Loading...
Không bị phản đối từ gia đình, Bảo Ngọc và Đức Tài càng cẩn thận giữ gìn tình yêu ngây thơ, non nớt của mình.
Những ngày lớp 12 không dễ dàng, Bảo Ngọc áp lực lớn, sợ không đỗ được đại học A, sợ vì mình mà hai người phải xa nhau. Đức Tài cố gắng an ủi, động viên, giúp cô học tập.
May mà Bảo Ngọc rất cố gắng, trong kỳ thi đầu tiên lớp 12 đã lọt top 20, còn Đức Tài thì luôn đứng chắc trong top 3.
Một hôm, Tô Tuyết Ninh – người từng thích Đức Tài – đột nhiên đến tìm anh.
Lúc đó vừa xong khám sức khỏe lớp 12, các bạn học gần gũi với Đức Tài đều biết cậu bị vấn đề về tai, nhưng trong phòng kiểm tra thính lực có vài bạn không biết, không hiểu sao chuyện bị lan ra ngoài.
Tô Tuyết Ninh nghe tin, đặc biệt đến an ủi.
Đức Tài nhìn ánh mắt có chút thương hại của cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Không sao, tôi quen rồi.”
Buổi tối, sau khi Đức Tài giúp Bảo Ngọc học bài đến khuya, anh ôm cô không buông, vừa vuốt ve vừa hôn cổ cô.
“Ừ? Anh làm gì vậy?”
Đức Tài bất chợt nhớ lại câu trả lời của Bảo Ngọc nhiều năm trước, anh từng nhận được vô số sự tiếc nuối từ người khác, nhưng chỉ có Bảo Ngọc nhỏ bé dùng cách bình dị mà đặc biệt để nhìn nhận anh.
Anh vẫn nhớ cô tháo tai nghe, rất tự nhiên đưa tai nghe bên kia cho anh, nói: “Vậy tôi và anh đổi cho nhau thôi.”
Không hỏi sâu, không thương hại, chỉ một câu đơn giản khiến anh cảm thấy được tôn trọng và ấm áp chưa từng có.
Đức Tài không phải thiên tài, anh cho rằng Bảo Ngọc才是 thiên tài thật sự.
“Anh thật sự muốn lớn nhanh hơn.” Đức Tài thì thầm bên tai Bảo Ngọc.
“Gì cơ?” Bảo Ngọc không nghe rõ, xoay người, “Đức Tài, anh làm em ngứa quá.”
Đức Tài không dừng lại, tiếp tục vuốt ve, nói lơ lớ: “Em yêu, anh muốn cưới em.”
Câu này Bảo Ngọc nghe rõ, cô cười khúc khích: “Anh nghĩ xa quá rồi đấy.”
Đức Tài không phủ nhận, anh nghĩ xa hơn Bảo Ngọc nhiều. Nghĩ đến đại học, đến tốt nghiệp, đến đám cưới.
Cô thích làm gì anh đều ủng hộ, sinh con hay không cũng không quan trọng, việc nấu ăn để anh lo, cô chỉ cần ăn thôi.
Đức Tài thật sự đã nghĩ rất nhiều, anh muốn kiếm nhiều tiền cho Bảo Ngọc tiêu, cả đời chỉ yêu cô một người.
Trái tim chàng trai kiên định như núi, ở tuổi 18 đã đưa ra quyết định suốt đời, không thay đổi.
“Em yêu.” Đức Tài không biết nói gì, “Anh sẽ không để em hối hận.”
“Hối hận gì cơ?”
Không để em hối hận vì đã yêu anh.
Đức Tài không nói ra, từ từ buông tay cô, chuyển đề tài: “Còn một câu hỏi sai chưa sửa, anh dạy lại cho em nhé.”
“Gì thế... Anh chưa nói hối hận gì mà.”
Đức Tài không nói nữa, thật sự bắt đầu giảng bài, dù Bảo Ngọc có hỏi cũng không trả lời.
Dù nói hay không, anh đã thầm hứa trong lòng rồi.
