Loading...
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, đón chào hơn hai mươi ngày nghỉ đông.
Ngày đầu tiên nghỉ lễ, Hùng rủ Bảo Ngọc đi trung tâm giải trí game mới mở ở gần đó. Bảo Ngọc không muốn đi, hỏi Hùng có muốn đi leo núi cùng cô không.
Bảo Ngọc vốn đã hẹn với một bạn gái thân trong lớp là Tiểu Kỳ đi leo núi, nhưng bạn ấy bận đột xuất, cô đành phải tìm bạn đồng hành khác. Hùng vui vẻ đồng ý.
“Đức Tài đâu rồi?”
Thấy chỉ có mỗi Bảo Ngọc, Hùng ngạc nhiên, không ngờ Đức Tài lại để cô đi cùng hai người họ.
“À, cậu ấy đi bệnh viện rồi.”
Đức Tài mỗi năm đều phải đi kiểm tra tai, đo thính lực.
Bảo Ngọc nói nhanh quá, Hùng hỏi cô liền vô thức trả lời, rồi vội vàng bổ sung: “Cậu ấy có người thân bị bệnh.”
May mà Hùng không hỏi sâu, chủ đề nhanh chóng qua đi.
Hai người đều là người hoạt ngôn, suốt đường không hề ngại ngùng, nói chuyện về đồ ăn căng tin dở tệ, chê bai ông giám đốc Vương cổ hủ.
Bảo Ngọc kể chuyện ông Vương hay bắt chuyện tình cảm sớm, Hùng bỗng hỏi với ý tứ: “Bảo Ngọc, cậu có yêu sớm chưa?”
Bảo Ngọc giật mình mở to mắt, tưởng Hùng phát hiện chuyện cô với Đức Tài, lại nhớ ông Vương là chú cậu ta, sợ bị lộ, cô liên tục phủ nhận: “Gì cơ, tớ nhất định sẽ học thật tốt, sao có thể yêu sớm được.”
Hùng nhướn mày: “Cậu quen Đức Tài bao năm rồi, chỉ là bạn thôi sao?”
Kỳ lạ là, sau khi hiểu lòng nhau, Bảo Ngọc và Đức Tài vẫn chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương, vẫn giữ cách đối xử như trước.
Bảo Ngọc không chắc họ có gọi là yêu hay không, nhưng chắc chắn đã vượt qua tình bạn. Nhưng trước mặt người thân của giám đốc, cô phải nói dối: “Dĩ nhiên, cậu ấy là bạn tốt nhất của tớ!”
Hùng cười lớn, vẻ mặt thoải mái, huýt sáo vang lên, nghĩ thầm Đức Tài cũng không khá hơn gì.
Tiếng huýt sáo của cậu làm chim trong rừng bay mất, Bảo Ngọc cười lớn chê cậu thổi dở.
Hùng không để ý, cố tình huýt vài tiếng lệch tông, khiến Bảo Ngọc cười thêm.
Đến nửa đường lên núi, Bảo Ngọc thở hổn hển. Hùng chìa tay ra, cô không khách sáo nắm lấy tay áo cậu.
Hùng lén chụp tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội.
Núi không cao, trên đỉnh có ngôi chùa nhỏ, nghe nói bùa bình an ở đây rất linh nghiệm, Bảo Ngọc xin ba chiếc. Một chiếc cho Đức Tài, hai chiếc cho bố mẹ.
Hùng đoán ra lý do cô leo núi cực khổ như vậy, nhìn bùa trên tay cô trêu: “Cậu đến đây lấy hàng à?”
Bảo Ngọc cười khúc khích, nhiệt tình giới thiệu: “Bùa ở đây rất linh nghiệm.”
“Vậy sao không lấy một chiếc cho bản thân?”
Bảo Ngọc vuốt vuốt gáy: “Thế thì có vẻ tham lam quá, nhỡ không linh nghiệm thì sao.”
Hùng không tin vào thần thánh, nghe vậy liền xin cho cô một chiếc: “Phần của cậu tính của tớ luôn.”
Bảo Ngọc cảm động nhận lấy.
Gió núi lặng lẽ, Hùng bỗng nói: “Bảo Ngọc, tớ...”
Bảo Ngọc không nghe rõ, bị đám mây trôi trên trời thu hút: “Cậu nhìn kìa!”
Hùng nuốt lời, nhìn theo hướng cô chỉ.
Xa xa trên trời, những đám mây cuộn tầng tầng lớp lớp như sóng gợn trên biển xanh.
Hùng cười, dù sao cũng còn cơ hội nói sau.
Trên đường về, Hùng nhờ tài xế đưa Bảo Ngọc về trước.
Hai người chia tay ở ngã rẽ nhà cô.
Hùng nhìn thấy cậu thiếu niên trên ban công không xa, bỗng cười phá lên, nói với Bảo Ngọc: “Đừng động đậy, trên đầu cậu có con bọ.”
Bảo Ngọc sợ hết hồn, đứng yên không dám nhúc nhích.
“Ở... ở đâu?”
Hùng vén tóc cô, thấy cậu thiếu niên trên ban công mặt lạnh tanh.
