Loading...
Đêm khuya, Bảo Ngọc lâu không ngủ, trèo tường sang làm phiền Đức Tài.
Ngoài trời vẫn mưa, cô lấy cớ lạnh, chui vào phòng anh.
Quy tắc của Đức Tài có ghi không ngủ chung giường. Bảo Ngọc không có ý phá luật, cô chỉ đơn giản muốn ôm anh trong đêm mưa này.
“Đức Tài, tối nay em ngủ với anh nhé, đừng từ chối em.” Cô chủ động ôm eo anh, thì thầm bên tai.
Đức Tài mỉm cười, ừ nhẹ.
Cùng một giường, hai người yên lặng ôm nhau ngủ.
Đức Tài mơ về tuổi thơ.
Một chiều hè, ánh nắng xuyên qua tán lá chồng chéo, tạo vệt sáng đẹp như mơ.
Anh bị mất thính lực tai phải, bố chơi trò chơi dạy anh đọc môi, anh hỏi bố có phải sau này không nghe được nữa không, bố vuốt tóc anh nói sẽ làm đôi tai thứ hai của con. Nhưng một năm hè sau đó, bố đã mãi mãi ra đi.
Đức Tài tỉnh giữa đêm, mắt hơi ướt, quay người.
Người bên cạnh có vẻ nhận ra, ôm anh chặt hơn, lẩm bẩm: “Đức Tài, khi nào được hôn…”
Đức Tài mỉm cười rưng rưng, cúi xuống hôn góc môi cô.
Ngày trước, thế giới anh mưa phùn, là Bảo Ngọc che ô cho anh.
Bảo Ngọc có thể không biết, cô quan trọng với Đức Tài đến nhường nào.
Cô chữa lành mọi tổn thương trong anh.
Sau khi Bảo Ngọc không còn ngồi cùng bàn với Đức Tài, Hùng bắt đầu tỏ ra rất chủ động với cô, thường xuyên bỏ đồ ăn vặt vào ngăn kéo bàn của Bảo Ngọc, giờ ra chơi tìm cô nói chuyện, cuối tuần rủ cô đi chơi.
Sự thể hiện thiện chí của Hùng quá rõ ràng, dù Bảo Ngọc có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra.
Một hôm, Hùng đề nghị đi chơi trốn thoát phòng bí mật mới mở.
“Á? Sắp thi rồi, không hợp lý đâu.” Bảo Ngọc nói một câu có ý hai chiều.
Hùng cười không đổi sắc mặt: “Sao lại không hợp lý, anh thấy rất hợp lý mà.”
“Không được, em phải học thật tốt, điểm em quá kém rồi.”
“Em còn kém à? Thế anh chết mất.”
Bảo Ngọc nghiêm túc: “Em muốn thi đại học A, phải vào top 20 mới được.”
“Đại học A?” Hùng nhăn mày, “Mục tiêu xa quá, đại học B không được sao?”
Bảo Ngọc cười mơ hồ: “Em đã hẹn người rồi.”
Bảo Ngọc kiên định khiến Hùng không có cơ hội.
Cuối năm lớp 11, trường tổ chức một chuyến đi bộ dã ngoại, cho học sinh lớp 11 đi bộ dọc bờ sông hai tiếng đến tham quan bảo tàng Trường Khê ngoại ô.
Đây là truyền thống của trường THPT Trường Khê, mỗi năm họ dành một ngày để rèn luyện tinh thần cho học sinh chuẩn bị lên lớp 12.
Tham quan bảo tàng chỉ là phụ, chính là đi bộ dã ngoại, giúp học sinh rèn luyện chịu khó, thích nghi tốt hơn với cuộc sống lớp 12.
Bảo Ngọc đã nghe về dự án “biến thái” này của trường, cô than thở với Đức Tài. Đức Tài lại rất vui, anh luôn nhớ chuyện Bảo Ngọc đi leo núi với Hùng, không thể đi cùng cô lần đó, nên đi dã ngoại cùng cũng được.
Bảo Ngọc không biết rằng trong lòng Đức Tài rất để ý chuyện đó.
Bùa bình an Hùng tặng cô đã bị Đức Tài lấy mất đêm thứ hai, anh lặng lẽ tráo đổi bùa của Bảo Ngọc với bùa của Hùng.
Bùa bình an khó xử lý dấu vết, Đức Tài giấu kỹ trong tủ.
