Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#6. Chương 6

Tinh Khôi

#6. Chương 6


Báo lỗi

Hôm đó sau khi về nhà, Đức Tài đã nhẹ nhàng nhắc nhở Bảo Ngọc một chút.

Bảo Ngọc như một ngọn cỏ héo úa, cúi đầu chịu phạt. Cô bé rất buồn, so với sự xúc phạm của Vinh, cô còn đau lòng hơn vì sự phản bội của Nghi.

Cô vẫn nhớ lúc tan học đi cùng Nghi dạo cửa hàng phụ kiện, uống những loại nước uống lộn xộn, Nghi khen tóc cô đẹp, chọn đủ loại kẹp tóc cho cô.

Ở một khía cạnh nào đó, Bảo Ngọc thật thà đến mức ngốc nghếch, cô rất cứng đầu. Từ miếng băng vệ sinh đó, cô đã quyết định Nghi là một cô gái tốt bụng và dễ thương. Dù bị lợi dụng, cô vẫn nghĩ chắc chắn có lý do đặc biệt nào đó.

Bảo Ngọc hỏi Đức Tài: “Đức Tài, sao Nghi lại làm vậy với tớ?”

Đức Tài nghe xong càng tức giận hơn, giọng nghiêm nghị: “Cậu đừng tin người khác quá dễ dàng, cũng đừng quá tốt với tất cả mọi người.”

“Biết rồi.” Bảo Ngọc cúi đầu nhận lỗi, rồi hỏi tiếp: “Đức Tài, sao cậu lại đến đây?”

Đức Tài ho một tiếng, đổi chủ đề, không tiện nói với cô rằng suốt thời gian cãi nhau cậu vẫn để ý cô.

Trước khi ngủ, trong đầu Bảo Ngọc lại hiện lên câu hỏi đó, tại sao Nghi lại làm như vậy.

Cô nhìn trần nhà, trong đêm tối mịt mù hiện ra khuôn mặt Long.

Phải chăng vì “thích”?

Cô tự trả lời được: Vì yêu nên Nghi đã trở thành người xấu.

Ở tuổi mới lớn, Bảo Ngọc sớm mang bóng tối về chuyện tình cảm.

Bảo Ngọc và Nghi hoàn toàn cắt đứt quan hệ, gặp nhau cũng không chào hỏi.

Nhưng thực ra Bảo Ngọc luôn chờ Nghi xin lỗi, nếu cô ấy xin lỗi, cô sẽ mềm lòng tha thứ. Nhưng Nghi không làm vậy, trở lại như lúc mới chuyển trường, cô đơn một mình, lạnh nhạt với mọi người.

Một hôm tan học, Bảo Ngọc đến lớp Đức Tài tìm cậu về cùng, nhưng được báo là cậu đã về rồi.

Bảo Ngọc hỏi: “Hả? Cậu ấy đi lúc nào vậy? Có nói gì không?” Đức Tài chưa bao giờ đi trước mà không nói với cô.

Bạn cùng lớp suy nghĩ rồi nói: “Có một người mập mạp đến tìm cậu ấy, không biết nói gì, rồi cậu ấy đi luôn.”

Người mập mạp?

Mặt Bảo Ngọc hơi biến sắc, lập tức nghĩ đến Vinh.

“Cậu biết họ đi đâu không?”

Bạn lớp lắc đầu: “Tớ không biết.”

Bảo Ngọc cảm ơn, chạy nhanh về phòng học.

Nghi vừa đi vệ sinh chưa kịp đi khỏi.

Bảo Ngọc lo lắng chặn lại, thở hổn hển: “Diệu, Nghi, cậu biết Vinh thường đi đâu không? Đức Tài mất tích rồi, cậu ấy đi tìm Đức Tài...”

Cô nói lắp bắp, cuối câu còn nghẹn ngào.

Nghi cũng sửng sốt, biết Đức Tài là bạn thân của Bảo Ngọc. Suy nghĩ một lúc, cô vác ba lô nói: “Đi với tớ.”

Có lẽ vì hút thuốc nhiều, Bảo Ngọc thấy giọng cô ấy khàn hẳn.

Hai cô gái chạy nhanh về phía một con hẻm ngoài trường, Nghi giải thích: “Họ trước kia thích hẹn nhau ở con hẻm nhỏ đó.”

Gió chiều mát lạnh, mang theo bụi cát li ti, thổi từng đợt.

Đám mây đen tụ lại xa xa, có vẻ trời sắp đổi.

Bảo Ngọc lao về phía cát bụi, mọi âm thanh quanh tai dần rõ ràng.

Tiếng gió, lá cây rung, còi xe thỉnh thoảng vang, tiếng người nói chuyện, tiếng ồn ào đánh nhau...

Càng gần con hẻm, tiếng chửi mắng và cười nhạo càng rõ.

“Dễ bị lừa thật, vài câu mà dụ được haha...”

“Mày là thằng hôm nọ đánh tao phải không? Đánh tao thì tốt, đánh đi!”

