Loading...
Bảo Ngọc và Đức Tài cùng thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Trường Khê, Bảo Ngọc học lớp thường, còn Đức Tài học lớp trọng điểm, nên họ không được học cùng lớp.
Trường trung học không gần, đi bộ khoảng nửa tiếng, vẫn phải đi xe đạp.
Bảo Ngọc đã quen với việc đi học cùng Đức Tài, vẫn như hồi trung học, mỗi ngày cùng Đức Tài ra khỏi nhà, sau giờ học thêm lại sang lớp cậu tìm.
Tiết học đầu tiên của học kỳ mới là họp lớp bầu ban cán sự.
Bạn ngồi trước Bảo Ngọc là Hoa được bầu làm ủy viên văn thể, giữa tháng có cuộc thi báo tường, Hoa phải tranh thủ thời gian hoàn thành báo tường.
Hoa người không cao, mặt chỉ bằng bàn tay, nét mặt tinh tế, da trắng sáng như phát quang.
Giờ học, đôi mắt to tròn của Bảo Ngọc luôn liếc về phía cô bạn xinh đẹp ngồi trước. Lần đầu nhìn, cô đã thấy bạn ấy đẹp, bộ đồng phục bình thường và tóc buộc cao bình thường trở thành điểm nhấn tuổi trẻ trên người bạn ấy, hoàn toàn khác biệt. Cô nghĩ, Hoa có thể đi chụp ảnh cho tạp chí đồng phục học sinh luôn.
Giữa giờ nghỉ, Bảo Ngọc thấy Hoa đang chăm chú lật xem tập báo tường, chủ động hỏi: “Cần giúp không?”
Hoa vui vẻ quay lại: “Được à? Cậu cũng biết vẽ sao?”
“Không.” Bảo Ngọc thành thật trả lời, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Tớ có thể giúp tô màu nếu cậu cần.”
Hoa mỉm cười cong môi: “Thế thì tuyệt rồi.” Cô chỉ vào một trang trong tập báo tường, “Cậu thấy tớ vẽ theo trang này thế nào?”
Giọng nói nhỏ nhẹ, Bảo Ngọc bị sắc đẹp thu hút, cười ngây ngốc như kẻ si tình. Cô không hiểu nhiều, không thể góp ý xây dựng, chỉ nói: “Rất đẹp... Cậu gọi tớ khi nào cũng được, tớ tên Bảo Ngọc.”
“Tớ biết rồi.” Hoa nói, “Tớ nhớ tên cậu ngay khi cậu tự giới thiệu.”
Được cô bạn xinh đẹp nhớ tên là điều may mắn, Bảo Ngọc cười khúc khích.
“Thế thì chiều mốt sau giờ học được không, tớ muốn sớm vẽ phác thảo.”
“Không vấn đề gì.”
Tình bạn của họ xây dựng rất nhanh, chưa đầy hai ngày, Bảo Ngọc đã nắm tay Hoa cùng đi nhà vệ sinh.
“Da cậu đẹp quá.” Bảo Ngọc soi gương ngoài nhà vệ sinh, sờ lên mụn nhỏ mới mọc trên trán, ngưỡng mộ nói với Hoa.
Da Hoa mịn màng, trắng trẻo, không một nốt mụn.
“Có lẽ do di truyền, mẹ tớ hồi trẻ cũng không bị mụn.” Hoa nghĩ rồi thêm, “Cũng có thể là do tớ dùng sữa rửa mặt mỗi ngày.”
“Sữa rửa mặt?”
Đối với Bảo Ngọc, đây là thứ xa lạ. Bà Thảo luôn nghĩ Bảo Ngọc còn nhỏ, trẻ con thì dùng gì đến sữa rửa mặt, đến giờ cô bé chỉ dùng kem dưỡng da trẻ em Ếch Hoàng Tử.
Nghe lời Hoa, Bảo Ngọc phấn khích: “Sữa rửa mặt gì vậy, mình cũng dùng được à?”
Hoa nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên rồi, tớ nói cho cậu biết, thương hiệu đó...”
Bảo Ngọc như được khai sáng, hiểu ra, vui mừng khôn xiết.
…
Tan học, Bảo Ngọc và Đức Tài cùng đạp xe về nhà.
Thành phố nhỏ yên tĩnh về đêm, ánh trăng dịu dàng xuyên qua tán cây chiếu xiên trên con đường nhỏ. Hai bóng người mặc đồng phục trắng đạp xe tiến về phía trước, gió đêm và ánh đèn neon nhiều màu sắc lướt phía sau.