Chuyến đi bộ được định vào thứ Bảy, lúc 7 giờ sáng, học sinh lớp 11 tập trung trên sân trường nghe thầy Vương phổ biến nội dung hoạt động.
Bảo Ngọc cõng balo, ngáp liên tục. Bạn cùng bàn trước cô, Hạ Kỳ Kỳ, nhấc balo cô lên, thì thầm: “Bảo Ngọc, sao balo em nhẹ thế!”
Chuyến đi mất khoảng 4-5 tiếng, nhiều bạn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống mang theo để ăn dọc đường như đi du xuân.
Balo của Bảo Ngọc do Đức Tài chuẩn bị, chỉ có một chai nước, vài viên kẹo và socola giải trí, khăn giấy, khăn ướt và một cuốn từ vựng tiếng Anh nhỏ, ngoài ra không có gì. Đức Tài tự mang thêm đồ ăn dự phòng cho cô.
Bảo Ngọc thắc mắc: “À, phải mang nhiều đồ vậy sao?”
Hạ Kỳ Kỳ khoe balo đầy đồ ăn vặt, hào phóng nói: “Chắc về trưa rồi, không mang đồ ăn thì đói chết.”
Bảo Ngọc gãi đầu, cảm ơn.
Hoạt động bắt đầu đúng 7h30, xuất phát từ cổng trường phía Bắc, đi dọc theo phố đến đường ven sông.
Bên trái đường là dòng sông rộng mênh mông, bên phải là cây xanh, có công viên Trường Khê. Đường này chỉ cho người đi bộ, cấm xe cộ, chỉ có vài người chạy bộ buổi sáng.
Ánh sáng bình minh yếu ớt, đoàn người dài ngoằn ngoèo như con rồng khổng lồ.
Ban đầu mọi người đi theo thứ tự tập thể dục buổi sáng, vài phút sau thì chia nhóm tán gẫu đi chậm lại.
Bảo Ngọc nhân cơ hội bước nhỏ lại phía sau Đức Tài, nhấc balo anh lên, quả nhiên nặng hơn balo cô nhiều.
“Sao vậy?” Đức Tài quay đầu hỏi nhỏ.
Bảo Ngọc đi cạnh anh, cố tình không trả lời, mỉm cười nhẹ.
Đức Tài chiều theo bước đi chậm rãi của cô, nhìn trộm cô.
Ở trường, hai người ngoan ngoãn chăm học. Vì từng có lúc thân mật, họ đều ngại ngùng, giờ còn cố tình tránh xa nhau.
Ra ngoài trường, giữa đám đông, cảm giác như trộm dưới ánh nắng lại trỗi dậy. Hai người đồng thanh im lặng, không ngượng ngùng.
Bảo Ngọc đi một lúc, bỗng nảy ra ý, chỉ ra ngoài lan can nhìn dòng sông rộng lớn: “Giang.”
Ngón tay chuyển hướng về phía núi xa mờ mịt: “Di.”
Đức Tài cười, đáp ngay, chỉ cây cầu bắc qua sông: “Lương.”
Nhìn sang phía rừng cây bên kia, giọng dịu dàng hơn: “Bảo Ngọc.”
Bảo Ngọc thốt lên một tiếng, trêu anh: “Sao gọi ngọt thế.”
Đức Tài xoa mũi, giọng gọi tên cô đúng kiểu trìu mến.
Riêng tư với cô, Đức Tài có thể dùng đủ kiểu tên thân mật: Bảo Ngọc, Á Bảo Ngọc, em yêu, gọi sao cũng không đủ.
Bảo Ngọc gọi Đức Tài thường kèm họ tên đầy đủ, anh từng phản đối, cô bác bỏ.
Cô ngại, anh đề xuất từ ngữ quá ngọt ngào, cô không dám nói.
Tuần trước sau kỳ thi tháng, Bảo Ngọc vào top 50. Để khích lệ, Đức Tài trong phòng tối mù dùng tay giúp cô, dùng dịch nhờn vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về cô gọi tên.
Bảo Ngọc bị kích thích mềm nhũn người, má đỏ hồng, cuối cùng ướt mắt gọi anh “anh”.
Bảo Ngọc đang đi trên đường, nhớ lại từ “Bảo Ngọc” dịu dàng của Đức Tài, người cô bỗng nóng ran.
Cô liếc Đức Tài một cái.
“Gì vậy?” Đức Tài ngơ ngác.
“Giúp em lấy nước.”
“Được.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.