Những ngày lớp 12 cực kỳ gian khổ, Bảo Ngọc và Đức Tài lại đổi sang đi xe điện đến trường về nhà.
Có lúc sau khi học buổi tối kết thúc, Bảo Ngọc dựa vào lưng Đức Tài ngủ thiếp đi trên quãng đường ngắn về nhà, trong đầu chỉ còn toàn những đề thi và vỏ ruột bút đã viết hết không đếm xuể.
Tiểu thuyết tình cảm nhỏ
Một cuối tuần nọ, Bảo Ngọc gặp lại Nghi, Nghi trang điểm đậm đà đứng đợi xe buýt ven đường, khuôn mặt tinh tế, khác hẳn với cô lúc có quầng thâm mắt đậm.
Bảo Ngọc không hề ghen tỵ, vì cô để ý thấy Nghi luôn bảo vệ lấy cái bụng hơi nhô lên.
Cô không chào hỏi Nghi, nhưng vẫn như trước, mong một ngày nào đó nhận được lời xin lỗi từ cô ấy.
–
Đầu tháng ba, đại hội thề quyết tâm 100 ngày.
Trường hiếm hoi tổ chức một hoạt động lãng mạn, cho học sinh lớp 12 viết ước nguyện lên giấy, gấp thành máy bay giấy rồi ném từ khán đài xuống.
Bảo Ngọc trang trọng viết ba chữ “Đậu đại học A” lên giấy, dựa theo ký ức gấp thành chiếc máy bay giấy như trong trí nhớ.
Hạ Kỳ Kỳ phát hiện máy bay giấy của Bảo Ngọc rất đặc biệt, tò mò nói: “Bảo Ngọc, sao tớ chưa từng thấy kiểu này bao giờ?”
Bảo Ngọc tự hào giới thiệu: “Loại máy bay giấy này gọi là ‘Vua trên không’, bay trên trời rất lâu, lát nữa cậu sẽ thấy.”
Sau đếm ngược ba giây của người dẫn chương trình, những chiếc máy bay giấy đủ màu sắc mang theo ước mơ tuổi trẻ bay lên bầu trời xanh.
Chúng xoay vòng, bay lượn như những cánh bướm nhẹ nhàng tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc.
Cảnh tượng rất hoành tráng, nhưng phần dọn dẹp sau đó lại do học sinh tự làm.
Không may Bảo Ngọc được phân công quét sân, nhặt được một chiếc máy bay giấy quen thuộc, đầu bằng, cánh rộng, cùng kiểu dáng với chiếc cô gấp.
Bảo Ngọc tò mò mở ra, mặt giấy có nhiều nếp gấp phức tạp lộn xộn, nhưng chữ viết thanh nhã, từng nét từng nét, cho thấy chủ nhân viết rất nghiêm túc.
Trên tờ giấy trắng tinh chỉ viết hai chữ: Á Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc sửng sốt, mím môi cười nhẹ.
Đúng lúc đó, đài phát thanh phát bài hát “Máy bay giấy”, giọng nữ trong trẻo ngân vang:
“Hoàng tử cưỡi ngựa trắng, mặt trăng biến mất rồi
Còn có con mèo cứ đuổi theo cái đuôi, thật ngốc nghếch
Ký ức tuổi thơ vô giá biết bao
Bọn trẻ chơi đùa, chân đầy cát
Tiếng cười khiến tôi nhớ về những ngày hè tuổi thơ, người ấy
Người dạy tôi gấp máy bay giấy, có khỏe không?”
Bảo Ngọc nghe giai điệu du dương, hơi lơ đãng, như trở về ngày cô và bạn cùng bàn thi xem ai gấp máy bay giấy đẹp hơn.
Những chiếc máy bay giấy đầu nhọn đầy bản nháp bay lên rồi rơi xuống, dần dần biến thành những chiếc máy bay cánh rộng nhẹ nhàng xoay tròn trong sân nhỏ lúc chiều tà, rồi biến thành đủ loại máy bay giấy màu sắc trước mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.