc lạnh buốt lại thổi qua ngoài giảng đường, cành cây khô đung đưa, cờ bay phấp phới, nhiệt độ thấp dần bao phủ thị trấn nhỏ.

Mùa đông lạnh giá, rất thích hợp để nắm tay nhau.


Bình luận

Sắp xếp theo