Cậu mím môi: “Xong rồi, tớ giúp cậu lấy rồi.”
Bảo Ngọc lại cảm ơn.
Hùng còn muốn nói gì đó thì người trên ban công đã xuống nhà, tiến về phía họ.
Hùng cười trêu ghẹo, chào tạm biệt Bảo Ngọc.
Cuối con phố, ánh hoàng hôn cam đỏ nhuộm trời, những đám mây nhẹ nhàng tan rã.
Bảo Ngọc quay lại, thấy Đức Tài: “Ê, cậu về sớm vậy?”
Cậu đi bệnh viện thành phố khám, cô tưởng về muộn lắm.
“Ừ.” Đức Tài nắm cổ tay cô, “Sao không trả lời tin nhắn tớ?”
Bảo Ngọc lấy điện thoại đã tắt màn hình, lè lưỡi: “Hết pin rồi.”
Nói xong, cô đưa tay sờ tai cậu, hỏi: “Khám thế nào?”
Đức Tài ngứa tai, nắm lấy tay cô đang nghịch, “Như mọi khi.”
“Tai kia thì sao?”
“Cũng như mọi khi.”
Bảo Ngọc lạc quan: “Vậy là tốt rồi.”
Không tệ đi, với cô là chuyện vui.
Đức Tài giả vờ bình thản hỏi: “Cậu đi leo núi với Hùng à?”
Thực ra cô đã nhắn tin cho cậu từ trước, Đức Tài nhận tin lúc đang khám, mặt tối sầm.
“Tiểu Kỳ có việc, Hùng rủ tớ nên cùng đi.”
Bảo Ngọc kể hết, chưa kịp lấy bùa ra thì mẹ gọi ăn cơm, cô định tối mới đưa.
Đức Tài trong lòng chua xót, họ đi leo núi, Hùng đưa cô về, đăng ảnh lên mạng, còn vuốt tóc cô.
Cậu chỉ là không gặp cô một ngày mà sao cô lại bị “lật tung” như vậy.
Đức Tài không đợi cô tìm mình, tranh thủ đêm tối đến phòng cô trước.
Bảo Ngọc cầm máy sấy tóc ra mở cửa, tóc còn ướt, bảo cậu đợi một chút.
Đức Tài không đợi, vào nhà tắm, nhận máy sấy từ tay cô giúp sấy tóc.
Bảo Ngọc tay hơi mỏi, thoải mái tận hưởng dịch vụ của cậu.
Mùi dầu gội nhẹ nhàng tỏa tới mũi Đức Tài, cậu lại nhớ Hùng vuốt tóc cô, gần cô như vậy, có lẽ cũng ngửi được mùi hương trên người cô.
Bảo Ngọc nghịch cốc đánh răng trên bồn rửa, kể chuyện hôm nay cho Đức Tài: “Đức Tài, tớ nói cho cậu biết, bùa ở núi rất linh, tớ đã cho cậu...”
Tiếng máy sấy quá lớn, Bảo Ngọc quay lưng lại, Đức Tài không nghe rõ.
Cậu tắt máy, hỏi nhỏ: “Bảo Ngọc, cậu nói gì?”
Bảo Ngọc nhắc lại, rồi tiếp: “Hùng hỏi chúng ta có phải chỉ là bạn thân...”
Trong gương, khóe miệng cậu hơi sụp xuống, Bảo Ngọc không nhìn gương, tự nói tiếp: “...Hùng còn tặng tớ... ừm...”
Bỗng Đức Tài nắm lấy cô, môi phủ lên, ngăn lời nói còn lại.
Hùng, Hùng, Đức Tài tắt máy sấy không phải để nghe cô nói về Hùng.
Sau mười mấy ngày không hôn, Bảo Ngọc ngơ ngác, ngửa mặt lùi lại, lưng đụng bồn rửa không thể lùi thêm.
Đức Tài gạt tóc cô ra, nghiêng đầu hôn.
Nụ hôn đầu hơi mạnh, thấy cô lùi, cậu nhẹ nhàng hơn, dính chặt môi cô.
Đức Tài nắm tay cô đặt lên eo mình, để cô ôm cậu.
Tóc cô còn nhỏ giọt nước, ướt sũng. Đức Tài năm ngón tay luồn vào chân tóc cô, vuốt ve như vuốt chó con.
Bảo Ngọc dần tỉnh táo, không chịu thua, cắn cậu. Khi cô hé môi, lưỡi Đức Tài liền len vào.
Thật láu cá.
Bảo Ngọc bị lưỡi mềm ướt làm mềm chân, dựa vào Đức Tài, tay ôm chặt eo cậu.
Cửa hé mở, không gian kín tạo cảm giác an toàn, âm thanh vang vọng.
Gương phản chiếu hình ảnh đôi trai gái ôm nhau, lén hôn nhau trong nhà tắm, giấu bố mẹ.
Không khí loãng dần, nhiệt độ tăng lên. Càng hôn càng nồng nhiệt, Bảo Ngọc cảm nhận vật cậu lại cương cứng.
Cậu cuối cùng cũng buông tay cô ra.