Con phố này vốn không đông đúc, ít người qua lại, ít cửa hàng, nếu nghe tiếng động cũng chỉ nghĩ là học sinh chơi đùa. Vì vậy đây cũng là chỗ bọn du côn thường gây gổ đánh nhau.

Nghi dừng lại cách con hẻm khoảng mười mét, nói: “Việc khác tớ không giúp được nữa.” Nếu bọn họ biết cô báo tin, cô cũng xong đời.

Bảo Ngọc chưa từng thấy cảnh này, đầu óc trống rỗng, tay run rẩy không ngừng. Cho đến khi nghe thấy tiếng trầm đục lẫn trong đám lời chửi, cô mới tỉnh lại.

Chạy vào chỉ tổ hại mình, Bảo Ngọc cố nghĩ cách, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đi ngang đường, cô loạng choạng băng qua đường, chặn ông lại cầu cứu.

“Chú ơi... xin chú giúp con với, anh con, anh con bị bọn du côn đánh... ở cái hẻm kia, xin chú...” Bảo Ngọc nắm chặt tay áo ông như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Ông chú giật mình vì cô gái bất ngờ xuất hiện, nhìn kỹ thấy mặt cô bé đầy nước mắt, nhớ đến con mình ở nhà.

Bạo lực học đường thường xảy ra, ông là người chính trực, nghĩa hiệp, liền đi theo con hẻm Bảo Ngọc nói.

Bảo Ngọc chỉ người: “Đó là anh con...”

Ông chú to lớn, giọng nghiêm khắc vang khắp phố, còn rút điện thoại dọa gọi cảnh sát, đưa bọn họ vào trại giáo dưỡng.

Dù bọn đó cũng chỉ mới 15-16 tuổi, nghe cảnh sát là chạy mất dạng, chỉ còn Đức Tài nằm vật trên đất.

Bảo Ngọc run run chạy tới đỡ Đức Tài, mặt cậu có vài vết bầm, tay có vài vết xây xước, người thì không thấy thương tích gì.

Đức Tài không có sức đứng dậy, Bảo Ngọc ôm lấy phần trên cơ thể cậu, nước mắt rơi vào cổ áo cậu.

“Bảo Ngọc...” Đức Tài thì thầm, “Cậu không sao là tốt rồi.”

Họ nói bọn kia đã dụ Bảo Ngọc đi.

Bảo Ngọc không nghe rõ, hỏi lại: “Cậu nói gì?”

“Không có gì...”

Ông chú tiến lại hỏi hai người có muốn mượn điện thoại gọi gia đình không. Bảo Ngọc nhìn Đức Tài, cậu lắc đầu, nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Bảo Ngọc cũng cảm ơn, ông chú nhìn hai người dơ bẩn thở dài, mong con mình đừng gặp chuyện như vậy, đi rồi còn dặn Đức Tài nên đi bệnh viện chụp phim.

Nghe vậy, Bảo Ngọc lo lắng, sờ lên tai cậu, nhẹ nhàng xoa: “Đức Tài... tai cậu có sao không?”

“Có nghe rõ tớ nói không?”

Cô lại gần nói thêm vài câu: “Đức Tài, có tiếng không?”

Hơi ấm thở phả lên dái tai Đức Tài, cậu quay mặt, lặng lẽ “ừ” một tiếng.

“Cậu phải giữ gìn tai cẩn thận.” Bảo Ngọc dùng đầu ngón tay lau bụi trên tai cậu, “Chỗ nào đau thì về để bác Tôn dẫn đi khám nhé.”

“Ừ.”

Hai người đi xe về nhà, Bà Thảo vẫn chưa tan ca. Bảo Ngọc kể lại chuyện cho Bà Thảo, bà vội vàng đi thăm Đức Tài.

Hai bên gia đình rất quan tâm, sự việc một thời gian làm ầm ĩ đến trường. Trường gọi phụ huynh bọn du côn, bắt các học sinh viết kiểm điểm, bồi thường tiền thuốc.

Cuối cùng bọn họ chỉ bị phê bình nhẹ nhàng, khiến Bảo Ngọc bức xúc lâu.

May mắn là Đức Tài chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến tai, không để lại di chứng.

Sau chuyện này, Đức Tài có thói quen mới, mỗi ngày tan học đều đi chạy vòng quanh sân thể thao gần nhà để rèn luyện sức khỏe. Lần sau gặp chuyện như vậy, cậu không muốn bị đánh ngã dễ dàng nữa.

Trung học trôi qua trong những trò nghịch ngợm, chiều cao Bảo Ngọc dừng lại ở năm lớp 9, còn Đức Tài vọt lên đến 1m8.

Tiếng chuông kết thúc kỳ thi cuối cùng vang trong cơn mưa lớn, báo hiệu mùa hè đến, cũng là lúc kết thúc quãng thời gian trung học của Bảo Ngọc.

Chỉ có điều đến lúc đó, cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ Nghi.


Bình luận

Sắp xếp theo