Đang chờ đèn đỏ, Bảo Ngọc và Đức Tài dừng xe song song bên đường. Vì tai Đức Tài có vấn đề, Bảo Ngọc quen đi bên ngoài, còn Đức Tài đi gần nhà.
Bảo Ngọc quay đầu nhìn Đức Tài, bên cạnh cậu là đèn đường, ánh sáng chiếu rõ nét khuôn mặt nghiêng của cậu.
Bảo Ngọc bất ngờ tiến gần, mở to mắt nhìn cậu. Đức Tài hơi ngả ra sau, xe cũng nghiêng theo.
“Sao vậy?” Đức Tài hỏi hơi ngượng.
Đèn xanh đếm ngược, Bảo Ngọc rút ánh mắt, mặt thất vọng đạp xe đi, buồn bã nói: “Đức Tài, sao cậu cũng không bị mụn nhỉ?”
Đức Tài thở phào, cố nghĩ lý do, “Có lẽ tớ không thức khuya?” Bảo Ngọc thì kỳ nghỉ đọc truyện suốt đêm.
“Vậy cậu có dùng sữa rửa mặt không?” Bảo Ngọc hỏi.
Đức Tài: “...?”
“Còn dì Thảo hồi trẻ có bị mụn không?”
Đức Tài: “...?”
Hai câu hỏi liên tiếp khiến Đức Tài bối rối.
Bảo Ngọc từ nhỏ rất dễ thương, mắt to, lúm đồng tiền nhỏ, mặt bầu bĩnh, ai gặp cũng khen “đứa trẻ này thật dễ thương.”
Điều đó khiến cô luôn tự tin về ngoại hình. Nhưng từ khi bắt đầu nổi mụn, cô buồn rầu suốt ngày, nhất là khi có bạn ngồi trước xinh đẹp làm cô càng lo lắng.
Cô hỏi câu thứ ba, “Tớ có bị xấu đi không?”
Đức Tài nhìn thấy nốt mụn nhỏ trên trán Bảo Ngọc, cuối cùng đoán được cô đang nghĩ gì.
Cậu quay sang nhìn cô, hơi ngượng, nói nhỏ: “Bảo Ngọc, cậu bị mụn cũng rất dễ thương.”
“Dễ thương chỗ nào?” Bảo Ngọc bực mình.
Đức Tài vắt óc suy nghĩ, nín nhịn một lúc rồi tìm ra câu nói ngôn tình quê mùa.
Cậu nghiêm túc chỉ vào trán Bảo Ngọc, tai đỏ lên, “Cậu xem, cậu dễ thương đến nỗi đang sủi bọt rồi kìa.”
Bảo Ngọc nghe vậy vui trở lại, hòa giải với những nốt mụn tuổi dậy thì.
–
Bữa trưa cuối tuần, Bảo Ngọc chạy vào bếp chơi.
Bà Thảo tưởng cô đói, lấy cho một quả cà chua cho cô ăn trước.
“Mẹ ơi, con không đói.” Bảo Ngọc nịnh nọt lấy túi cà chua, “Con giúp mẹ rửa nhé.”
Cô giúp đỡ bận rộn, ăn xong lại nhân tiện xin mua sữa rửa mặt, Bà Thảo tự nhiên đồng ý.
Bảo Ngọc chiến thắng kế hoạch, vui sướng rạng rỡ, còn đặc biệt bảo chủ cửa hàng lấy đúng loại mà Hoa nói.
Tối đó, Bảo Ngọc chu đáo mời Đức Tài cùng dùng. Đức Tài không cưỡng lại được, bóp chút ra tay.
Trong gương phòng tắm, hai khuôn mặt trắng trẻo cười với nhau.
Bảo Ngọc rửa xong trước, nhường bồn cho Đức Tài.
Đức Tài dùng tay múc nước rửa mặt, khi cúi người, người hơi cong, áo ngủ kéo lên một đoạn.
Bảo Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt từ chân dài của cậu ngước lên. Nhìn thấy đường cong mông, cô “ồ” một tiếng, cười tủm tỉm vỗ nhẹ vào điểm cao nhất của đường cong.
– Phập.
Tiếng động rất rõ.
Đức Tài giật mình, tiếng còn to hơn: “Bảo Ngọc!”
“Ha ha ha...”
Bảo Ngọc cầm sữa rửa mặt trèo tường chạy trốn, để lại tiếng cười rộn ràng.
Đức Tài từ trắng bệch rửa mặt thành màu gan lợn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.