“Đức Tài, sao cậu lúc nào cũng phản ứng vậy?” Bảo Ngọc thở hổn hển thì thầm bên tai.
Đức Tài hơi ngượng, chuyện này không phải cậu điều khiển được.
Bảo Ngọc tiếp tục chủ đề chưa nói hết trước đó: “Hùng hỏi tớ với cậu có phải chỉ là bạn thân không.” Cô ngừng vài giây, thắc mắc hỏi: “Đức Tài, bây giờ chúng ta có phải đang yêu không?”
“Còn không phải sao?” Đức Tài hơi giận, cắn môi cô. Nếu không phải yêu, sao lại hôn nhau như thế.
Bảo Ngọc “ừm” một tiếng, mỉm cười nhẹ: “Tớ chỉ muốn xác nhận thôi mà.”
Đức Tài cúi đầu, ôm eo cô, nói nhỏ: “Bảo Ngọc, đừng đi riêng với nó.”
“Ừ? Ai cơ, Hùng à?” Bảo Ngọc nghiêng đầu, với cô đi với Hùng cũng như đi với Tiểu Kỳ, không khác gì, cô hơi chậm hiểu phản ứng của Đức Tài.
“Tớ không có cảm giác gì với cậu ta, chỉ là bạn bình thường.” Cô chọc Đức Tài, “Đức Tài, bạn bình thường mà cũng ghen à?”
Đức Tài tựa đầu lên vai cô, giọng trầm: “Ừ.”
Bảo Ngọc ngây thơ, Đức Tài nhìn rõ. Cậu nói ví dụ: “Nếu cậu thấy tớ đi leo núi với Vu Tuyết Ninh, còn được cô ta đưa về, cậu có vui không?”
Bảo Ngọc véo tay Đức Tài: “Cậu dám đấy.”
Đức Tài tủi thân: “Vậy cậu hiểu tâm trạng tớ bây giờ chưa.”
Bảo Ngọc suy nghĩ, dù cô và Hùng minh bạch, nhưng đứng trên góc nhìn Đức Tài, bạn gái đi riêng với con trai khác thật sự không tốt.
“Biết rồi.” Cô gật đầu hiểu chuyện, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu an ủi.
Đức Tài lầm bầm: “Cậu muốn leo núi, sao không đợi tớ đi cùng.”
Lời cậu nhắc cô, Bảo Ngọc lấy bùa từ túi quần đưa cho Đức Tài.
“Đức Tài, mong anh luôn bình an và hạnh phúc.” Cô mỉm cười cong mắt.
Đức Tài nắm chặt vật trong tay, hỏi nhỏ: “Cậu xin bùa cho tớ đúng không?”
“Đúng rồi.” Bảo Ngọc nói, “Tớ nghĩ, khi cậu đi khám, cũng có tớ cầu bình an ở nơi khác, như vậy sẽ linh nghiệm hơn.”
Đức Tài cảm thấy ấm lòng, muốn khóc.
Cậu muốn nói với cậu bé Đức Tài thuở nhỏ, đang trốn dưới chăn khóc, rằng giờ đã có người quan tâm, nhớ đến mình, rất hạnh phúc.
Đức Tài cẩn thận cất bùa, nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc Bảo Ngọc.”
“Tớ mới là ngốc, tớ thi cuối kỳ tiến bộ rồi.” Bảo Ngọc bĩu môi, “Phải thưởng tớ một nụ hôn nữa.”
Trước đây bị Đức Tài cấm, giờ cô muốn hôn thoả thích.
Đức Tài nâng mặt cô lên hôn.
Cậu ngày càng yêu cô hơn.
Chưa hôn bao lâu, vật cứng dưới bụng cậu càng cứng hơn.
Bình thường lúc này Đức Tài sẽ đuổi cô đi, nhưng giờ cậu muốn ôm cô lâu hơn.
Cậu tựa vai cô, vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng.
Bảo Ngọc vuốt tóc cậu, nhỏ nhẹ nói chuyện bên tai.
Hai người ôm mặt đối mặt, cô nhận ra rõ sự thay đổi của cơ thể cậu.
Cô nắm tay cậu, nhìn vòng tay, nhịp tim 108.
Bảo Ngọc chợt nghĩ xấu.
Cô kéo tay Đức Tài lên môi, hôn một cái. Đức Tài ngượng ngùng lắc đầu, nhịp tim lên 110.
Chốc lát, cô dùng đùi chạm vào vật cứng, nghe thấy hơi thở nặng nề ở vai.
Nhìn nhịp tim, 120.
Thật vui.
Bảo Ngọc muốn thử tiếp, Đức Tài cắn cổ cô cảnh báo: “Bảo Ngọc, ôm một lúc, đừng động nữa.”
Rồi nói thêm: “Để nó tự xẹp xuống.”
Bảo Ngọc không chịu, tìm được trò mới, đề nghị táo bạo: “Đức Tài, cậu cứ giữ thế không sợ hỏng à? Để tớ giúp cậu nhé?”
Nói rồi, cô thật sự đưa tay xuống.
Đức Tài đúng là phải gọi cấp cứu 120 rồi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.